Cái tên vang lên, nó và Thanh Nhi đưa mắt nhìn. Đúng là Mỹ Yến, cô bạn lớp trưởng lớp nó, đầu giờ còn là người thay mặt lớp xin lỗi nó nữa mà. Thanh Nhi chẳng nói chẳng rằng, đứng phắt dậy tiến lại chỗ của Mỹ Yến. Nó nhìn theo Thanh Nhi mà lắc đầu ngán ngẩm, lại nữa rồi, kiểu gì nhỏ cũng gây nên một trận kinh thiên động địa cho coi. - Chú vịt bé nhỏ kiên cường đâu rồi? Sao bây giờ lại xuất hiện một con rùa rụt cổ thế này!? – Lotari bật cười chế nhạo, lấy chân đá đá vào người Mỹ Yến Mỹ Yến nằm dưới đất cắn răng chịu đựng, chẳng chút phản kháng gì. Mọi người xung quanh tuy thấy tội nghiệp cho Mỹ Yến nhưng do sợ sệt trước thế lực của Lotari nên chẳng ai dám ngăn cản hay bênh vực cho Mỹ Yến được cả. - Dừng hành động đó lại ngay! – một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Lotari khựng lại quay sang nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói “can đảm” vừa rồi Thanh Nhi bước lại đỡ Mỹ Yến đứng dậy, quay sang nhìn Lotari, lạnh lùng nói: - Ăn hiếp một người yếu thế hơn mà không thấy hèn sao? - Mày nói cái gì? – Lotari giận sôi người - Tôi nói, cô hèn quá đấy! – Thanh Nhi chẳng chút lo sợ, cao giọng nói rõ từng chữ - Mày dám! – Lotari gằn lên rồi giơ tay ra Bộp! Cánh tay của Lotari nhanh chóng bị giữ chặt, Linh San đằng đằng sát khí, lời nói thoát ra mang mùi hương của thuốc súng: - Cô dám đánh! Tôi dám giết! . . . Không gian lại lần nữa lặng ngắt như tờ, câu nói vừa rồi của Linh San có khác gì lời cảnh cáo lẫn đe dọa đâu. Nhưng mà “giết” Lotari thì đúng là có hơi quá thì phải. Trong trường này trừ năm người ra chưa một ai dám đứng trước mặt Lotari mà công khai khiêu chiến kiểu này, hoặc là đã chán sống hoặc đã bị vấn đề về thần kinh mới dám thách thức Công Chúa Yêu Kiều. Mà theo tình hình hiện tại, hẳn nhiên Linh San đã chán sống rồi mới nói câu đó. Ai ai cũng hướng ánh nhìn lo sợ và thương hại về phía Linh San nhưng nhỏ chẳng quan tâm hay một chút để ý. Nhỏ đã nói được thì sẽ làm được, nếu không tin thì cứ thử. Không khí gần như chết ngạt thì một vầng hào quang sáng tỏa lan truyền mạnh mẽ từ phía lối ra của căn tin truyền vào giúp cho không ít người vô tội ngồi ở đây cảm thấy như thiên đường mở ra trước mắt. Những ánh nhìn thẹn thùng, ái mộ và yêu thương của những nữ sinh bắn nhanh ra phía vầng hào quang sáng lấp lánh ấy. Bốn anh chàng, bốn vẻ đẹp, bốn biểu cảm đang sừng sững đứng đó nhìn những sự việc đang diễn ra. Lotari thấy không khí khác hẳn cũng quay đầu nhìn ra phía cửa, như bắt được vàng, mắt cô nàng sáng rực lên. Nhếch môi đắc thắng, Lotari bỗng ngồi thụp xuống, khóc thét lên: - Đừng…đừng đánh tôi mà! Linh San và Thanh Nhi trố mắt lên nhìn Lotari, rõ ràng người đánh trước là cô ta sao bây giờ lại trở thành nạn nhân thế? Cả hai nhìn nhau rồi nhìn về phía ra vào căn tin, nhanh chóng cái thắc mắc đó đã được giải đáp. Thanh Nhi nhíu mày nhìn Lotari, quả nhiên những đứa õng ẹo như vậy nhìn đúng là rất ngứa mắt mà. - Đóng kịch hay thật! – nhếch môi khinh bỉ, Thanh Nhi cảm thấy thật ghê tởm người con gái trước mặt Bốn hoàng tử tiến lại, người đầu tiên là Duy, cậu đỡ Lotari đứng dậy rồi nhìn thẳng vào Thanh Nhi và Linh San. Giọng nói có chút giận dữ: - Hai người đã làm gì? - Anh thấy những gì? – Thanh Nhi thờ ơ nói - Trả lời tôi. – Duy gằn giọng - Hừ! – Thanh Nhi lạnh lùng Duy sững lại, nhìn Thanh Nhi trân trân, từ lúc gặp nhỏ ở khu thương mại cho đến tận bây giờ, cậu chưa thấy Thanh Nhi như thế này bao giờ. Lạnh lùng đến đáng sợ! - Anh lo mà dạy dỗ lại bạn gái mình đi! Cô ta có vẻ vẫn chưa được dạy dỗ thì phải. – Linh San nói phá tan cái không khí im lặng ngột ngạt kia Duy nhíu mày nhìn Linh San, nhỏ chẳng nói gì chỉ nhún vai bất cần rồi quay lưng đi. Thanh Nhi liếc Duy một cái rồi quay lại đỡ Mỹ Yến về bàn nó đang ngồi. Ba người bọn hắn cũng bước đến, chẳng ai nói gì, một trong số bọn hắn bỗng quay lưng bước theo hướng Linh San vừa rời khỏi. Nó ngồi ở bàn, bình thản đến lạ, tay cầm lon nước lắc lắc, vẻ mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra. Thanh Nhi và Mỹ Yến ngồi xuống, nhìn nó uống nước ngon lành, Thanh Nhi cau có nói: - Bạn bè tốt quá! Tao khát cả họng rồi nè. - Kệ mày! – dửng dưng đáp, nó cười nhẹ khi thấy gương mặt Thanh Nhi méo xệch – Có vẻ đây không phải lần thứ 2! Mỹ Yến nhìn nó chớp mắt, quả thật nhỏ chẳng hiểu câu sau nó nói gì cả. Thanh Nhi thì khác, quăng luôn việc mình đang khát, giọng đều đều: - Duy cũng không phải lần đầu! Nó chợt “à” lên một tiếng rồi im bặt chẳng nói gì nữa, có vẻ đã hiểu rồi. Chỉ tội Mỹ Yến nãy giờ ngồi mà chẳng hiểu hai người này nói gì, mặt cứ nghệt ra, Thanh Nhi liếc mắt sang bỗng phì cười: - Cậu đừng có làm cái mặt đó, nhìn mắc cười quá! - Hả? – Mỹ Yến giật mình nhìn Thanh Nhi, rồi như nhớ ra gì đó nhỏ vội nói – Cậu với Linh San lúc nãy không sợ sao? - Sợ gì? – Thanh Nhi lười biếng hỏi lại, đưa tay giật lấy lon nước từ nó tu một hơi - Lotari… - Mỹ Yến ngập ngừng – Cô ta sẽ không để hai cậu yên đâu! - Kệ cô ta! – lần này nó đáp, mỉm cười thân thiện nhìn Mỹ Yến, nó lảng sang chuyện khác – Trông cậu không giống tiểu thư?! Mỹ Yến nhìn nó, không nói gì cả. Trong đáy mắt hiện lên một rào cản, có lẽ khoảng cách giữa nhỏ với mọi người vẫn còn rất xa. Vì nhỏ không phải tiểu thư. Đúng, nhỏ chỉ là con gái của một quản gia, nhờ một phần năng lực và chút địa vị nơi mẹ Mỹ Yến làm việc mà nhỏ được học trong ngôi trường Thiên Vương giàu có này. Bộp!!! - Đồ ăn tới rồi! Đồ ăn tới rồi! – Linh San cười toe toét Một đống đồ ăn được đặt xuống bàn, khuôn mặt khá baby vô cùng quen thuộc hiện ra. Thanh Nhi nhảy dựng lên nhìn tên con trai trước mặt, trố mắt ngạc nhiên: - Sao cậu lại ở đây? - Tôi học ở đây mà! – tên đó cười cười - Thôi đi! Cái đó có gì quan trọng, ăn thôi nào, tao đói lắm rồi! – Linh San lên tiếng cắt ngang câu chuyện “hàn duyên” của hai kẻ kia Linh San ngồi bên cạnh nó, bắt đầu chia thức ăn cho từng người xong, nhỏ vội vàng thưởng thức những món ăn của mình. Tên kia cũng ngồi xuống và bắt đầu ăn, không khí xung quanh có vẻ nhiệt độ đang tăng, Thanh Nhi có cảm giác mình sắp bị thiêu sống vậy. Ngó nhìn xung quanh nhỏ chẳng thấy gì xảy ra nhưng sao nhỏ lại thấy cái cảm giác đó nhỉ? Reng…reng…reng… Giờ chơi kết thúc, học sinh lục tục trở về lớp của mình, bọn nó cũng quay về và ngồi yên vị vào chỗ. Mọi chuyện trôi qua rất bình thản, bọn hắn cũng vào và hoàn toàn ngó lơ bọn nó. Bàn của Linh San thì không mang không khí ảm đạm như hai bàn trên. Cặp đôi này nói chuyện khá hợp nhau và rất vui vẻ. - Ngồi chung với nhau thì ít ra cũng phải biết tên chứ, anh tên gì? – Linh San quay sang người cùng bàn cười nhẹ - A à tôi là Triệu Minh! – người con trai tên Minh khá bối rối khi bắt gặp nụ cười của nhỏ, bắt đầu trở nên lúng túng - Tên rất hay, tôi tên Linh San, xin chào! - Xin chào! – Triệu Minh cười rồi đưa tay ra bắt Lúc hai tay chạm nhau thì cả hai có cùng chung một cảm giác khá lạ với đối phương mặc dù chẳng biết đó là gì. Chào hỏi vài câu xã giao cả hai lại quay về công việc riêng của mình, Linh San luôn trung thành cùng chiếc ipad yêu quý, Triệu Minh yêu thích âm nhạc, anh chàng cứ hý hoáy với mấy âm tiết. Mọi chuyện lặng lẽ trôi qua, tiết học cuối cùng cũng đã xong. Bọn nó thu dọn tập vở rồi ra về, Thanh Nhi từ sớm đến giờ vẫn coi Hoàng Duy là không khí, lúc đi ngang qua Duy nhỏ còn rất ưu ái đá một cái vào chân cậu. Duy nhảy dựng lên, tức giận nhìn Nhi nhưng đáp lại cậu chỉ là cái liếc mắt thờ ơ từ nhỏ. Nghiến răng ken két, cậu nhất định sẽ trả thù chưa đứa con gái nào dám xem thường Trương thiếu gia cậu như vậy cả. - Con nhỏ Sa Đông Nghi đâu rồi? Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa, nó đưa mắt nhìn ra. Con người quen thuộc đến phát chán xuất hiện, không ngờ lại nhanh đến thế, nó không nghĩ mình vừa mới nhập học thì cô em gái quý hóa đó sẽ đến hỏi thăm nhanh như vậy đâu. Diễm phúc cho nó rồi, bước từng bước ra cửa lớp, bên trong có nhưng cặp mắt đang hóng hớt chuyện dõi theo. - Tìm tôi? – nó lãnh đạm hỏi Cô em gái của nó đưa ánh nhìn khinh thường quét khắp người nó, chất giọng lanh lảnh thảy vào không trung: - Vài năm không gặp, chị