Bóng tối dần bao trùm lên mọi vật một màu đen thật đáng sợ . Mặc cho tụi nó cùng nhiều người khác có gõ cửa thế nào nhưng nhỏ cũng không chịu mở cửa . Tụi nó đã một khóc , hai nháo , ba đòi thắt cổ nhưng không có gì tiến triển cả . Tụi nó cũng đành hết cách . Cả đêm nhỏ nhốt mình trong phòng khóc và bây giờ nhỏ chỉ biết khóc mà thôi , nhỏ không biết nên làm gì là đúng . Nhưng nhỏ nhất định phải đưa ra quyết định để cho cả hai được giải thoát khỏi sự thống khổ này . Cả nhỏ và anh sẽ không có gì vướng bận với nhau nữa , nhỏ sẽ trả lại tự do cho anh . Chỉ vậy thôi . Ánh sáng của ngày mới dần ló rạng dù chỉ là mờ nhạt khi bầu trời không còn trong xanh mà bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc . Lại một lần nữa cô cùng nó tiến đến cửa phòng của nhỏ . Gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại khiến nhỏ càng ngày càng lo lắng đưa tay thử vặn nắm đấm cửa . Ủa cửa không có khóa . Nó , cô cùng nhau tiến vào phòng nhưng căn phòng trống trơn không thấy bóng dáng nhỏ đâu cả . Hai người chia nhau ra tìm khắp mọi góc trong phòng nhưng nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh - Nó có thể đi đâu được chứ ? - nhìn ngó nghiêng xung quanh nó vừa tự hỏi - Có thể nó chỉ ra ngoài đi dạo thôi - cô lên tiếng trấn an - Nhưng tao sợ .... - Không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn , tao tin nó có thể giải quyết được Ting Điện thoại của hai tụi nó đồng loạt vang lên hồi chuông tin nhắn . Cả hai vội vã cầm điện thoại lên xem , là tin nhắn từ nhỏ " tao ra ngoài một chút . Không cần lo lắng cho tao , tao ổn " . Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng cũng đủ để nó và cô yên tâm hơn . Cả hai đồng loạt nhìn nhau rồi ra khỏi phòng đến trường học . Tại một nơi khác Nhỏ đang đứng bên bờ hồ , ánh mắt rơi trên khoảng không vô định . Cảnh vật xung quanh như cùng tâm trạng với nhỏ mà buồn theo . Một khung cảnh buồn vào buổi sáng sớm mặc dù không phù hợp nhưng lại vô cùng hài hòa . Những chiếc lá vàng rơi lác đác trên vỉa hè đã trải đầy lá vàng . gió cũng bắt đầu thổi lạnh hơn khi mùa đông đang tới gần hay chính trái tim nhỏ đã nguội lạnh . Một nơi yên bình cũng thật tĩnh lặng làm cho tâm nhỏ cũng trở nên thanh tỉnh hơn , buông lỏng tâm tình khiến cho tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều . Và cũng vì thế mà giúp nhỏ đưa ra quyết định cuối cùng Start School Tụi nó bây giờ chỉ còn hai người đi cùng nhau , phóng chiếc xe mui trần với màu sắc yêu thích vào trong khu vực gửi xe nó và cô bước xuống làm điêu đứng trái tim nam sinh trên sân trường . Lại là một tràng tranh luận cùng bình luận kết hợp với khen chê đủ thứ , tụi nó lại trở thành tâm điểm cho các đề tài nóng hổi cho các học sinh trong trường . Thật là mệt mỏi . Tụi này đúng là không còn việc làm mà . Đúng là tụi mát dây thần kinh . Không quan tâm cũng như không biết , cũng không nhìn thấy , không nghe thấy là xong việc gì