Kính Cong Kính Cong
........
-Thưa ông chủ.. ông Triệu Tôn Quy và gia đình ông ấy đã đến - 1 cô người hầu chạy vào báo cáo
-Được rồi, cô lên phòng báo cho cậu chủ đi... Nói nó chuẩn bị đi xuống nhà ngay
-Vâng, thưa ông chủ...
Cốc cốc
-Ai đó???
-Dạ tôi đây thưa cậu chủ, ông Triệu Tôn Quy và gia đình ông ấy đã đến, ông chủ kêu cậu phải chuẩn bị xuống ngay lập tức ạ..
-Thôi được, nói với ông ấy là tôi sẽ xuống ngay..
Anh thở dài, quệt đi nước mắt khuôn mặt trở nên lạnh lùng như trước kia có khi còn hơn trước, anh nhìn chiếc nón với ánh mắt trìu mến lần cuối rồi cất nó vào hộp để vào chỗ cũ rồi chỉnh chu quần áo rồi đi ra ngoài.. Anh đi đến cầu thang nhìn xuống thì thấy gia đình của Ngọc My đã đến và đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ bỗng lúc đó Ngọc My ngước lên thấy anh đang đứng đó, cô lại bắt gặp ánh mắt lạnh chết người đó nhưng cô vẫn cố gắng nhìn anh cười thật tươi..
-A.... Bảo Kiệt con đây rồi, xuống đây con, mọi người đợi con đó - mẹ anh nhìn anh cười tươi.. Anh thở hắt 1 tiếng rồi đi xuống ngồi kế bên Ngọc My.. Khí hàn xung quanh anh tỏa ra nồng nặc khiến Ngọc My cảm thấy ớn lạnh nhưng vẫn cố bình thường cười thật tươi
-Bây giờ chúng ta bàn chuyện của 2 đứa nhỏ này nha... - ba anh bắt đầu vào vấn đề
-Tất nhiên rồi, gia đình tôi đến đây vì chuyện này mà...
-Vậy thì con muốn như thế nào Ngọc My - mẹ anh chuyển qua hỏi cô
-Dạ.. Theo cháu thì như thế này, sau khi tốt nghiệp cấp 3, con và anh Kiệt sẽ qua Mĩ du học khoảng 3 năm để tìm hiểu nhau hơn rồi sau 3 năm thì tụi con sẽ tiến hành đám cưới như vậy được không ạ???
-Vậy thì quá tốt rồi.. Để chu đắp thêm tình cảm thắm thiết hơn mà.. Hahaha - ba của Ngọc My bật cười
-Đúng đó, con thật là thông minh đó.. Vậy bây giờ chúng ta sẽ mở buổi tiệc đính hôn cho 2 đứa con.. Con thấy thế nào Bảo Kiệt - giờ này ba anh mới nhắc đến Bảo Kiệt
-Con thì sao cũng được thôi ạ..
Ngọc My nghe câu trả lời như vậy cảm thấy không được vui cho lắm, giống như anh ấy chỉ làm việc này vì gia đình thôi chứ không có ý muốn kết hôn với cô, nhưng không sao dù sao thì anh ấy cũng bị trói chặt với cô rồi, anh bị gia đình không cho qua lại với Băng Băng nữa.. Thế cũng hay.. Họ trò chuyện 1 lúc rồi chuẩn bị ra về
-Anh Bảo Kiệt này...
-Có chuyện gì??
-Anh...À..ùm...Ngày mai... Anh.. có thể đến đón.. em đi học được không???
-Được.. Mấy giờ??
-Giờ nào cũng được, em sẽ đợi anh.. - Ngọc My chồm lên hôn lên má của anh rồi chạy đi, gia đình 2 bên nhìn nhau mỉm cười, chắc có lẽ Bảo Kiệt sẽ yêu Ngọc My thôi..
Nhưng thật sự nụ hôn đó, nếu là 2 năm trước có lẽ anh sẽ nhảy cẩng lên vì sung sướng và ôm chầm lấy Ngọc My và cho cô ấy 1 nụ hôn, nhưng bây giờ anh chỉ làm vậy với 1 người và người đó là Băng Băng, người làm tan chảy trái tim băng giá trong lòng anh.. Chỉ một mình cô ấy bây giờ và mãi mãi...
Truyện khác cùng thể loại
54 chương
40 chương
64 chương
27 chương
16 chương
20 chương