Sau khi gồng mình lên đạp xe giữa trời nắng thì tụi nó bây giờ cũng đã yên phận nằm nhà. Mỗi người một phòng, nằm ườn trên giường êm ngủ ngon lành. Nó mệt mỏi ngủ một giấc đến luôn bốn giờ chiều, đến khi Linh San lên la hét mãi thì nó mới chịu ngồi dậy đi xuống nhà. Thanh Nhi và Linh San đã ngồi đợi ở dưới sẵn, cả hai vừa ăn trái cây vừa xem ti vi. Nó ngồi phịch xuống sofa, lười biếng nhón một miếng lê cho vào miệng. Linh San quay sang nhìn nó, cười cười giơ lên ba tấm thiệp mời màu vàng trang trọng: - Công ty L.H mời chúng ta đi dự buổi ra mắt sản phẩm đá quý mới của họ! - Bao giờ? – nó lơ đãng hỏi - Tối nay, họ đưa thiệp ba ngày trước nhưng do bận quá nên tao quên! – Linh San đưa tấm thiệp ra trước mặt nó Nó cầm lên xem, là một cuộc ra mắt mới của công ty L.H, chắc hẳn vị chủ tịch này muốn chứng tỏ là một nhân vật không tầm thường. Hình ảnh sản phẩm mới của họ rất bắt mắt, viên đá xanh lam lấp lánh trên một chiếc nhẫn, viên đá được mài nhẵn tạo thành hình giọt nước. - Bảo Kathy đi đi! – thảy tấm thiệp lên mặt bàn, nó thong thả nói - Giám đốc Sáng Tạo của Kiều Ân lại vắng mặt. – Thanh Nhi đang coi ti vi lên tiếng – Không sợ chị Kim nổi giận sao? - Cùng lắm tao nộp đơn từ chức! – nó vẫn thong thả trả lời Thanh Nhi phì cười, người bạn này của nhỏ, quả nhiên rất tự cao mà. Biết chắc chị Kim cho dù có giận cỡ nào cũng không thể nhận đơn từ chức hay đuổi việc nó được thế là nó cứ dựa vào đó mà lấn tới. Chị Kim bây giờ cũng phải đầu hàng và sợ nó mất rồi. - Còn hai người, thân là Giám đốc Nhân Sự và Giám đốc Công Nghệ, sao lại không đi? – nó nhướn mày hỏi - Bọn tao học tập mày!!! – Linh San và Thanh Nhi đồng thanh Cả ba nhìn nhau rồi ngồi cười cứ như ba con trốn trại, căn nhà này không lúc nào thiếu vắng tiếng cười và khi ở đây bọn nó mới là chính mình. Ngoài trời, nắng vàng đang nhạt dần, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn bay những chiếc lá vào không trung vô định. ------------------ Công viên giải trí xx… - Mỹ Yến!!! – Thanh Nhi gọi to khi thấy cô bạn lớp trưởng đang loay hoay ở cổng ra vào Mỹ Yến nhìn về phía phát ra tiếng gọi, thấy bọn nó liền nhanh chóng đi lại. Hôm nay nhỏ mặc một chiếc quần jean rất đơn giản, áo thun trơn chẳng có chút gì nổi bật. Mái tóc dài vẫn buộc cao như hằng ngày, vai đeo một túi xách nhỏ. - Các cậu chờ lâu không? – Mỹ Yến cười tươi - Không sao, bọn này vừa tới thôi! – Linh San nói – Vào trong nha? - Đi thôi! – nó hứng khởi Rất nhanh chóng cả bọn kéo nhau vào trong công viên, hôm nay ở đây có tổ chức hội chợ và rạp xiếc nữa nên người ra vào rất đông. Các trò chơi và khu bán hàng cũng rất đa dạng, bọn nó vào trong ai cũng phấn khởi, mỗi người đòi chơi một trò. Tranh luận mãi bọn nó quyết định tù xì, ai thắng chơi trò người đó trước và kết quả Thanh Nhi thắng. Cô nàng nhảy tưng tưng, mặt tỏ vẻ đắc thắng dẫn cả bọn tiến lại khu nhà ma mà nhỏ tâm đắc nhất. Mỹ Yến vừa thấy bảng hiệu là mồ hôi bắt đầu túa ra, cho nhỏ xin đi, nhỏ sợ ma lắm mà. Nhưng cho dù có sợ thế nào, năn nỉ ỉ ôi ra sao Mỹ Yến vẫn bị bọn kéo vào. Luật đã ban ai thắng thì những người thua bắt buộc phải chơi trò người thắng chọn cho nên có nói gì thì lời nói của Mỹ Yến đều bị bác bỏ. Ngậm ngùi bước vào bên trong, hai tay Mỹ Yến cứ bám chặt vào Linh San và nó trông đến tội nghiệp, nó nhìn mà phì cười. Bên trong ánh đèn mập mờ, những hình nhân cứ lượn lờ quanh các hành khách thân yêu. Những tiếng la hét cứ thế ngập tràn cả căn phòng tối, những “đại anh hùng” cũng xuất hiện rất nhiều ra sức bảo vệ các “mỹ nhân” đi bên cạnh. Mỹ Yến nhắm tịt hai mắt, cứ bám chặt vào cánh tay của nó và Linh San để bước về phía trước. Thanh Nhi tất nhiên không để nhỏ yên cứ đi xung quanh, thì thầm vào tai nhỏ rồi hai cánh tay cũng không yên sờ soạng mọi nơi “nhạy cảm”. Mỗi lần tay Thanh Nhi chạm vào là Mỹ Yến lại la lên, cô nàng buông nó và Linh San ra quờ quạn khắp nơi hòng xua đuổi “kẻ đáng ghét” kia đi. Dĩ nhiên Thanh Nhi cũng ngừng lại không thì thầm hay sờ soạng nữa mà hoàn toàn im bặt, cả nó và Linh San cũng biến mất. Mỹ Yến bị một người va phải ngã xuống, nhỏ loạng choạng đứng dậy, lên tiếng gọi bọn nó nhưng không người đáp lại cánh tay đưa ra cũng không ai nắm lấy. Xung quanh chỉ còn là không gian mập mờ ánh đèn cùng những giọng nói đáng sợ. Mỹ Yến do dự không biết có nên mở mắt không, nếu nhìn thì nhỏ sẽ sợ chết mất, còn nhắm mắt thì làm sao nhỏ tìm được đường ra? Đang loay hoay không biết làm sao thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay Mỹ Yến dẫn đi. Hoảng hốt nhỏ vội rụt tay về, nhưng cánh kia vẫn nắm chặt không buông, bất giác lo sợ nhỏ la lên. Ai đó vội vàng lên tiếng: - Mỹ Yến, bình tĩnh! Mỹ Yến im lặng, ngơ ngác, người đó là ai vậy, sao lại biết tên nhỏ? Hay tụi Đông Nghi? Cũng không phải, tuy bên rất ồn nhưng Mỹ Yến nghe rõ đó là giọng nam, chắc hẳn không phải tụi Đông Nghi. Nhưng Mỹ Yến lại không cảm thấy sợ sệt gì với con người không biết lạ hay quen kia mà im lặng để người đó dắt đi. Mãi lúc sau khi thấy có ánh sáng rọi vào mắt, Mỹ Yến mới mở mắt nhìn, trước mặt nhỏ là dáng người cao quen thuộc, đôi môi bỗng bật ra tiếng: - Khải Quang?! Đưa Mỹ Yến ra ngoài, Khải Quang mới buông tay nhỏ ra. Cả hai nhìn nhau trân trân, Mỹ Yến nheo mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt, nhỏ hỏi: - Người lúc nãy là cậu? - Ừ! – Khải Quang điềm đạm trả lời - Sao cậu lại ở đây? - Vô tình thôi! - À, ừm, cảm ơn nhé! – Mỹ Yến bối rối - Không có gì, cậu sợ ma sao lại còn vào đó? – Khải Quang nhíu mày - À, mình đi với tụi Đông Nghi…nhưng vào tới đó thì bị lạc… - Mỹ Yến giải thích, mắt bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm bọn nó - Đông Nghi? – Khải Quang ngạc nhiên rồi lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho ai đó, lát sau cậu quay sang Mỹ Yến nói – Được rồi, cậu ngồi chờ chút đi, họ sẽ tới ngay thôi! - A hả? Ừm. Mỹ Yến tiến lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống, Khải Quang cũng ngồi bên cạnh. Ánh nắng chiều khẽ hắt lên khuôn mặt điển trai của Khải Quang khiến bao người đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn. Mỹ Yến cũng liếc mắt nhìn trộm, đôi mắt đen của cậu cứ nhìn ra xa xăm càng thêm cuốn hút người nhìn. Ngẩn ngơ nhìn ngắm một tuyệt tác mà tạo hóa ban tặng mà Mỹ Yến không biết Khải Quang đã quay sang nhìn mình. Cậu hắng giọng, Mỹ Yến chợt bừng tỉnh vội vàng quay đi, giọng lí nhí: - Xin lỗi! Khải Quang bật cười, cậu không biết cô bạn này lại ngay thơ đến vậy. Nhìn dáng vẻ bối rối của Mỹ Yến làm Khải Quang buồn cười. Nhỏ nhìn sang cậu, do dự hỏi: - Quang, cậu và…tụi Đông Nghi…dường như đã từng quen biết, phải không? - Ừ, sao cậu hỏi vậy? – Khải Quang thành thật trả lời - À, tại thấy các cậu khá thân thiết, với lại mình cũng muốn…hiểu thêm một chút về ba người họ. Trông cả ba không giống…như mình… - Không giống cậu? Họ cũng là con gái mà, chẳng lẽ tôi lại xác định nhầm…giới tính của họ? – Khải Quang bỗng thốt lên - Không phải, không phải, mình không có ý đó! – Mỹ Yến vội vàng phân bua – Mình chỉ là… - Mỹ Yến!!! – tiếng Thanh Nhi gọi từ xa cắt ngang câu nói của nhỏ Cả hai vội quay lại thì thấy bọn nó chạy tới, Thanh Nhi lo lắng xem xét một lược Mỹ Yến, lúc nãy bọn nó chỉ định hù một chút, ai ngờ đâu thoáng cái Mỹ Yến biến đâu mất tăm. Tìm mãi không thấy, điện thoại thì nhỏ lại không có. Biết Mỹ Yến sợ ma nên chắc không dám đi tiếp, bọn nó cũng quay lại tìm nhưng lại không thấy. Đang loay hoay bên trong thì thấy Khải Quang gọi tới. Hóa ra cậu đã đưa Mỹ Yến ra ngoài, đúng là làm tụi nó thót tim mà. Sau khi xem kĩ Mỹ Yến không bị gì Thanh Nhi mới buông ra. Linh San ánh mắt áy náy nhìn Mỹ Yến, lên tiếng xin lỗi: - Bọn này đùa hơi quá, đáng lẽ không nên buông tay cậu ra, xin lỗi nha! - Không sao mà! – Mỹ Yến vội xua tay – Mình cũng có bị sao đâu. - Khải Quang, cảm ơn nhé! – nó nhìn sang Khải Quang - Không có gì, đâu cần khách sáo thế. – Khải Quang mỉm cười - Phải rồi, sao cậu lại ở đây? – Thanh Nhi thắc mắc nhìn Khải Quang - À, tôi… - Quang! Mày ở đây sao? Làm tụi tao tìm nãy giờ. Khải Quang còn chưa kịp nói gì thì một giọng nam khác đã xen vào, phát ra từ phía sau cậu. Mọi ánh mắt dồn ra phía đó, những