- Hừ!  Thiên Mặc nhìn bóng của người kia hừ lạnh một tiếng. Dùng mắt chó nhìn người không phải là hắn chỉ gặp một lần. Ở địa cầu hắn đã trở thành một thiên tài sau đó bị lụi bại, bất quá kiếp này hắn sẽ không như vậy. Hậu trường của Khánh Như lớn, hắn lại không sợ, đợi hắn làm cường giả một phương này xem thử có kẻ nào giám đứng trước mặt hắn lớn miệng.  - Lão đại, tên kia nói ghét vl! Sau này phải thông hắn nát luôn!  Bạch  Vũ một bên thấy lão đại khó chịu cũng bực mình nói. Lão đại bị ủy khuất, nó cũng không dễ nuốt.  - Kệ đi! Đợi xem, sau này ta sẽ dẫm hắn dưới chân như thế nào.  Thiên Mặc lắc đầu, quay trở lạ động phủ. Bạch Vũ thấy vậy cũng đi theo phía sau mà không có thắc mắc hỏi, có lẽ nó cũng biết lão đại trở lại làm gì.  Thiên Mặc trở lại tất nhiên là muốn thu cây ngũ vị quả lại. Lúc trước có mấy người Hàn Phong một bên cho nên hắn không dám manh động, bây giờ chỉ có một mình hắn thì tất nhiên là muốn thu vào rồi. Tạo hóa thế giới của hắn không thể để cho linh thảo phát triển, nhưng có thể bảo tồn cho chúng không bị chết.  Dùng tu vi của Thiên Mặc bây giờ muốn mạnh mẽ nhổ cái cây này lên thì rất đơn giản, bất quá hắn còn không muốn là như vậy. Thiên Mặc lấy hắc trận kì mà hắn đã lấy được từ di tích của sư phụ hắn ra ném vào xung quanh phần đất gần gốc cây. Hắn muốn dùng di dời trận để chuyển cây vào tạo hóa thế giới. Trận pháp này vẫn là cấp hai nhưng như thế là cũng đủ rồi.  Chỉ sau vài hơi thở, cây ngũ vị quả này được Thiên Mặc trồng vào bên tạo hóa thế giới. Hắn còn định lấy một củ vô linh bạch liên, bất quá khi nghĩ tới phải tốn một phần đại lượng tài nguyên như vậy để nuôi cái cây này thì hắn dứt khoát bỏ đi cái ý định đó. Hắn  tài nguyên tu luyện còn không đủ, lấy đâu ra để đi trồng cây?  - Bạch Vũ, đi thôi!  Thiên Mặc khoát tay còn định đi ra thì dừng lại trầm ngâm một chút nói: - Khoan đã, ở đây tu luyện một thời gian cũng tốt a!  Thiên Mặc vốn là muốn ra ngoài, lại nghĩ tới linh khí ở đây tốt hơn bên ngoài một chút thì muốn ở lại tu luyện. Linh khí ở đây cũng không có nhiều hơn bên ngoài bao nhiêu bất quá vẫn là chấp nhận được, quan trọng là tu luyện ở đây an toàn hơn bên ngoài nhiều lắm. Nói liền làm liền. Thiên Mặc ngồi xuống tại chỗ vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ linh khí. Tràng cảnh linh khí kết thành lốc xoáy lại tiếp tục, linh khí ở đây như là gặp phải lỗ đen vậy, ào ạt tiến vào người Thiên Mặc. Bạch Vũ một bên lại không bỏ qua, ngồi một bên Thiên Mặc hưởng ké. Không ai biết ở sâu Lôi Vụ Sâm Lâm, có một người một thú lại đang rủ nhau tu luyện ở trong cái động phủ thượng cổ.  Trong quá trình tu luyện của tu sĩ,  thứ không đáng giá nhất chính là thời gian. Đảo mắt đã sáu tháng trôi qua, Thiên Mặc mở mắt đứng dậy. Hắn có chút chán nản lắc lắc đầu. Từ lúc sau khi độ kiếp, tu vi của hắn là kim đan tầng một hậu kì đỉnh phong, tu luyện sáu tháng chỉ giúp hắn lên tầng một  hậu kì bán viên mãn, muốn đặt chân lên tầng một viên mãn còn một bước ngắn. Xem ra chỉ có tu luyện bằng linh ngọc hoặc linh mạch thì hắn mới có thể nhanh thăng cấp hơn. Hắn điên cuồng tu luyện sáu lại giúp cho chân nguyên có thể cô đọng hơn. Một con sông nhìn có nhiều nước như vậy, khí đổ ra biển lại không tính là gì. Thiên Mặc chính là đang gặp tình trạng như vậy, hắn hấp thu linh khí cường hãn là không sai, bất quá để cho hắn thăng cấp lại là còn xa xa không hẹn. Thiên Mặc tỉnh lại thì Bạch Vũ một bên cũng là tỉnh lại ngay sau đó. Lão đại của nó không có tiến bộ, nó lại muốn thăng cấp lại càng khó hơn.  