Người hẹn em đến căn nhà đó là cô ta, người châm lửa đốt cũng là cô ta, người lẽ ra phải chết thì đương nhiên là em. Nhưng phía sau căn nhà đó, không biết vì sao lại có sẵn 4 5 thùng xăng lớn, cô ta chưa kịp chạy thì đã toi đời trước em rồi. Là em phúc lớn mạng lớn, là em vô tình rớt xuống tầng hầm của ngôi nhà đó, là anh trai em hi sinh mạng sống để lôi em ra khỏi đống đổ nát đó.Em còn nhớ câu nói cuối cùng của anh trai em: Thật may, anh cuối cùng cũng bảo vệ được em. Em còn nhớ bố mẹ em đã đau khổ như thế nào trong ngày chôn cất anh ấy. Em cũng nhớ, họ đã suy sụp ra sao, đã ra đi như thế nào, gia đình em, nhờ phúc của cô ta, chỉ còn sót lại một mình em với 1 bên tai bị điếc không thể nghe được. Vậy mà cuối cùng, thì trong mắt anh, em là kẻ giết người.Anh đem con ra uy hiếp em trở về căn nhà anh và cô ta từng sống. Người hầu trong nhà đều nhìn em bằng ánh mắt thương hại, anh biết vì sao không? Bởi vì họ hiểu rõ, cô ta là người như thế nào, còn anh thì không?Anh đem tình nhân về nhà, ân ái trước mặt em, bắt em hầu hạ hai người vệ sinh sạch sẽ.Anh để thuộc hạ luân phiên đánh đập em, đến nỗi trên người em hiện tại chỉ toàn vết sẹo.Anh bắt buộc em ăn những thứ cô ta thích ăn, mặc cho em bị dị ứng sốt 2 ngày, tưởng chừng như em cũng sắp đi theo cô ta rồi.Nhiều người hỏi em vì sao lại có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, vì em còn có con, em muốn được nhìn thấy nó mỗi ngày, dù chỉ qua màn hình điện thoại, ít ỏi vài phút mà anh ban phát cho.Nhưng mà Kiến Minh, sự thật thì em không kiên trì được như vậy. Ngày hôm đó, khi em nghe được người hầu nói với nhau, ba mẹ anh vào viện, cậu chủ nhỏ sắp không qua khỏi rồi. Cậu chủ nhỏ, còn có thể là ai, làm tâm can bảo bối của em, là niềm hi vọng sống sót cuối cùng của em. Em vùng vẫy khỏi tay vệ sĩ, bắt xe đến bệnh viện, nhìn thấy gương mặt con tím đi, nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, y tá phủ vải trắng lên mặt nó. Em gào lên rồi ngất đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm thấy muốn chết đi, em đã ước gì mình thật sự chết đi như vậy, ít nhất, em có cả gia đình em ở bên kia.