THẦN CHẾT, EM YÊU ANH! (by: An Viên) Chap 10 - Lại là hoàng tử nữa sao? Hoàng tử đừng cản chúng tôi nữa, nếu như cậu và cậu Yah không làm được thì để chúng tôi ra tay. Cha cậu sẽ không để yên cho cậu đâu! Tên thần chết đó lên tiếng, với nét mặt tỏ ra sự khuyên răng. Han trầm mặt một phút rồi lên tiếng mọt cách nghiêm túc: - Các người quay về đi, hãy nói với cha của tôi rằng, tôi sẽ chấp nhận trừng phạt và nhất quyết tôi sẽ không cướp đi bất kì linh hồn nào cả. - Hoàng tử nhất thiết vì một cô gái đó chịu sự trừng phạt của lời nguyền bóng đêm sao? Hoàng tử thật sự giống loài người. Tùy sự lựa chọn của cậu, chúng tôi đi đây nhưng chúng tôi nhắc nhở cậu, trước sau gì vua bóng đêm cùng với dòng tộc của cậu Yah cũng sẽ tới tìm hai cậu thôi, hai cô gái kia sẽ không tránh khỏi cái chết đâu. Có thể trong hôm nay hoặc một ngày nào khác. Dứt lời, họ biến mất trong chớp nhoáng. Han khẽ để vụt ra tiếng thở dài đầy trầm tĩnh với nét mặt tuy lạnh lùng nhưng ẩn chứa sau bên trong sự lạnh buồn, với dòng cảm xúc lẫn lộn phức tạp. Hai từ “con người” chính đồng loại của mình còn nói anh giống loài người. “Nếu được làm con người thì tốt biết mấy… Suy cho cùng thì mình cũng chỉ là một thần chết, hoàng tử của lãnh địa bóng đêm.” Han lững thững bước ra khỏi đây với vẻ mặt lãnh đạm đi tới hàng cây hoa sứ trắng với mùi thơm phảng phất. - Han! Lê Na thốt lên khi nhìn thấy Han đang đi tới đây, cô chạy tới ôm chầm lấy anh khiến anh như đứng hình ngạc nhiên, cô chợt òa khóc lên. - Tôi anh bị bọn họ làm gì rồi chứ? Tôi sợ anh đi luôn đấy! Han chợt cười rồi tắt đi, buông nhẹ Lê Na ra nhìn cô với ánh mắt sâu lắng trầm giọng nói: - Tôi là hoàng tử, họ không dám làm gì tôi đâu và đương nhiên tôi sẽ không đi đâu cả! Yên tâm được chứ? Lần đầu tiên tôi thấy có người con gái rơi nước mắt vì một thần chết như tôi đấy… nhưng tôi không muốn nhìn thấy nước mắt này nữa. Han đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt hiện rõ nỗi lo sợ của cô gái này, không biết từ khi nào cô gái nhỏ bé này lại tình cờ bước vào tim anh nữa. … Trong một căn phòng nhỏ. - Han, lúc nãy bọn họ có làm gì mày không? Yah nhìn Han thắc mắc hỏi. - Không!Cứ thế này không phải cách tốt, trước sau gì cha tao cũng tới cùng với cả một đội quân thần chết tới đây thôi. Han trả lời với giọng đều đều, nét mặt có chút lo lắng. - Han này, tao cũng đã suy nghĩ cả đêm rồi… Tao quyết định sẽ thế mạng cho Thi Thi, tao sẽ tự thiêu lửa đốt mình, có như vậy cô ấy mới có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, không còn phải lo sợ cái chết nữa. Yah dứt khoát nói với ánh mắt nghiêm túc, sau khi đưa ra quyết định này. - Mày thật sự làm như vậy sao? Nếu để cô ấy sống thì trước sau gì cô ấy cũng không thoát khỏi cái chết? - Nhưng cuộc sống của cô sẽ dài hơn, cô ấy sẽ làm được nhiều thứ mình muốn, có gia đình, sự nghiệp, bạn bè… Để cô ấy chết trong độ tuổi thanh xuân như vậy không phải quá bất công sao? Yah nói một câu cay đắng, anh thật sự không muốn cô gái mình xem là quan trọng phải chết như vậy. Han im lặng không nói gì, nét mặt trở nên suy tư, anh đang suy ngẫm về một điều gì đó xa xôi và có lẽ anh sẽ thực hiện một việc mà sắp tới đây anh phải làm. … Tối, tại cánh đồng hoa tam giác mạch, nơi mọi người tụ tập rất đông để thả đèn hoa đăng. Han với Lê Na cùng nhau đốt nến bỏ vào trong chiếc lòng đèn bằng giấy, rồi thả cho nó bay đi, Lê Na chấp tay lại cầu nguyện nhưng cô thấy Han cứ đứng bơ ra nhìn những chiếc lòng đang bay nó, nên hất tay anh nói: - Anh cầu nguyện sao? Nghe nói thả đèn ở đây cầu nguyện sẽ linh nghiệm lắm đấy! Nói rồi cô nhắm mắt lại cầu nguyện, trên môi khẽ mỉm cười. Han không đáp lại lời gì chỉ im lặng nhìn cô với ánh mắt chất chứa những cảm xúc lẫn lộn, chưa phân định được. Anh khẽ đưa tay vén gọn lọn tóc đang bay lòa xòa trước mặt cô ra sau làm cô khẽ giật mình, mở mắt nhìn anh. Hai người đứng nhìn nhau trong không gian thơ mộng huyền ảo với bầu trời lấp lánh những chiền lòng đèn bay phía trên không trung. Lê Na có chút ngượng ngùng nhưng nhanh chóng trở về bình thường, khẽ hít một hơi thật sâu nhìn Han nói: - Anh cho phép em… Uhm… thích anh được không? Han lại im lặng không nói gì, anh khẽ tiến sát