Cả cuộc đời em, em đều cảm thấy em thật sự có lỗi với cô ấy, thế nhưng khi em ngồi đây viết cho anh bức thư này, em thấy không đáng cho sự day dứt của mình. Cô ta vốn không xứng có được thứ hạnh phúc ấy.Ngày mà cô ta đến tìm em, cô ta khóc, cô ta nói cô ta bị hãm hại từ nhỏ, dẫn đến vô sinh, cả đời này cũng không thể có con. Cô ta muốn tác thành cho em và anh. Cô ta xin em cho con về trước, để cô ta từ từ tạo dựng tình cảm với ông bà nội, rồi cô ta sẽ tìm cách, để em quang minh chính đại mà ở bên anh, không chịu sự phỉ báng của người đời. Em mềm lòng, em ngây thơ mà tin vào lời hứa ấy.1 tháng, 2 tháng, rồi nửa năm trôi qua, cô ta bắt đầu không cho em liên lạc với con. Cô ta bằng mọi cách không cho em gặp lại con. Em có thể buông xuôi tình cảm với anh, có thể buông tay anh, nhưng con em, thì phải thuộc về em. Em điên cuồng tìm kiếm thông tin của con. Chỉ tiếc là, sức người có hạn, gia đình em, không đủ sức đấu với cô ta, bởi vì cô ta có anh. Cô ta đem con em vào cô nhi viện, giả mạo hồ sơ. Con em trở thành đứa trẻ đáng thương bị mẹ đẻ bỏ rơi, sau đó lại may mắn được gia đình giàu có nhận nuôi. Đó chính là đứa bé mà anh vừa gặp đã cảm thấy than thuộc, anh biết vì sao không? Vì trong người nó chảy dòng máu của anh đấy.Cho nên, Kiến Minh, anh nói đúng, lần gặp lại anh sau hơn 1 năm xa cách đó, không phải là tình cờ. Điều làm cho em ngạc nhiên nhất, là anh hoàn toàn không tin tưởng những lời giải thích của em, anh nói em là loại phụ nữ rẻ tiền, anh nói đã nhìn thấu bộ mặt thật của em.Bộ mặt thật sao? Em cũng rất muốn anh trả lời, bộ mặt thật của em là như thế nào? Là vứt bỏ liêm sỉ ở bên anh 3 năm, là 1 mình cam chịu sinh con cũng không muốn anh trở thành người đàn ông bội bạc, là như vậy sao? Thì ra, từ trước đến giờ, anh vốn coi thường em như vậy, nên là, anh cũng không cần phải nghe em, lời cô ta nói, anh liền tin là sự thật.Vậy nên, đây sẽ là lần cuối cùng, em giải thích với anh về thứ anh nhìn thấy đêm hôm đó, chỉ là một nửa sự thật..