Xung quanh các dãy nhà chính là những đám tang thi đang du đãng khắp nơi, cơ thể chúng bốc mùi hôi thối nồng nặc, miệng phát ra những tiếng thét khàn khàn rùng rợn. Xa xa có một nhóm người đang cố gắng chém giết từng con tang thi một, có người còn tạo ra những loại dị năng kì lạ: có băng, lửa, lôi...mỗi trận công kích về phía tang thi kia đều khiến cho từng đám ngã xuống, đầu một nơi, thân một nơi, trông khủng bố mà ghê rợn. Nhóm người đó có tất cả tám người mà những người này không ai khác chính là nhóm người Dạ Nguyệt. Hầu như tất cả trong số họ ai ai cũng đều có dị năng chỉ trừ Dạ baba và mẹ của Dạ Bạch Nhi - Liễu Hoành. Lúc này họ đang đi kiếm thực phẩm để chuẩn bị đi đến thủ đô cũng chính là thành phố T lớn nhất của đất nước hiện tại mà họ đang đặt chân. Nhóm người đi đến đâu cũng có từng nhóm tang thi bị chém bay đầu. Cũng phải thôi, trước khi mạt thế đến, hầu như người nhà Dạ gia đều biết được không ít tin tức về việc này, ban đầu Dạ ba còn không đáp ứng nhưng thấy bọn trẻ cố chấp quá nên thôi cũng bỏ cuộc. Dần dà, khi tận thế của nhân loại bắt đầu đổ ập xuống, họ cũng chỉ du dú trong nhà, mãi cho tới bây giờ mới ra ngoài để kiếm ăn. Thật ra trước mạt thế Dạ Nguyệt trong lần siêu thị bị cướp kia đã thức tỉnh dị năng từ rất sớm, mà cái cô thức tỉnh lại là hệ không gian khá đặc thù và cả dị năng băng hệ nữa, quá mức may mắn rồi còn gì nữa. Tiếp sau đó thì đến lượt Lăng Ngạo, Dạ Bạch Nhi, Quân Thương Hồng bọn họ đều thức tỉnh dị năng rất mạnh mẽ: Lăng Ngạo thức tỉnh hệ hỏa nhưng hỏa này lại rất nóng mặc dù chỉ mới thức tỉnh không lâu( t/g: có ẩn tình nha~...)hơn nữa hỏa này không phải có màu đỏ mà lại là màu tím...rất đẹp mắt. Bạch Nhi thì thức tỉnh hệ chữa trị và hệ nước, hai hệ này thực trâu bò, giá trị của chúng trong mạt thế này cao kinh khủng luôn, thôi đằng nào cũng là nữ chính mà, phải có chút bàn tay thần thánh của tác giả nào đó thì mới là nữ chính chứ hì hì. Còn lại là Quân Thương Hồng, hắn thức tỉnh dị năng hệ lôi, một trong những hệ là khắc tinh của tang thi. Những hệ đó bao gồm Lôi, Hỏa, Băng và Phong.Ngoài ra còn có hệ khác như là Mộc, Kim, Thổ, Thủy. Có vài hệ khá đặc thù như hệ Tinh thần, Cường hóa, Hủ thực, Độc... Còn Trần Lan và Dạ Xuân hai người này thì quá mức thần bí, năng lực thì chưa rõ ràng nhưng Lăng Ngạo đều tra ra được một chút tin tức cho thấy họ chính là những người thành lập ra một tập đoàn lớn nổi tiếng trên thương trường tên là tập đoàn LXN(t/g tên của ba người nào đó ý mà, chỉ là viết tắt thui...đọc giả:*bơ* t/g:*ăn bơ*) Ngoài ra, trong hắc đạo họ còn là hai kẻ đáng sợ nhất đứng thứ 4 và 5 trong danh sách của những kẻ nguy hiểm trong hắc đạo. Chỉ vừa mới gia nhập đã tàn sát không biết bao nhiêu là tinh anh của bang phái đứng thứ 4 trong lục đại bang phái, chứng tỏ thực lực cũng chả phải dạng vừa. Nhưng sau nhiều lần quan sát, Lăng Ngạo mới miễn cưỡng thả lỏng cảnh giác với hai kẻ này...thực ra là lo cho vợ tương lai thôi chứ anh hơi đâu quản nhiều như vậy làm gì. Đằng nào thì cũng còn