lại hôn nhẹ lên trán Lê Na khiến cô có chút ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy ấm áp, anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Anh khẽ thì thầm bên tai cô: - Câu hỏi này đáng lẽ ra tôi là người hỏi em mới phải. Tại khu rừng thông, nơi những ngọn nến được đốt phát sáng lung linh trong khu rừng u tối. Thi Thi bị bịt mắt lại và được hai đứa trẻ cô nhi dẫn đi, cô tò mò vì chẳng biết mình đang đi đâu nữa nên lên tiếng hỏi: - Hai đứa đưa chị đi đâu vậy? Hai đứa nhỏ chẳng nói gì chỉ bịt cười khúc khích rồi để Thi Thi lại một mình nơi đây chạy đi mất hút. Lúc này, Yah từ phía sau đi tới gần cô tháo sợi dây bịt mắt cô xuống. Ánh mắt cô sáng lên đầy bất ngờ khi một không gian tuyệt đẹp với những cây nến xếp thành hình trái tim màu vàng rực bởi ngọn lửa, cùng với những cánh hoa hồng bay lòa xòa dưới đất. Cô quay sang nhìn Yah nhẹ giọng nói: - Anh muốn tạo bất ngờ cho em sao? Thật là đẹp quá đi, cảnh này em toàn thấy trên phim thồi. Yah mỉm cười gật đầu đáp, anh lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt hình cỏ bốn lá đeo vào cổ cho Thi Thi. - Em nhớ giữ sợi dây chuyền này, đừng làm đứt nó đấy. Anh chỉ muốn tạo cho em những kí ức đáng nhớ thôi. Thi Thi ôm chầm lấy Yah nở nụ cười hạnh phúc, anh khẽ vòng tay ôm lấy cô thật chặt, nụ cười của anh bỗng chốc tắt đi chỉ động lại một nỗi đau buồn thấu tận tâm can. - Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm… Nhưng anh sợ lửa của nến mà sao anh lại đốt được nó? Thi Thi buông Yah ra thắc mắc hỏi. - Anh nhờ mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện đốt hộ đấy. Giờ em hãy quay lưng lại đi! - Để làm gì, hay anh còn bất ngờ dành cho em nữa hả? Thi Thi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh tò mò nói. Yah cười gượng gạo khi thấy ánh mắt ngơ ngác long lanh của Thi Thi nhìn anh và anh chỉ “Ừ” một cái. Thi Thi xoay người lại chờ sự bất ngờ của Yah, nở nụ cười thật tươi vì niềm hạnh phúc vừa mới chớm nở này. Anh siết chặt tay chịu đựng nổi đau khi sắp phải từ bỏ người con gái anh trót yêu này, anh gượng cười cùng một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Anh dần lùi từng bước chân ra sau những ngọn nến đang bùng cháy đó, ánh mắt khẽ nhìn bóng hình người con gái ấy, thầm nghĩ: “Anh yêu em, Thi Thi. Có lẽ kiếp này anh không yêu em và bảo vệ cho em được nhiều, tình yêu của chúng ta quá ngắn ngủi… Anh không làm được nhiều thứ cho em, anh chỉ có thể bảo vệ cho em có được cuộc sống hiện tại thôi… Anh chúc em hạnh phúc, hãy quên anh đi… Anh chỉ người vô tình bước qua cuộc đời em thôi… Em sẽ có được cuộc sống của mình vì anh đã thế mạng cho em, anh cũng xé tờ giấy báo tử của em rồi nên em hãy yên tâm… Tìm một tình yêu nhé, sẽ có người thay anh bảo vệ và yêu em… một con người bình thường…” Anh khẽ nở nụ cười nhìn Thi Thi, một ngọn lửa bốc cháy sáng lên từ người anh, đau lắm nhưng anh chấp nhận… - Yah… Mày làm gì vậy… Yah… Han bất ngờ chạy tới khi thấy Yah tự mình lao vào những ngọn nến đang cháy đó. Lê Na như đứng đơ toàn tập khi nhìn thấy. Thi Thi vội quay người khi nghe thấy tiếng hét từ Han, đôi đồng tử cô như giãn rộng khi thấy Yah đang cháy trong ngọn lửa đó. - Không được, đó là bất ngờ anh dành cho em sao?... Anh không được như thế, làm sao em sống nổi chứ… Thi Thi hét lên trong nước mắt cùng với trái tim đau nhói, cô guồng chân chạy nhanh tới lao vào ôm lấy Yah khi anh đang dần bị đốt cháy. - Thi Thi… Thi Thi… Lê Na định chạy tới nhưng bị Han cản lại, mặc cho cô có giằn co và đau đớn. Và rồi hai người họ khẽ tan biến thành tro bụi hòa theo làn gió bay đi, sẽ không ai biết nơi đây tồn tại một tình yêu tắt nắng của họ, hẹn một mai họ sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó thôi. “Tạm biệt người anh em của tao! Hẹn một ngày nào đó tao sẽ gặp lại mày với hình dạng một con người thật sự, Yah!” Lê Na khụy xuống dưới đất, ánh mắt nhìn ngọn lửa cháy sáng đó mà khóc nấc lên khi mất đi một người bạn thân nhất của mình: - Thi Thi à, sao lại làm thế chứ? Thi Thi nỡ lòng nào bỏ mình lại một mình mà ra đi như thế. Mình biết làm bạn với ai đây… Han cúi xuống ôm lấy Lê Na vào lòng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh!