Vì em anh nguyện nằm dưới
Chương 1
Vì em, anh nguyện nằm dưới sàn.
Tiến Dũng không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Đức Chinh. Anh không nghe nhầm đúng không? Huấn luyện viên nói anh với cậu ở cùng một phòng sao? Nghĩ đến đây, trái tim chàng trai đập rộn lên.
"Ách, cái này, huấn luyện viên, không phải là Tiến Dũng đang bị thương ở bả vai sao? Chúng em ở cùng phòng hình như không thích hợp lắm thì phải?" Đức Chinh gãi đầu, khuôn mặt mang theo sự bối rối.
Park Hang - Seo không trả lời, bước chân vẫn vững vàng. Tiến Dũng cùng Đức Chinh đều không nói một lời, đứng im đợi câu trả lời của ông: "Không bàn cãi."
Tiến Dũng quay đầu, khuôn mặt ngăm đen hơi hồng lên, cố gắng che đi sự khác thường của mình. Đức Chinh cầm lấy cánh tay rắn chắc đang thõng xuống của anh, nhẹ giọng nói: "Huấn luyện viên đã nói vậy thì chúng ta về phòng thôi, tôi sẽ băng bó lại vết thương cho cậu."
Bàn tay anh run run, áp chế tâm tình đang dậy sóng của mình xuống, gượng cười: "Cảm ơn."
Từ khi anh nhận ra tình cảm của mình, anh đã cố gắng gạt bỏ và cảm thấy đây là chuyện thật nực cười. Nhưng trốn làm sao được khi Hà Đức Chinh - người trong lòng của anh, người anh em của anh vẫn như thường xuất hiện trước mặt anh, khiến anh muốn trốn cũng không được. Bùi Tiến Dũng khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn xuống 10 ngón tay đang xen kẽ khăng khít của anh và Đức Chinh, trái tim không khỏi nhảy rộn lên.
"Cạch"
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Hà Đức Chinh không nhanh không chậm đến bên hòm đồ, lấy ra vật dụng cứu thương mà huấn luyện viên đã mang cho mỗi phòng rồi đến cạnh Tiến Dũng.
Thuần thục xé áo, Đức Chinh tỉ mỉ quan sát vết thương ở bả vai được băng bó thật kĩ giờ đây đã thấm một màu máu đỏ của anh. Cậu tháo nút thắt ở bả vai, nhẹ nhàng lột từng lớp vải trắng, để lộ ra vết thương to đùng dữ tợn đã tím tái lại: "Đau không?"
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen lộ ra vẻ lo lắng: "Không sao."
Thời gian như ngừng lại khi bàn tay rám nắng của anh đặt lên mái tóc ngắn đen mềm của cậu. Đức Chinh định thần lại, cầm lấy bàn tay của anh xuống, trong giọng nói lộ ra vẻ trách cứ: "Tiến Dũng, tôi là đàn anh của cậu."
Việc này anh biết chứ, nhưng làm sao được khi chính anh cũng không biết là bàn tay mình đã để trên đầu người trước mắt này từ khi nào. Kể từ lúc thích cậu, hình như anh đã không điều khiển được mình nữa rồi, từ hành động đến trái tim.
"Em xin lỗi." Cúi người xuống, giọng nói Tiến Dũng trầm thấp mà khàn khàn vang lên.
"Không sao đâu, lần sau nhớ chú ý là được." Đức Chinh lắc đầu, nhẹ nhàng thắt một nút thật chặt trên vai cậu.
Nhìn cậu cầm đồ cất đi, trái tim của anh như mềm nhũn. Dù đây là việc mà bất cứ ai cũng sẽ làm khi đồng đội của mình bị thương, nhưng thấy vẻ mặt lo lắng chốc chốc nhìn mặt mình rồi hỏi có đau hay không làm cho anh thật không cưỡng lại được.
"Cậu đi tắm trước đi, tôi đi làm chút chuyện đã." Nói xong, Đức Chinh liền mở cửa phòng đi ra ngoài.
*****
Để nhẹ bàn tay lên ngực trái, Đức Chinh không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên "anh" cùng "cậu" thân thiết, họ luôn lăn lộn, vui chơi, và hơn hết là ngủ cùng nhau, nhưng vừa nãy, khi Tiến Dũng đặt tay lên đầu mình, phản ứng lại mãnh liệt đến kì lạ.
Truyện khác cùng thể loại
55 chương
24 chương
114 chương
47 chương