Tiêu Lang nhìn thấy sự thay đổi của cô, anh hơi nhướn mày, hiểu ra là cô chỉ đang giả vờ mà thôi. Đứa trẻ mà cô nói không hề tồn tại. Anh nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà hàng buffet lần đó, lúc ấy cô cũng oán hận lên án Nguyễn Thiên Lăng bội tình bạc nghĩa. Hóa ra lúc đó cô cũng là đang diễn trò mà thôi. Vậy là đối với những người đã làm cô tổn thương, cô sẽ không bao giờ nhẫn nhịn, nhượng bộ. Nếu có cơ hội trả thù bọn họ, cô cũng sẽ ra tay. Mà phương thức trả thù của cô chính là làm sao khiến bọn họ bị đả kích nhất. Phải làm cho bọn họ tâm trạng bất an, không thoải mái thì mới là trả thù hiệu quả chứ. Trong mắt Tiêu Lang ánh lên sự vui vẻ, thật sự thì Giang Vũ Phi không hề yếu đuối như vậy. Đến trước mặt Tiêu Lang, cô mỉm cười với anh rồi nói: "Chúng ta đi thôi." Cô đang cười, nhưng trong nụ cười ấy lại thấy hơi miễn cưỡng. Khoảng cách quá gần nên anh mới nhìn thấy được nỗi đau thương cất giấu sâu trong đôi mắt cô. Nếu như không phải đã trải qua những việc đau đớn khắc cốt ghi tâm, trong mắt sẽ không thể nào có sự bi thương đến nhường này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô mà lại khiến một người còn trẻ như cô để lộ vẻ bi thương không hợp với tuổi tác như vậy? Tiêu Lang khẽ hé miệng, anh cầm chặt tay cô một lần nữa, tay của cô còn lạnh hơn cả lúc nãy rất nhiều, lạnh như băng, không có một chút độ ấm nào. Anh siết chặt lấy bàn tay đó rồi cong môi mỉm cười với cô, sau đó xoay người cùng cô rời đi. Trước kia có chuyện gì đã xảy ra với cô, anh không tài nào biết được, nhưng mà vào giờ khắc này, anh nguyện đưa cô thoát khỏi sự đau xót, cho cô một chút hơi ấm. Nguyễn Thiên Lăng nhìn theo bóng lưng rời đi của họ, sắc mặt anh âm trầm, đôi mắt đen láy ánh lên sự thâm thúy lạnh lẽo. Anh không kiềm được siết chặt tay, lòng dâng trào một sự phẫn nộ không tên, nhưng rốt cuộc là anh tức giận vì cái gì, chính anh cũng không rõ. Anh siết tay khiến Nhan Duyệt bị đau phải nhíu mày, sự mất khống chế của anh làm cô ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc và bối rối. Đặc biệt là lúc Giang Vũ Phi nói chuyện, càng làm cho cô ta cảm thấy vô cùng bất an. Làm sao bây giờ, đột nhiên cô ta lại có cảm giác như sắp đánh mất anh. Nhan Duyệt bỗng nắm lấy cánh tay của Nguyễn Thiên Lăng, nghẹn ngào: “Lăng, cô ta nói thật sao?” Người đàn ông thu lại suy nghĩ, ánh mắt của anh rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ấm ức và khổ sở của cô ta. Anh mím môi lại, anh cũng không biết Giang Vũ Phi nói thật hay nói dối. Lần đó lúc đưa cô đi kiểm tra, cô không hề mang thai. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa tới một tháng, cũng có khả năng là kiểm tra chưa thấy. Thuốc tránh trai cô uống đã bị anh đổi rồi, đó không phải là thuốc tránh thai, cho nên chuyện cô có thai cũng là chuyện có khả năng xảy ra. Anh do dự nói hết ra, Nhan Duyệt nghe xong xanh cả mặt, lòng bỗng nhiên chùng xuống. “Lăng, cô ta thực sự mang thai? Nếu như cô ta mang thai thì phải làm sao, chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau, em không muốn phải xa anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.” Cô ta nhào vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy người anh rồi nói: “Lăng, chúng ta rõ ràng là yêu nhau, nhưng tại sao muốn ở bên nhau lại khó như vậy? Em còn tưởng rằng sau khi anh ly hôn với Giang Vũ Phi, chúng ta sẽ dễ dàng ở bên nhau mà không có bất cứ trở ngại hay sóng gió nào. Nhưng cô ta lại nói cô ta mang thai, mang thai con của anh. Lăng, anh sẽ vì đứa con trong bụng cô ta mà đón nhận cô ta một lần nữa sao?” Người phụ nữ trong lòng anh trước nay đều kiêu ngạo, đối mặt với tất cả mọi chuyện giống như một nàng công chúa. Vậy mà trong giờ khắc này, cô ta lại trở nên thấp thỏm lo âu, khổ sở vì anh. Cô ta như vậy làm cho lòng anh hơi khó chịu.