Tfboys, chuyện tình rắc rối​

Chương 11 : Tình cảm

Ngay sau đó không thể nói thêm gì nữa liền im lặng. Im lặng. Thật căng thằng! Cả hai chẳng biết nói tiếp điều gì và cũng không biết nên nói những gì. Thật chẳng biết nói gì và làm gì. Nó nhìn xung quanh, bất giác nhìn Nam Nam ngồi trên giường chơi một ít đồ chơi nó cố gắng tìm. Khuôn mặt dễ thương cúi xuống, nó có thể nhìn thấy rõ hai hàng lông mi của thằng bé. Nó cứ nhìn như vậy, cảm thấy rất dễ chịu. Quả thật, khuôn mặt ngây thơ của trẻ con luôn làm mềm lòng người khác. Ngồi một lúc, hình như đã chán mầy đồ chơi, thằng bé đưa mắt nhìn Thiên Ân và ca ca của nó đứng yên lặng ở kia. Cả hai hiểu ý thằng bé. Tiến về phía Nam Nam, phút chốc, như nhận ra hành động giống nhau, nó và anh đưa mắt nhìn nhau, ái ngại. - Ca ca và chị Thiên Ân hát cho em nghe đi. –Nở một nụ cười tươi khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng có thể bị đánh gục. Ngừng lại khoảng một giây, không cần phải nghĩ ngợi. Cả hai đều nghĩ tới bài Bảo Bối. Cười lại với thằng bé. “Wo de bao bei bao bei Gei ni yi dian tian tian Rang ni jin ye dou hao mian Wo de xiao gui xiao gui Dou dou ni de mian yan…” Hát được một lúc, nó ngừng lại, giọng nhỏ dần đi. Ánh mắt hướng về phía anh. Đây là Thiên Tỉ sao? Có thật không vậy? Đây không phải Thiên Tỉ cao lãnh mà nó từng biết, mà là một người anh trai rất dễ thương, biết cưng chiều em, mà nói chính xác hơn, anh như một đứa trẻ. Anh biết nó nhìn anh. Ngại ngùng không dám nhìn nó, vẫn chơi với Nam Nam như không hề biết. *** King coong… Tiếng chuông cửa vang lên. Cô Hoàng ra ngoài mở cửa. Một thiếu niên anh tuấn đứng trước mặt cô. Thiếu niên đó khẽ cúi đầu chào cô, xin phép cô vào nhà. Vào đến nơi lễ phép chào cô Dịch rồi đi lên phòng Thiên Ân. Lên đến gần phòng, cậu thiếu niên nghe được tiếng hát quen thuộc của một người, giọng nam, và một giọng nữ quá đỗi quen thuộc tuy nhẹ nhưng câu vẫn nghe thấy rõ, lòng có chút gì đó nhói lên. Lên đến phòng, cửa phòng không đóng. Cậu bước vào và thấy một cô gái, một cậu thiếu niên khoảng tuổi cậu và một thằng nhóc đang hát hò cười nói vui vẻ với nhau. Tim cậu như bị một tảng đá đè nặng lên trên, đến ngẹt thở. Hơn nữa, người con trai đó chính là một thành viên trong nhóm nhạc cậu hâm mộ. Dịch Dương Thiên Tỉ. Dường như cảm nhận được một bóng người đi từ phía cửa vào. Ba người ngừng lại và nhìn về phía cửa phòng. Một thiết niên anh tuấn với vẻ mặt có chút tức giận, có chút hờn ghen, có chút chua xót, có chút đau khổ… Phải. Chỉ là có một chút… - Tuấn Anh. Sao cậu lại đến đây? Vào đây chơi đi. – Chợt quay qua Thiên Tỉ rồi quay qua nói với Tuấn Anh. – Hihi. Chắc cậu biết ai đây chứ? Ngơ người một vài giây, cậu chợt tỉnh lại. Nén nỗi chua xót xuống đáy lòng mà sao thật khó chịu. - Uhm. Tớ qua đây chơi với cậu. – Nhìn về phía Thiên Tỉ. Ánh mắt anh và cậu đụng nhau và dường như không hề có thiện cảm. – Chào anh. Dịch Dương thiên Tỉ. - Uhm. Chào cậu. – Anh đáp lại ngắn gọn như vậy. Thiên Ân hí hửng, vội lên tiếng: - Làm gì mà lạnh như vậy. Cậu cũng là Tứ Diệp Thảo mà. Thiên Tỉ đang ở trước mặt cậu đó. Câu nói đó vô tình làm cho Thiên Tỉ có chút ngại ngùng, có cảm giác xa lạ đối với Thiên Ân. Còn người con trai kia lại vô cùng thân thiết. Cậu ta là Tứ Diệp Thảo sao? Có quan hệ gì với