Hộc hộc hộc… Gràoo …. Á Á Á Á Trên mọi đường lớn trong thành phố, hiện tại có đầy rẫy những nhóm tang thi du đãng cộng thêm những tiếng hét thảm thiết ở đâu đó. Không khí khủng hoảng bao quanh làm tinh thần của những người đang sống sót trở nên tuyệt vọng. Trong căn biệt thự Dạ gia, tất cả mọi người đều có mặt ở phòng khách, sắc mặt ai nấy đều tối tăm và trầm trọng. Người lên tiếng đầu tiên là Dạ ba, ông nói: - Tình hình hiện nay không khả quan một chút nào cả, Thương Hồng, nghe nói con có quen một người bạn từ bên chính phủ phải không, họ biết những việc này từ bao giờ… - Dạ bá, họ đã phong tỏa toàn bộ tin tức này rồi nên khó có thể tìm hiểu thêm về sự việc này nhưng ít ra ta đã có chuẩn bị và biết được một số thông tin hữu ích, căn cứ sẽ thành lập ở thủ đô, đợi vài tháng hoặc có thể vài năm thì mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường... Quân Thương Hồng càng nói thì vẻ mặt của Dạ Nguyệt càng tối tăm hơn vài phần, ai không biết chứ cô thì rõ ràng, tận thế này một khi diễn ra sẽ không bao giờ có thể dừng lại. Bởi vì văn minh nhân loại sẽ cần phải thay đổi vì thế giới mà họ biết bây giờ đã hoàn toàn đổi thay. Như biết được tâm trạng của cô hiện tại đang rất xấu, Lăng Ngạo vòng tay qua ôm cô vào lòng khẽ vỗ về an ủi. Cảm nhận được sự quan tâm của hắn, cảm xúc đang dao động của cô cũng dần bình ổn, khẽ cười một cái, tay cũng vòng lại ôm chặt hơn. Nhưng lại nghĩ tới vấn đề hiện tại, cảm thấy cũng nên nói với ba một chút để mọi người cùng an tâm. - Ba ba, con nghĩ hay là thế này, dù sao chúng ta cũng đã có chuẩn bị trước, mọi thứ đêu đầy đủ, số dân ở đây đông. Theo quan sát của con cùng Ngạo cho thấy tình hình hiện tại đều rất tệ, tang thi du đãng khắp nơi, ở đây lại toàn là dân cư đông đúc, với thời điểm hiện tại chỉ sợ rất nguy hiểm. Lăng Ngạo lại tiếp lời:" chúng con cảm thấy mọi người nên di chuyển đến địa phương an toàn hơn để cư trú. Theo như lời của Quân thiếu thì chắc chắn chính phủ cũng sẽ có chuẩn bị cho việc này. Gia đình con cũng tụ tập đủ ở thủ đô, chi bằng chúng ta đến đó để tránh tang thi thì sao nhỉ? Mọi người thấy thế nào?" Sau khi hai người nói xong việc này nhất thời không khí trong nhà có chút trầm xuống. Việc di chuyển thế này đương nhiên phải có cân nhắc, nhiều người thì tất nhiên sẽ không thiếu miệng ăn và phương tiện di chuyển. Cuối cùng cha Dạ quyết định lên tiếng: - Thôi được rồi, cứ theo ý hai đứa đi, còn ai có ý khác không? Thấy tất cả mọi người đều trầm mặc không nói tiếng nào, ông cũng cho là đồng ý, cùng nhất trí một ý kiến chung sau đó mọi người tản ra ai về phòng đấy, chỉ có mỗi Bạch Nhi vẫn băn khoăn đứng đó, bên cạnh là Quân Thương Hồng. Thấy thế, Dạ Nguyệt chạy tới hỏi: - Sao vậy, có chuyện gì cần nói sao? - Chị, em muốn nói một chút chuyện với chị được không? Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của em gái cô cũng không nỡ cự tuyệt, thế là đưa cho ánh mắt ý bảo Lăng Ngạo đi trước,Quân Thương Hồng cũng tự động lui ra cho hai chị em tâm sự. Thế là cả căn phòng chỉ còn lại hai người họ. Dạ Bạch Nhi kéo tay Dạ Nguyệt bước vào phòng của cô. Ngập ngừng một chút,cô mới lấy hết dũng khí nói chuyện với Dạ Nguyệt: - Chị...em, em có chuyện muốn nói, mong...mong chị hãy lắng nghe một chút được không? - Bạch Nhi, chúng ta cũng không có gì phải ngại ngùng, chị em cả mà, cứ nói đi, chị nghe... - "Chị...chị...em...em...chuyện này thật ra...thật ra..." Tâm trạng vô cùng bối rối khiến cho Dạ Bạch Nhi cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nói lắp ba lắp bắp như đang tỏ tình người ta vậy, mà đối tượng lại là chị Dạ Nguyệt nữa chứ... - Thôi đừng lo gì cả, chị nghe đây em cứ nói đi. Cần giúp thì chị sẽ giúp... "Bịch" Vừa nói xong thì bỗng nhiên Bạch Nhi bất ngờ quỳ gối xuống một cách mạnh mẽ khiến cô hoảng hết cả hồn. Đang định đỡ cô gái này dậy thì nghe một giọng nói: - Chị à...có phải bao lâu nay chị rất cô đơn và buồn bực đúng không chị. - Thật ra, em cũng vậy chị ạ. Em một mình một người từ nhỏ đã phải cố hết sức để nuôi nấng đứa em trai và cả chính mình. Dù có buồn đau đến mấy em cũng phải cố gắng vực dậy chính bản thân mình để nuôi nấng một hi vọng không thực tế và xa vời. -"Em mong muốn mẹ mình có thể quan tâm em một chút dù chỉ như hạt cát nhỏ bé, em mong mình có một người cha luôn yêu thương con mình hết mực. