---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Con dạo này sao rồi Ngọc My, nhìn con dạo này đẹp hơn hẵn đó nha.. -Con mà ba.. Hi hi.. -Ba nghe nói con thích Bảo Kiệt ở tập đoàn ô tô Flying Star phải không?? -Sao ba biết??? -Mẹ con nói cho ba biết.. Ba sẽ giúp con chinh phục cậu ta.. -Bằng cách nào giờ ba.. Anh ấy không thích con - Ngọc My buồn rười rượi -Không sao... Tập đoàn Flying Star bây giờ đang bị thiếu vốn nghiêm trọng có thể dẫn đến phá sản vì bị tên thư kí cướp tài liệu mật cho kế hoạch mà ba của Bảo Kiệt đã đầu tư hầu hết tài sản vào đó và bây giờ cần công ty tài trợ gấp.. -Sao ba biết?? -Ông Lâm Bảo Quốc nói ba nghe.. -Vậy thì ba hãy giúp anh ấy đi ba.. -Ba đã đồng ý rồi, ngày mai ba sẽ chuyển vốn vào công ty của công ty đó, nhưng với điều kiện là Bảo Kiệt phải đính hôn với con.. -Vậy anh Bảo Kiệt sao ba?? Có đồng ý không?? -Tất nhiên, nếu không thì tập đoàn đó sẽ bị phá sản.. -Ủa, vậy sao con không thấy tin này trên báo?? -Chuyện này mới xảy ra mới đây thôi, ông Lâm Bảo Quốc tức là ba Bảo Kiệt liền gọi điện cầu cứu ba, nếu để chuyện này bị rò rỉ ra ngoài thì cổ phiếu tập đoàn sẽ bị mất giá, nguy cơ phá sản rất cao.. Ba vì con thích Bảo Kiệt nên ba đồng ý giúp đó.. -Vậy sao ba... Ôi con yêu ba nhất.. - Ngọc My ôm chầm lấy ông -Thôi nào, ba mới tỉnh mà ôm ba thế chắc ba ngất tiếp mất.. hahahaha - ông bật cười nhéo má Ngọc My.. -Ba này, ba nghỉ ngơi đi nha ba, con lên phòng tắm rửa rồi tí nữa mình xuống ăn cơm nha ba... -Ừa.. Con gái yêu Ngọc My rời khỏi phòng của ông rồi đi 1 mạch về phòng mình, tâm trạng của cô rất vui, thật ra thì mối hận về ba cô đã phai đi từ khi buổi trại đó rồi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Băng Băng là nỗi nhớ ba và muốn có Bảo Kiệt ngày càng dâng trào, cô quyết phải trả xong mối thù này rồi cô sẽ trở lại là Ngọc My của ngày xưa mà Bảo Kiệt từng thương thầm trọn nhớ, cô đã từng thực hiện rất nhiều kế nhưng chẳng được, kế hoạch này lại sắp bị bại lộ nữa, may là nhờ có ba cô - ông Triệu Tôn Quy tỉnh lại và giúp cho cô có được Bảo Kiệt, cô sắp thành công rồi... --------------Nhà của Bảo Kiệt--------------- -Con đi chơi vui chưa?? - ba anh - ông Bảo Quốc ngồi hút điếu sì gà khói bay nghi ngút ngồi cùng với mẹ của anh - bà Eliz Frinston đang ngồi uống trà và đọc báo.. -Rồi.. Cám ơn ba cho con đi chơi với cô ấy lần cuối... -Miễn sao con không gặp cô ta nữa là được.. Con đi nghỉ ngơi đi, có lẽ tí nữa ông Tôn Quy và gia đình họ sẽ đến nhà mình đó.. - anh thất thần đi lên phòng và đóng mạnh cửa Rầm -Bà à, con bé Trịnh Lục Băng Băng hình như là ân nhân cứu mạng khi mình qua Mĩ, khuôn mặt giống như lúc mình gặp chỉ có điều bây giờ nhìn cô bé đó đẹp hơn... -Ừ, nếu không có cô bé đó chắc chúng ta bị giết rồi... Tôi đã nói với ông là đừng đem tiền theo nhiều quá, bên Mĩ không có giống như bên đây đâu.. Còn nhớ chị tôi không chị Stacy Frinston đó, vừa mới rút tiền để mua quà Giáng Sinh cho bọn trẻ mà xém nữa bị mất mạng rồi đó... -Thôi rồi bà, tôi biết rồi bà cứ nói mãi.... Trên phòng anh nằm phịch xuống, nhớ lại cuộc hẹn hò hôm nay... Cuối cùng anh đã thấy được con người thật của Băng Băng, anh thật sự rất vui, anh sẽ không bao giờ quên, anh bật dậy mở chiếc hộp mà anh cất đồ quý của anh lấy ra chiếc nón đen mà nó đã cho anh, anh nhớ lại lời nói của nó Anh cho tôi cái mặt nạ.. Tôi cho anh cái nón này đó.. Tôi thiết kế đó.. Hàng hiếm đó... Giữ cho kĩ à.... anh bật cười, bỗng nhiên anh thấy sao nó đáng yêu đến thế, vẻ ngoài lạnh lùng của nó đâu mất rồi.. Anh cũng tan chảy vì nó, nhưng chỉ hôm nay thôi vì anh phải rời xa nó rồi.. Chắc nó sẽ hận anh lắm, nhưng anh không muốn nó lo cho anh đâu.. Anh quyết sẽ đóng kín con tim này chỉ để chỗ trống đó cho 1 mình Băng Băng thôi.. Anh yêu nó rất nhiều, nhiều hơn anh tưởng tượng và sẽ chỉ yêu Băng Băng thôi, anh sẽ luôn dõi theo nó mặc dù sau này nó sẽ hận anh.. Anh ngồi vuốt ve cái nón như bảo vật của mình vậy, bỗng 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.. Anh đã khóc vì nó lần thứ hai..