một đám bằng hữu trong hắc đạo còn mạnh hơn hai người kia rất nhiều, muốn lúc nào phá hủy mà chả được... Một đám người sau khi chém giết xong cũng chạy hết vào một cửa hàng tiện lợi, đóng chặt của xong mới tạm thời buông lỏng cảnh giác, ngồi bịch xuống đất. Vừa thở hổn hển, Bạch Nhi vừa nói - Ba, chị, bây giờ chúng ta ai cũng hầu như kiệt sức rồi, nên làm gì tiếp bây giờ? "- Tôi nghĩ hay là cứ nghỉ tạm ở đây đã, nhìn trời bây giờ tôi cũng không thể phân biệt nổi ngày đêm nữa rồi." Trần Lan đề nghị - Cứ nghe theo Lan tỷ tỷ đi, bây giờ mọi người ai cũng mệt rồi, để con mang đồ ra cho mọi người. Nói rồi Dạ Nguyệt lập tức kéo balo xuống, lấy ra một chút đồ ăn và vài chai nước để cho mọi người bổ sung thể lực. Cũng không phải cô không tin bất cứ người nào nhưng ở đây còn tồn tại một phần tử khà nguy hiểm,không gian của cô lại rất đặc thù, cô vẫn chưa thể bại lộ được kẻo kẻ đó lại động tay chân. Nhiều lắm thì lén lút lấy ra cho mọi người là được, cũng chỉ có cô và Lăng Ngạo biết, mấy người kia biết mà mình không nói thì họ cũng chả nhắc tới làm gì, ai cũng có bí mật cả mà. Sau khi ăn qua loa một chút để bổ sung thể lực, đám người quyết định ngủ qua đêm một chút. Lần đầu tiên ra khỏi nhà để kiếm cái ăn trong thời kì mạt thế khó khăn này nên mọi người có chút khó thích nghi, sau khi nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ say. Ngoài mặt thì ngủ say nhưng Dạ Nguyệt lại không hề ngủ. Cô lặng lẽ nằm một chỗ và suy nghĩ lại về những gì sảy ra ngày hôm nay. Cô cảm thấy hôm nay họ quá mức xui xẻo rồi, gặp 1 đợt tang thi mà lại có ít nhất 2 tang thi cấp 1 và 1 con cấp 2, may mắn là chạy kịp không thì chết luôn trong miệng tang thi. Tình hình này thực sự có chút vượt xa sự chuẩn bị và hiểu biết của cô về thế giới này. Ví dụ như mạt thế đến trước thời hạn hay việc tang thi tiến hóa quá mức nhanh chóng. Bây giờ trong đội hình của cô có nhiều người là dị năng nhưng cấp bậc dị năng lại rất yếu kém. Cùng lắm thì chỉ có thể miễn cưỡng đấu lại 1 con tang thi c2 là đã quá mức chịu đựng rồi. Đang suy nghĩ thì bất chọt có một vòng tay vòng qua ôm lấy cô, hơi thở quen thuộc xông vào mũi, lật người lại cô quay ra ôm lại cái người đang vừa mới ôm cô kia, trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ và trầm ấm. - Sao vậy, có chuyện gì khiến em phải suy nghĩ nhiều thế sao? - đúng là có chuyện làm em có chút lo lắng. về chuyện hôm nay, anh nghĩ thế nào? Sau khi nghe xong câu này, khuôn mặt của Lăng Ngạo có chút đen đi vài phần. Quả thật chuyện của ngày hôm nay hắn có chút kinh sợ. Mạt thế mới đến không lâu đã có loại tang thi cao cấp như thế kia có thể sẽ khiến cho con người có cảm giác tuyệt vọng về tương lai sau này. Hắn không dám nghĩ đến hậu quả sẽ trông như thế nào nữa. - Anh nghĩ chúng ta trước phải bảo toàn được tính mạng trước đã. Sau khi đến căn cứ tại thủ đô, ta sẽ nghĩ cách tiếp theo để thực hiện. - Ừm em cũng nghĩ vậy nhưng nguy hiểm nhất định sẽ không thiếu. Chứng ta nên thương lượng một chút về việc này. - Được.