bắt đầu biết cách ăn mặc rồi đấy! Phía sau, vài đứa con gái khác bật cười thích, nghe qua cũng đủ để mọi người hiểu cô tiểu thư kia đang chế nhạo nó. Mặc kệ những thứ xung quanh, nó nhìn chằm chằm vào Tinh Tú – con người mà ba nó nói đấy là em gái của nó, con người này mấy năm không gặp cũng bắt đầu biết cách ăn nói rồi. - Được cô quan tâm vậy để ý như vậy, tôi có nên cảm ơn không? – nó bình thản cất giọng nói - Chị đáng ra phải làm việc đó từ lâu rồi! – Tinh Tú cười nhạo Nó cười nhạt, bước đến cạnh Tinh Tú, khẽ thì thầm vào tai nhỏ, giọng nói lạnh lẽo như muốn đóng băng người đối diện: - Mẹ con hai người thật giống nhau, nói bẩn mà không biết dơ miệng! - Mày dám… Tinh Tú giận đỏ mặt, trừng mắt nhìn nó, bàn tay nhỏ nhắn giơ ra giữa không trung và điểm đáp là trên mặt nó. Bộp! Rất nhanh chóng cánh tay của Tinh Tú đã bị giữ chặt, nhỏ giận dữ giằng tay ra, quắc mắt nhìn sang kẻ dám có hành động cả gan vừa rồi. Ánh mắt Tinh tú chạm ngay cái nhìn mang tia lửa của Thanh Nhi như muốn thiêu cháy nhỏ. - Đây là cách cô chào mừng học sinh mới? – Linh San bước lên trước cất giọng lạnh lẽo Tinh Tú giật mình, nhìn trân trân vào Thanh Nhi và Linh San, một đoạn ký ức ngắn được tua lại. Khoảnh khắc rất ngắn nhưng việc xảy ra vào lần đó là lời cảnh cáo mà có lẽ cả đời này Tinh Tú cũng không dám quên. Vậy mà sao chứ, nhỏ đã vô tình quên mất hai con người này, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, nhỏ rụt tay về và đứng lùi về sau như phòng vệ. Nó nhìn Tinh Tú rồi dịch chân bước ngang qua nhỏ, lạnh lùng bước đi, Linh San cũng đi theo sau. Thanh Nhi nhếch môi nhìn nhỏ, cái nhìn căm ghét và khinh thường, giọng nói đều đều vang lên: - Cô đã hiểu chuyện hơn rồi đấy! Bỏ lại câu nói mang nhiều hàm ý rồi Thanh Nhi quay lưng đi thẳng, Tinh Tú đứng trơ ra tại chỗ, hai tay nắm chặt, mặt trắng bệt không chút máu. Mọi người xung quanh nhìn những việc vừa xảy ra lại thêm một lần kinh ngạc về ba người bọn nó. Cách hành động và nói chuyện của Linh San và Thanh Nhi đối với Lotari và Tinh Tú cho biết họ không phải là những con người bình thường. Dám dùng giọng đe dọa hai tiểu thư quyền thế nhất mà chẳng chút sợ sệt gì cả ngoài bốn hoàng tử của trường ra thì chưa ai dám làm cả. Nhưng lịch sử thay đổi rồi, ba nhân vật vừa xuất hiện chắc chắn sẽ tạo ra những kỳ tích lẫy lừng mà đó giờ không học sinh nào trong trường này dám làm. - Thú vị chứ hả? – Duy nheo mắt, nụ cười ranh mãnh ẩn hiện trên môi - Chắc rồi, tao thấy Quang đi chung với ba người đó, chắc nó cũng biết ít nhiều thông tin! – Minh mỉm cười, càng ngày cậu càng muốn hiểu thêm vầ người con gái đó - Thực hiện kế hoạch đầu! – hắn búng tay, trong mắt là sự thích thú khó tả