Ân Ân? Sao lại thân thiết như vậy? Từ lúc nào, trong đầu anh đã gọi nó là “Ân Ân”. Anh cũng không biết. Anh nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, có vẻ cậu ta không ưa anh, ánh mắt lóe lên một tia “ghen”. Cậu ta thích Ân Ân sao? Anh nhíu mày, hơi khó chịu. Cậu cố gắng để không bộc lộ ra. Mượn vẻ mặt vui vẻ cảu mình để che dấu Thiên Ân và… cả Thiên Tỉ. ---------------------------------------------------------------------------- --------- Bên sông Trường Giang. Có lẽ, với nó và với cả anh. Nơi này đẹp nhất Trùng Khánh, mặc dù không sách báo nào công nhận như vậy. Khải và Nguyên kể khi Thiên Tỉ đến Trùng Khánh thường dẫn cậu ấy đi ăn rồi đến nơi này. Ba người, đứng bên sông Trường Giang, nhìn dòng nước trôi đi, nói chuyện phiếm. Không biết là cảm giác gì nhưng cả ba rất thoải mái. Giống như dòng sông mang tên TFBOYS vậy. Dòng nước trôi đi, dòng thời gian cũng dần trôi. Ba người cũng dần trưởng thành từng ngày. Bên nhau từng ngày. Mặc dù khoảng cách địa lý ngăn cản nhưng không gì có thể ngăn được tình cảm và tấm lòng. Ba người luôn hướng về nhau. Ba trong một! Ánh nắng vàng nhẹ trải lên đầu từng người, bao lấy từng người, làm rạng rỡ nụ cười trên khuôn mặt của bốn con người đó. Chiếu thằng xuống mặt sông tạo nên một vùng lấp lánh lạ kì đến khó tin. Hơi chói mắt, bốn người nhíu mắt lại. Cảm thấy khát. Đùn đẩy nhau đi mua nước. Nó liền nghĩ ra dùng trò mà hồi nhỏ hay chơi để chọn ra hai người phải đi mua nước cho chính mình và cho hai người còn lại. Là trò kéo-bao-búa. Nó đấu với Lam Kì còn Khải đấu với Nguyên. Nó ra kéo, Lam Kì ra lá. Khải ra búa còn Nguyên ra kéo. Vậy là nó và anh thắng nên không phải đi mưa nước “hầu” hai người thắng. Hai tiếng cười giòn giã vang lên đắc thắng. Và một phần trêu chọc. - Haha. Tớ thắng rồi nhé Lam Kì. Cậu phải đi mua nước phục vụ tớ. Hihi. Lam Kì ỉu xìu, thở dài. - Thôi được rồi. Tớ thua rồi. Tớ luôn thua trong trò này mà. Haizz. Tiếng Khải ca cũng vang lên cùng lúc. - Thế nào hả? Phục chưa chú em. Đi mua nước đi. Haha. Nguyên chìa môi dưới ra, ánh mắt lườm lườm. - Chẳng qua ma xui quỷ khiến em mới ra kéo. Nếu không em đã thắng anh rồi. - Thôi, đừng nói nữa, thua rồi. Hai người đi mua nước đi. Nhanh lên nhé. Haha. – Anh cười nhìn Lam Kì và Nguyên Nguyên phấn khích nói. - Phải rồi. Phải rồi đó. – Nó tít mắt cười nói phụ họa cho Khải ca. Hai người kia nhìn hai người trước mặt một cái rồi quay đi mua nước. Kì lạ mấy quán gần sông Trường Giang hôm nay như bị ma ám,. Một quán hết, một quán thì đóng cửa. Thành ra Lam Kì và Vương Nguyên phải đi ra mấy quán xa hơn để mua. Anh và nó đứng đó, chờ. Nói chuyện vui vẻ. Cái vui vẻ này không giống với ban nãy. Cái này như là hạnh phúc. Nó vừa nói vừa lén nhìn khuôn mặt đẹp trai hút hồn của anh. Thêm sự phản chiếu ánh mặt trời từ dòng nước khiến vẻ mặt anh càng trở nên thật hấp dẫn, thật tỏa sáng, sáng hơn bất kì ánh sáng nào trên thế gian này. Nụ cười rạng rỡ của nó được anh lưu lại trong trí óc. Khẽ nhìn nó. Tim anh lại đập. Thình thịch… Thình thịch… Gió hạ thổi hất mái tóc của nó và anh, rối tung. Mặc kệ. Không cần vuốt, cứ để gió thổi bay như vậy. Gió thổi một hồi rồi thôi. Nắng vẫn vàng, dòng sông vẫn chảy, dòng nước chảy nhanh, trôi đi như thời gian không ngừng lại và không hề chảy ngược.