Thiên Mặc dùng vài đạo khứ trần quyết làm sạch cơ thể, chỉnh lí cơ thể lúc muốn đi ra ngoài liền dừng lại bước chân của mình. "Ầm, Grào", một tiếng động lớn truyền vào từ bên ngoài động phủ kèm theo đó là tiếng gào của yêu thú, quan sát khí tức từ cái âm thanh này xem yêu thú chắc chắn là yêu thú cấp cao. Liền ngay cả chỗ đứng của Thiên Mặc và Bạch Vũ đều có thể cảm nhận được từng trận rung động. Thiên Mặc lạnh cả trym, hắn còn thật không nghĩ tới sẽ có yêu thú oánh nhau ngoài của động phủ này a, lại không phải là yêu thú cấp thấp nữa. Hắn quay sang nhìn Bạch Vũ còn tỉnh bơ như không có chuyện gì: - Ê, Bạch Vũ, mày xem là bây giờ nên chạy ra ngoài hay là ở lì trong này. Bạch Vu ngoe nguẩy cái đuôi màu tím của mình trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ rồi nói: - Lão đại, em nghĩ là ra ngoài...  - Mày cũng nghỉ là nên ra ngoài?  Thiên Mặc vui vẻ hỏi Bạch Vũ. Thiên  Mặc là  đang có cái ỹ nghĩ này, ra ngoài còn còn có thể còn đường sống ở bên trong này chính là một con đường chết. Chủ nhân nơi này nói là tu vi tren kim đan  không ra thể vào đây, bất quá hắn không để mấy lời này vào trong lòng. Cấm chế nơi này đã trải qua thời gian lâu như vậy, tất có hư hại. Yêu thú bên ngoài cường đại như vậy, nếu muốn phá bỏ cái cấm chế này lại là rất dễ dàng. Đợi cho kẻ cường đại kia tiến vào đây vậy cái mạng của hắn không còn nữa rồi. Chỉ là lúc này hắn lại tiếp tục nghe thấy Bạch Vũ nói tiếp: -...sẽ tan xác!  - Đệt cmm!  Thiên Mặc trừng mắt nhìn Bạch Vũ, bất quá không đợi hắn nghĩ ra cần làm điều gì kế tiếp thì một mùi máu tanh gay mũi từ cửa động phủ vọt vào. " Ào", một dòng huyết lãng đang cuộn trào vào đây. Phải, chính là một dòng huyết lãng, chỉ là cái dòng huyết lãng này lại lớn vô cùng, cái thông đạo đi vào động phủ đã bị dòng huyết lãng này chen kín hết, không còn lối ra nữa.  - Cái con mẹ gì đây?!  Thiên Mặc khiếp sợ nhìn huyết lãng cuộn trào như đại hồng thủy quét tới. Tuy là máu, hắn lại trước sau cảm nhận được một sức mạnh rất lớn ẩn chứa trong đó, hắn tin tưởng chỉ cần bị dòng huyết lãng này dìm vào thì không dễ chịu đâu.  - Lão đại, chúng ta không phải đang ở huyết hà dưới địa phủ chứ?  Bạch Vũ đồng dạng khiếp sợ núp sau lưng Thiên Mặc. Hắn mang thân thần thú lại là gan quá nhỏ đi.  Dòng huyết lãng ào ào chảy vào, tốc độ cực nhanh. Thiên Mặc còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị huyết lãng cuốn vào, theo quán tính đẩy hắn rơi vào ao sen phía sau. Thiên  Mặc bị cái này máu tanh vây quanh rất là muốn nôn sạch, cảm giác nhớp nháp làm hắn khó chịu cực độ. Thiên  Mặc cố gắng để mình không bị chìm xuống, muốn mạnh mẽ phi thân lên, chỉ là hắn lại vô lực bỏ đi cái ý nghĩ này. Trong dòng máu này như là có cấm chế, phong tỏa chân nguyên cùng thần thức của hắn vậy. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không đáng nói, đằng này lại là không có dễ dàng như vậy. Khi Thiên Mặc còn đang đau đầu tìm cách vận chuyển chân nguyên thì một cảm giác nóng rát từ bên ngoài da thịt tuyền tới, cái cảm giác nóng rát này len lỏi từ bên ngoài da thịt lan vào trong cơ thể. Thiên  Mặc có cảm giác như là đang bị nhốt vào một nồi nước nóng vậy,nếu là nước nóng bình thường thì không nói gì, dùng cường đại thân thể của một kim đan sẽ không sợ nước nóng bình thường. Bất quá đây là loại cực độ nóng cháy, vừa nóng vừa đau đến tận cốt tủy. Thiên Mặc nhìn sang  Bạch Vũ, thấy tên này vẫn còn đang vẫy vùng, lại không chật vật như hắn, xem chừng là do sức phòng ngự cường đại của nó.  - A!  Lại là cảm giác nóng bỏng lan tới làm Thiên Mặc không còn tâm tư đi nhìn ngó xung quanh nữa. Bây giờ hắn đang nghĩ tới mọi cách thoát ra cái dòng huyết này, chỉ là nghĩ mãi vẫn là không có thứ gì có thể giúp hắn. Thời gian càng lâu cái cảm giác này lại càng đau, càng nóng hơn. Hay là chui vào Tạo hóa thế giới? Thiên Mặc lắc đầu gạt bỏ ngay, thần thức không sử dụng được thì vào bằng niềm tin.  "Ào", Thiên Mặc lại là nứt khóe mắt nhìn một dòng huyết lãng đang muốn ập vào tới. Cái huyết lãng thứ hai này xem ra còn mạnh hơn đợt thứ nhất nhiều lắm.  - Đ*t m*! Thiên Mặc bị cái dòng huyết lãng này đánh cho bất tỉnh nhân sự. Cũng may là không còn có thêm dòng huyết lãng nào đánh vào nữa. Bạch Vũ này sức phòng ngự cường đại kinh khủng lắm, nó vẫn là có thể tỉnh táo dãy dụa. Bất quá nó còn mong được bất tỉnh như lão đại, vậy sẽ không còn cảm thấy cảm giác đau đớn này nữa.  ~~~ - Lão đại! Tỉnh lại đê!  Bạch Vũ dùng cái chân bự  chà bá của nó đặt lên mặt Thiên Mặc lay lay.  - Hừ! Mày có bỏ cái chân dơ bẩn của mày xuống không?  Thiên Mặc mở mắt ra vẫn là một mảnh mờ mờ, tất nhiên là do bị cái chân của Bạch Vũ che lại rồi. Hắn hất cái chân Bạch Vũ ra ngồi dậy kiểm tra cơ thể một chút, chỉ vài hơi thở, hắn đã kích động đứng dậy.  - A đù! Thế nào lên kim đan tầng hai sơ kì rồi?  Thiên Mặc rất chi là không hiểu mô tê gì. Hắn nhớ là trước bị cái dòng huyết lãng đáng sợ kia cuốn vào thì vẫn là kim đan tầng một hậu kì nửa bước viên mãn mà, sao bây giờ lại là kim đan tầng hai sơ kì? Mà khoan, dòng huyết lãng...  - Ê! Cái huyết lãng kia đâu?  Thiên Mặc quay sang hỏi Bạch Vũ. Bạch Vũ nghe thấy Thiên Mặc hỏi cái vấn đề này liền bô bô cái miệng của nó:  - Cái huyết lãng kia cạn rồi!  - Cạn? Sao lại cạn?  - Bị lão đại và ta hấp thu!  - Sao? Tao với mày hấp thu cái huyết lãng kinh tởm kia?  Thiên Mặc kinh hô lên, trợn mắt nhìn Bạch Vũ. Khoan! Bạch Vũ tại sao lại thay đổi màu sắc của phiến? Lúc trước, phiến lân trên thân bạch Vũ hoàn toàn là màu trắng, bây giờ lại là từng vằn đỏ, vằn trắng đan xen nhau, trông kì dị vô cùng.  - Phiến của mày...?  Thiên Mặc kinh ngạc chỉ vào cái xích bạch lân phiến trên thân Bạch Vũ.  - Lão đại nói cái này sao? Ta cũng là không biết tại sao lại như vậy a. Mà ta thấy như vậy cũng ngầu lắm!  Bạch Vũ có vẻ hứng hứng nói với Thiên Mặc. Xem ra là nó vẫn khoái cái bộ dạng mới này.  - Thôi! Không nói cái này. Vừa nãy mày nói là huyết ở đây đã bị tao với mày hấp thu hết có thật không vậy? Nếu mà hấp thu hết chẳng phải tao với mày trở thành hai con đỉa tròn quay rồi sao?  Lúc này, Thiên Mặc mới nhớ tới chuyện cần hỏi. Hắn vẫn còn là thắc mắc từ hấp thu trong miệng Bạch Vũ a, hấp thu là giống như hấp thu linh khí sao? Chẳng lẽ hắn nhờ hấp thu máu mới thăng cấp lên kim đan tầng hai? Bạch Vũ nghe câu hỏi của Thiên Mặc ngược lại có vẻ ta đây thông minh lắm nói: - Ai nói với lão đại là máu ở đây toàn bộ bị ta với lão đại hấp thu hết?  - Chẳng phải mày đã nói như vậy?  - Ý ta là hấp thu một phần tinh huyết thôi, phần lớn là bị trôi đi mất!