con người quen thuộc xuất hiện. Hai bên đều bất ngờ và người ngạc nhiên nhiều nhất chính là cô nàng đi bên cạnh Duy – Lotari. Cô ta nhìn Thanh Nhi chằm chằm như muốn giết chết nhỏ nhưng đáp lại ánh mắt giết người đó chỉ là sự thờ ơ của Thanh Nhi. - Trùng hợp quá nhỉ? – hắn lên tiếng, nở nụ cười nửa miệng - Quả nhiên hôm nay là ngày xui xẻo mà! – nó giả vờ đau khổ - Tao rõ ràng coi ngày rồi mà sao mà nó vẫn xui thế này! – Thanh Nhi cũng hùa theo – Đúng là gặp khắc tinh thì cho dù ngày tốt cỡ nào thì cũng xui thôi. - Cô nói ai là khắc tinh hả? – Duy nhìn Thanh Nhi nói - Tôi có nói anh hay sao mà anh phản ứng ghê vậy? – Thanh Nhi nhướn mày thách thức – Hay anh có tật giật mình? - Cô… - Duy cứng họng không nói được gì - Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa được không? – Linh San vội can ngăn - Chúng ta đi thôi, hơi đâu mà cãi nhau với những người đó. – nó hờ hững nói rồi quay lưng đi - Không có hơi hay không cãi lại tụi này? – hắn lên tiếng khiêu khích - Cãi với lý luận “cùn” của anh, tôi không rảnh. – nó nói rồi còn tặng hắn thêm một nụ cười tươi rói - Được lắm, vậy cô có dám thi với tôi không? – hắn nhìn nó mắt thách thức - Thi? – nó nghi hoặc hỏi lại - Phải, trò ném phi tiêu kia! – hắn nói rồi chỉ tay về phía gian hàng ném phi tiêu trúng thưởng Mọi ánh mắt nhìn về phía tay hắn chỉ, nó nhếch môi, ném phi tiêu, được thôi, nó đây cũng chẳng sợ, nó gật đầu đồng ý. - Vậy nếu tôi thắng? – nó hỏi - Tùy cô, còn tôi thắng? – hắn nói - Được, công bằng. Tùy anh! – nó nói chắc nịch Hai bên đã thỏa thuận xong và cùng tiến vào “chiến trường”, Mỹ Yến lo lắng kéo tay Thanh Nhi, nói nhỏ: - Cậu ngăn Đông Nghi lại đi! - Tại sao? – Linh San đi bên cạnh nghe thế liền hỏi - Thiên Tuấn có tài ném phi tiêu rất chuẩn, mình sợ… - Yên tâm, Đông Nghi nhất định sẽ không thua! – Thanh Nhi ngắt lời Mỹ Yến - Tự tin nhỉ, để xem các cô thua rồi thì còn nói thế được không! – Duy đi qua chế giễu - Tôi cũng chờ xem các anh thua thế nào. – Thanh Nhi cũng chẳng vừa Hai bên lại nhìn nhau tóe lửa, cuộc chiến giữa Duy và Thanh Nhi không biết đến bao giờ mới kết thúc. Linh San lắc đầu ngán ngẩm, cái cặp đôi ồn ào này. Nó và hắn cũng đã bước vào chỗ ném phi tiêu, trên tay cả hai là ba cây phi tiêu, nhìn nhau thách thức rồi bắt đầu cuộc chơi. Hắn cười đểu, đưa tay phóng lần lượt những cây phi tiêu vào chấm đỏ giữa bảng… Phập! Phập! Phập! . . . Bốp, bốp, bốp… Tiếng vỗ tay của những người xem xung quanh vang lên, quả nhiên tài ném phi tiêu của hắn rất chuẩn, ba cây đều trúng hồng tâm. Đúng là không tầm thường, nó công nhận hắn ném rất tốt và giờ là đến lượt nó. Ném rớt phi tiêu của hắn là mục đích bây giờ của nó, quay người sang bên tấm bảng của hắn, nó mỉm