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn chị à, không phải ai cũng có những giấc mơ đẹp đẽ về cuộc đời của mình." -"Nó phải do chính tay ta và cả những sự cố gắng giãy giụa để có thể ngước mặt lên mà nhìn thiên hạ...em...hic hic...em cũng rất khổ sở, em rất tuyệt vọng về mái ấm của mình..." Chưa nói xong thì cô đã bị một vòng tay ấm áp bao phủ, giọng nói dịu dàng an ủi cứ vang lên bên tai, nhưng nước mắt càng ra sức tuôn rơi mãnh liệt. " Đừng lo, có chị đây rồi, em luôn là đứa em tốt của chị. Cả tiểu Mặc cũng vậy. Cả hai đều là những đứa em mà chị có mong cũng chẳng thể bỏ được...ngoan nào, khóc hết đi em, từ giờ em và thằng bé đều là những đứa em ngoan mà chị thương nhất...thôi nào nín đi...sao cứ như chị bắt nạt em vậy...hì hì..." Cô ôm lấy Dạ Nguyệt mà khóc thút thít như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc... tâm trạng như được khai sáng, lời nói ấy cứ một mực vang lên bên tai... --- ------ -------Phân cách tuyến---- ------ ----- Trong một căn phòng khác của Dạ gia, có hai cô gái đang nói chuyện hết sức sôi nổi...à thực chất thì chỉ có một mà thôi...1...2...3...Rồi quay lại với chủ đề chính nào. Không nhắc lại thì suýt quên hai nhân vật này đóa. Và hai cô gái đang ngồi ở trong căn phòng kia chính là Trần Lan và Dạ Xuân. Vậy tại sao hai cái người này đầu tiên xuất hiện ở một thế giới khác mà bây giờ lại ở đây ý hả...đơn giản vì họ xuyên không. Còn xuyên như thế nào thì hãy cố gắng lắng nghe một chút nhé... *FLASHBACK* Trên một chiến trường máu, thi thể chất thành đống. Tất cả nhưng thi thể đó đều là những binh sĩ của hoàng thất và các đại gia tộc liên hợp lại. Người nhiều, tưởng rằng thế sẽ mạnh nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ với hai con người, mà họ chỉ là hai nữ nhân nhìn như nhu nhược yếu đuối mà thực chất lại tàn bạo và ngoan tâm. Họ mạnh mẽ đến mức hàng nghìn người kia cũng không đủ để họ đánh cho đã tay hay là thỏa mãn những nhu cầu tàn bạo tới biến thái. Hai con người đó nhìn như hai thế giới tách biệt vậy mà lại có tình cảm mặn nồng như tỉ muội, tưởng chừng không thể tách rời vậy mà cùng lúc yêu một người, lại cùng lúc bị chung một người phản bội. Hiện giờ hai con người đó mới chợt nhận ra. Thật ra thì chúng ta không cần phải vì người con trai đó mà cãi nhau đến như vậy, nếu không sẽ không có ngày hôm nay. Vì yêu mà đau đớn cũng vì yêu mà tương tàn.. Sống lại một lần nữa, họ vẫn mang trong mình thân phận của một đứa trẻ cô nhi như ngày nào, chỉ là...vẫn còn thiếu một chút gì đó... Cho tới khi đã quen biết cái hoàn cảnh ở thế giới xa lạ mà họ đang sống này, họ đã bắt đầu tự thành lập cho mình một thế lực riêng, vì họ mà hoạt động, vì họ mà phát triển hưng thịnh. Sau đó, bất ngờ...họ đã nhớ ra thứ mà họ vẫn đinh ninh là còn thiếu trên cuộc đời này kể từ khi họ mới đến với thế giới xa lạ kia...đó chính là cô gái ấy. Người bạn thân thiết mà họ đã đánh mất từ lâu nay lại một lần nữa xuất hiện trước mặt họ. Trần Lan và Dạ Xuân hai người mặt cùng đối mặt, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Kiếp trước đã khiến cho cô ấy đau buồn đủ điều, khiến cho tình duyên của họ cũng càng không lâu bền, nay họ sẽ sửa lại lỗi lầm, cho dù cô có một mực bảo mình không phải người đó, họ vẫn cứ muốn bù đắp vì họ biết, biết chắc chắn cô chính là người bạn đó... *END FLASHBACK* - Lan tỷ tỷ, tận thế sắp tới thì làm gì bây giờ a ~ Ai đó đang trầm mặc... - Người ta buồn muốn chết rùi...*phụng phịu* Vẫn tiếp tục trầm mặc... -Tỷ tỷ ~~~ - Chuyện gì? - Kế tiếp ta làm gì nga, em mong muốn được đi chơi quá trời lun à...tiểu Nguyệt bao giờ mới đi nga ~ Trần Lan: "..." bảo trì trầm mặc - Mồ...nói chuyện với tỷ chả vui tẹo nào, muội đi tìm tiểu Nguyệt đây...bái bai!