Thanh xuân năm ấy mang tên em

Chương 22 : mất em là điều tôi luyến tiếc

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânCùng lúc đó, chiếc xe của Diệp gia do ông bà Diệp lái đến đỗ yên vị giữa sân. Hai ông bà vội vàng chạy vào thì bắt gặp cảnh tượng này. Không phải ông bà không nghe thấy những gì đứa con mình nói, mà từ lúc ở cửa đã nghe thấy tiếng "hủy hôn " kèm theo là hình bóng của kẻ thứ ba trực tiếp phá hủy đi dung nhan của tình cảm mới chớm kia. - Ông Lâm, bà Lâm chuyện này là sao. Chẳng phải trước lúc cho hai đứa chúng nó đính hôn sẽ không để chuyện này tái phạm mà. - Không thể ngờ tôi đã giao con tôi cho ông bà, và ông bà hứa sẽ không để người họ Dạ kia đến đây chứ. - Ông Diệp tức điên, đối với ông mà nói, vợ con ông là trên hết ai động vào người của ông ấy thì tức là động và ông ấy. - Kìa ông Diệp. Ông nghe tôi nói đã. - Bà Lâm lập tức đứng lên - Chuyện này nằm hoàn toàn ngoài dự đoán chúng tôi, tôi không ngờ được rằng con nha đầu đó cứng đầu lại quay về bám víu vào tiểu Thiên nhà tôi. - Không để cho bà Lâm nói, ông Lâm ngay lập tức giãi bày. - Ông nói xem, lừa người khác đã là tội trọng, khiếm con người cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Vậy mà đến Nhi Nhi nhà tôi, năm người dấu dấu diếm diếm đã đủ để bậc làm cha làm mẹ chúng tôi đây cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Đã dấu rồi thì phải tiếp tục dấu nhưng giờ con bé nó ở với ông bà thì cũng nên tiếp tục mà đấu đừng để làm tổn thương con bé chứ! Chẳng phải hai ông bà đã hứa rồi sao? - Bà Diệp tuôn một tràng . Lúc này bầu không khí ngột ngạt nay lại trở nên ngột ngạt hơn sau lời của Lâm Hoàng Thiên hơn. - Cháu xin lỗi, việc này hoàn toàn là lỗi tại cháu. Đáng lí ra sẽ không để đến ngày hôm nay... Chưa đợi con trai mònh nói xong. Ông Lâm giáng một bạt tay vào mặt con trai . - Mày hại mày hình như chưa thoả mãn, nay lại tổn hại đến con nhà người ta. Nam nhi đại trượng phu của mày đâu cả rồi hả? - Ông Lâm bất lực ngồi xuống ghế sopha. - Thôi vậy, chúng tôi hôm nay đến đây là để đón con gái cũng đồng nghĩa với việc tôi và vợ tôi đây cũng đồng nghĩa với quyết định của con bé. Mong rằng hai nhà chúng ta tuy không phải sui gia thì cũng lấy làm tình bằng hữu. Chiếc xe đi khuất dần dần cảm thấy lòng mình chìm xuống, người con gái đã một lần nữa mang lại tiếng đập của con tim cho anh giờ đã là bạn bè nhưng đâu phải như người lớn nói đâu chứ, hai bên phụ huynh thì bạn bè, còn đối với người trong cuộc chính là mối quan hệ như triệu người ngoài thế giới kia - người dưng nước lã. Trong từng ấy thời gian, không phải là anh không thích cô lấy một lần mà là trên cả mức thích ấy. Nhưng không phải là anh đã quên đi hình bóng của tình đầu bên xứ người năm đó. Dạ Chân Chân đối với anh chỉ là thích trên mức bạn bè. Còn đối với cô, anh bây giờ mới phát hiện rằng mình yêu cô sâu đậm như thế nào. Nhưng tình cảm dần bị chôn vùi theo vòng xoay bánh xe ấy. - Mày! Mày không chỉ hại mày mà còn hại tao, hại mẹ mày, hại cả dòng tộc này. Mày có biết Diệp Tuyền Nhi là người đủ sức cùng mày xây dựng một tương lai cho Lâm gia và Diệp gia hay không? Con bé hội tụ những gì đẹp nhất những thứ quý mà chỉ có Diệp gia và Lân gia mới có không? Hai gia tộc ấy lớn mạnh, một nhà bên kinh tế một nhà bên chính trị, mày có biết cậu nó là chủ tịch đang đứng đầu cả một quốc gia bên Pháp không? Vì hai chị em Lân Tường An và Lân Sở Vinh là con lai giữa Pháp và Trung nhưng lại có gen lai mạnh ở Pháp. Mày bỏ lỡ cơ hội này mà theo con ả kia tức là mày đang hủy hoại tương lai của mày. Ông Lâm bỏ đi trong lòng đầy tức giận . "(na9)Tôi bây giờ mới biết, mất em là điều tôi luyến tiếc nhất)