cười, thong thả nói: - Tôi sẽ ném rớt ba cây phi tiêu kia của anh! … Không gian trùng xuống, ném rớt phi tiêu của người khác, ai cũng biết đó là chuyện không hề dễ vậy mà nó lại dám nói chắc chắn nhứ thế. Hắn nhìn nó, ánh mắt có phần kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, lời nói có phần không tin vào lời nó: - Cô ném được, tôi sẽ chấp nhận ba điều kiện của cô, cho dù là điều kiện gì đi nữa. - Nói phải giữ lời! - Hoàng thiếu gia tôi nói được làm được! – hắn chắc chắn - Được! Nó nói xong thì đứng vào chỗ, cánh đưa lên, góc độ đặt rất chuẩn, ánh mắt hướng thẳng vào phía hồng tâm và… Phập! Bộp… Một chiếc phi tiêu của nó thay thế vào chiếc phi tiêu cũ của hắn đang nằm yên dưới đất. Không gian yên lặng bao trùm mọi thứ, ai cũng trố mắt nhìn, nó thật sự đã ném rớt phi tiêu của hắn. Vẫn giữ phong thái cũ, không hề tỏ ra đắc thắng, nó lại cầm cây phi tiêu thứ hai lên, vẫn góc độ đó… Phập! Bộp… Cây thứ hai rơi xuống đất. Lần này thì hắn nhìn nó chằm chằm, nó một người con gái bình thường, trong hồ sơ lý lịch hoàn toàn chẳng có gì nổi bật, thậm chí gia cảnh chỉ là nhà khá giả. Không thể như vậy được, hắn nhìn về phía Khải Quang đang chăm chú xem nó ném phi tiêu, gương mặt chẳng thay đổi hay biểu lộ chút cảm xúc gì là bất ngờ như thể Quang đã biết trước việc này rồi vậy. Nhận thấy ánh mắt ai đó nhìn mình, Quang liền quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt hắn, cậu vội vàng quay đi, tránh né ánh nhìn từ hắn. Điều này càng làm cho hắn nghi ngờ phải chăng Khải Quang đang che dấu chuyện gì. Đang suy nghĩ miên man thì hắn nghe thấy tiếng mọi người thốt lên bất ngờ cùng tiếng vỗ tay ào ào. Nó đã chính thức ném rơi ba phi tiêu của hắn, nhìn chăm chú vào hồng tâm, hắn vẫn không tin là nó làm được điều này. Ông chủ quán mỉm cười thán phục rồi cầm món quà thưởng lớn nhất trao cho người thắng cuộc là nó và hắn. Hắn cũng ném trung hồng tâm cả ba cây theo luật chơi của tiệm thì hắn cũng là người thắng. Hai con gấu bông lớn được trao, nó vui vẻ nhận lấy rồi đưa lại cho Mỹ Yến, cô bạn vẫn chưa hết ngạc nhiên cầm lấy con gấu bông nó đưa. Thanh Nhi và Linh San cười vui vẻ rất hài lòng về tài ném phi tiêu của nó. Thanh Nhi nháy mắt: - Ném rất cừ! - Phải, không hổ danh là xạ thủ! – Linh San gật gù “Say you will, say you will be mine I just keep missing you to night I feel so unsure, I feel so alone I just don’t dare to open my eyes…” Nó định lên tiếng thì chuông điện thoại chợt reo, đưa tay lấy điện thoại ra xem, trên màn hình là cái tên “Ba” quen thuộc, chần chừ một chút rồi nó nhấn nút nghe, áp tai vào điện thoại chờ đầu dây bên kia lên tiếng. - […] - Phải, cô là ai? – nó nhìn sang Thanh Nhi và Linh San - […] -… . . . Bốp!!!