Tfboys, chuyện tình rắc rối​

Chương 12 : Tình cảm (2)

Trời ơi, gì mà xui xẻo như vậy chứ? Nơi thì đóng cửa, nơi thì hết. Muốn hành hạ bổn vương sao? – Nguyên vừa đi vừa không ngừng than thở. Mồ hôi cậu bắt đầu lấm tấm trên sống mũi. - Cậu đừng than thở nữa, tớ thì hơn gì cậu. – Cô thở một hơi dài rồi nói. Im lặng một lúc, Nguyên vẫn cảm thấy ngứa mồm và tiếp tục nói: - Hừ. Bảo An, Tuấn Khải, hai người đợi đó. Tôi mua thuốc độc bỏ vào nước uống cho hai người chừa cái tôi bắt nạt người quá đáng luôn. Hehe. Lam Kì liếc nhìn Nguyên Nguyên đang nói đùa , bật cười, hùa theo: - Haha. Mua thuốc độc thì chỉ có nước đi tù. Mua thuốc xổ cho vui. Nguyên dùng tay trái nắm thành nắm đấm đấm vào lòng bàn tay phải, miệng mở ra, hai mắt đầy sao sáng lên: - Hay ghê. Cậu thông minh thật! Lam Kì nhìn chằm chằm Nguyên, mắt mở to: - Cậu định làm thật hả? Nguyên nhe răng cười. Không nói gì. --------------------------------------------------------------------- Cậu ta là bạn của Thiên Ân sao? Bạn thân? Chỉ đơn thuần là bạn thôi sao? Chỉ đơn thuần là bạn thì sao lại có thái độ như vậy? Là ghen đó. Thái độ trước mặt thần tượng không bao giờ như vậy cả. Là cậu ta đang ghen. Và dường như cậu ta chưa nói cho Thiên Ân biết tình cảm đó. Và chắc Ân Ân cũng chưa hề biết cậu bạn thân đang thích mình. Trong lòng suy nghĩ rối bời nhưng vẻ mặt anh vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng, không chút biểu cảm. Bầu không khí căng thẳng giữa Thiên Tỉ và Tuấn Anh, anh và cậu có thể cảm nhận rõ bầu không khí đó nhưng có vẻ như Thiên Ân lại không hề cảm thấy như vậy mà vẫn vô tư chơi với Nam Nam. Hai ánh mắt của hai thiếu niên tuấn tú, một người là lạnh lùng, ánh mắt tưởng như vô cảm, một người ánh mắt ấm áp. Nhưng cả hai đều ánh lên chữ “GHEN”. - Nam Nam, Thiên Thiên. Về thôi hai đứa. – Tiếng cô Dịch từ nhà dười vọng lên đánh thức 3 người. - Dạ. – Anh đáp lại và xốc Nam Nam lên. Đi xuống nhà dưới. Nó cũng mỉm cười dễ thương với Nam Nam: - Nam Nam về nha, lần sau qua nhà chị chơi tiếp. Thằng bé cũng nở nụ cười ngây thơ đáp lại: - Vâng. Anh bế thằng bé bên hông. Đi xuống. Anh vừa đi vừa làm bộ mặt hài hước trêu Nam Nam. Thằng bé cười khanh khách khoái chí. Nhìn Nam Nam, nhiều khi anh chỉ ước được như thằng bé. Là một đứa trẻ con hồn nhiên vô ưu vô tư, không suy nghĩ phức tạp gì cả. Thật khiến người ta ghen tị. *** - Có chuyện gì không Tuấn Anh, sao lại đến giờ này? Không báo trước với tớ gì cả. - Ừm. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Tớ đơn giản là chỉ muốn đến chơi với cậu. Ở nhà chán lắm. Mà tớ đến giờ này thì sao? Làm phiền cậu à? - Không. Không phải như thế. Bình thường tớ thấy cậu qua nhà tớ là hay báo trước nên hôm nay thấy lạ. Không phiền gì cả. Cậu gật đầu, mỉm một nụ cười thật ấm áp. Cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng ban nãy, mặc dù Thiên Ân không biết. - Cậu quen Thiên tỉ khi nào vậy? Sao không nói cho tớ biết? Hai người thân nhau khô… không? Cậu hơi ngập ngừng ở câu hỏi cuối. “Thân” chắc Thiên Ân sẽ chỉ hiểu theo nghĩa gốc thôi. Không nghĩ gì đâu. - Ừm. Cũng không lâu lắm. Mới hôm qua. Trời ơi, tớ mừng không thể tả luôn. Nhưng mà ngại lắm, chẳng biết nói gì cả. Lạnh lùng như vậy làm sao mà dễ thân được chứ. Cậu lại gật gật, nhìn vào mắt nó để cho nó biết cậu vẫn đang lắng nghe. Hai người, một đôi bạn thân, ngồi nói chuyện các thứ trên trời dưới bể. Nói những thứ chuyện không đâu, những chuyện dở hơi mà chỉ có hai đứa hiểu. Nó nói như để thoả mãn cái miệng thích nói của nó. Còn cậu ngồi đó lắng nghe nó, cười đùa với nó, nói chọc nó và… ghi nhớ từng câu nói cho dù là dở hơi nhất của nó. Phải, khi yêu, là muốn nghe người đó nói, là muốn ghi nhớ giọng nói của người đó, là muốn nhớ những câu nói vụn vặt của người đó. *** Mặc dù khá khó chịu khi thấy Thiên Tỉ có vẻ thân thiết với Ân Ân như vậy nhưng cuộc trò chuyện sau đó lại khiến cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng. Cậu mở quyển nhật kí ra. Viết nhwungx dòng nhật kí của ngày hôm nay. “Tôi đã nhìn thấy cô ấy vui vẻ cùng một thiếu niên khác, rất đẹp trai, lạnh lùng soái ca. Anh ta chính là thần tượng của cô ấy, cũng chính là thần tượng của tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ. Mặc dù cô ấy nói không thân nhưng sao tim tôi đau thế này. Tôi ghen sao? Thật nực cười. Tôi là một thằng nhỏ nhen, ích kỉ vậy sao? Chỉ là ở cùng nhau một chút thôi mà, làm sao bằng được với số năm tôi lớn lên cùng cô ấy. Nhưng sau đó, những lời nói, giọng nói của cô ấy lại xoa dịu tôi. Tôi ước cả đời này tôi có thể nghe giọng nói đó. Tôi là một thằng khờ. Như vậy mà đã mềm lòng rồi. Phải. Bởi vì tôi… yêu cô ấy… Muốn nói rằng: Tớ yêu cậu từ lâu mà vẫn chưa thổ lộ…” --------------------------------------------------------------------------- - Hai người sao đi lâu quá vậy? Khát khô cả cổ rồi. – Khải ca vừa nói kiểu chọc vừa kiểu than. Nguyên lập tức phản kháng bực bội: - Giỏi thì anh đi mua đi. Mệt muốn chết còn than. Hai người hay quá nhỉ. Bắt nạt chúng tôi đi mua rồi còn trách nữa. Lần sau cho hai người khát chết luôn, khỏi uống, cho chừa. Bảo An vội thanh minh: - Em đâu có than. Anh đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ. Ai bảo anh thua. Hehe. - Thôi, được rồi. Uống nước đi. – Lam Kì mệt mỏi giảng hoà. Uống xong, bốn người kéo nhau về nhà, lại trò chuyện vui vẻ. *** Thời gian trôi nhanh. Chẳng mấy chốc đã vào năm học. Bảo An và Lam Kì học chung trường với Khải và Nguyên. Họ như bộ tứ không tách rời. Tình bạn lớn dần lên. Và trong thứ tình bạn đó có một thứ thình cảm khác nhẹ nhàng trồi lên một cách âm thầm và lặng lẽ.