phải khổ sở vậy chứ . Tụi nó cứ như vậy mà tiến thẳng về lớp mặc cho một đám học sinh đứng sau lưng cứ nói không ngừng . Cuối cùng thì cũng về đến lớp , may quá . Tiến về chỗ ngồi lại thấy 2 đống đất đang ngồi trễm trệ ở đây và gục mặt ngủ - Này tên kia , ai cho anh ngồi đây hả ? - nó/cô . hai tên kia đang gục mặt ngủ cũng ngẩng đầu lên nhìn - Thích - gỏn gọn một chữ rồi lại gục xuống - Nè đây là chỗ của tụi tôi nha - Thế thì vào trong ngồi đi - rất là mặt dày nói ra cái câu này . nghe thấy mà nó cùng cô tức đến ói máu nhưng vẫn là giọng rất cảnh cáo - Hai anh đi ra - Không - Thôi được rồi / Vậy thì đừng trách tôi - cô/nó . Cô rất là nhường nhịn nói rồi vào trong ngồi nhưng nó thì không RẦM Sau tiếng động nơi cuối lớp đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thành viên trong lớp . Nó đứng phủi phủi tay mỉm cười đắc thắng nhìn người vừa mới bị mình hạ đo ván . Ánh mắt của nhiều người di chuyển xuống bóng người đang ở phía dưới mà suýt nữa hàm rơi xuống đất . Hắn - một soái ca đẹp trai ngời ngời nhưng lại rất lạnh lùng và bây giờ đang an tọa dưới đất . cái ghế thì ... tan nát rồi khỏi bàn - Con nhỏ kia cô làm cái quái gì thế hả ? - hắn bực tức đứng phắt dậy nhìn nó như muốn thiêu sống mà hỏi tội - Ủa tôi có làm gì hả ? - nó giả nai ngu ngơ hỏi rồi nhìn xung quanh như không biết - Cô .... hừ - hắn ngay câu đầu tiên đã không đối phó được đành nuốt cục tức mà ngồi xuống còn nó nhịn cô cười khúc khích ngay cả cậu cũng nở nụ cười chế giễu thằng bạn . Cua gái bao lâu rồi mà bây giờ một con nhỏ cũng đấu không lại ( cứ chờ rồi xem anh rồi cũng sẽ gia nhập vào một ngày không xa ) . Nó rất ưu nhã ngồi xuống đặt cặp lên mặt bàn lôi dế yêu ra nghịch mà chẳng quan tâm đến người ngồi bên cạnh . Cô cùng cậu cũng khá là vui vẻ trò chuyện với nhau nhưng mà hình như cả hai đều đang chơi xỏ nhau thì phải . Cậu từ lúc này xác định phải cua đổ cô cho bằng được nha . Một lúc sau , anh cũng đến nhưng không phải là đến một mình mà là cùng với ba ả kia . Anh đi trước , ả Châu , Vy cùng đỡ ả My theo sau . Cái này cũng đã thu hút ánh mắt tất cả học sinh và trong đó có cả tụi nó . Ngước mắt lên nhìn , bốn người phía dưới nhìn 4 người bên trên , bên trên cũng nhìn xuống bên dưới . Động tác lúc này của nó và cô đồng thời cứng ngắc , nụ cười cũng dần dần tắt ngúm như chưa từng xuất hiện . Khuôn mặt nhìn anh nhưng cái nhìn lại không mấy thân thiện như trước nữa . Bốn con người phía trên từ từ đi xuống nhưng đâu thể yên bình như vậy . - Anh Kin/Kun .... - Ả Vy cùng ả Châu nhìn thấy hắn và cậu lập tức dở giọng ngọt hơn mía lùi nói đâu ruồi bâu đấy làm người khác da gà da vịt nổi hết cả . Hai ả lập tức buông ả My ra chạy đến nhưng tội nghiệp làm sao vồ ếch hụt mất rồi . Hai người kia nhanh chân tránh rồi - Này ... mấy người tránh xa tụi tôi ra - anh vừa nói vừa chỉ vào mấy ả - Tụi em không tránh ... - ả Châu dở thói ương bướng - Tụi cô muốn chết ? - hắn liếc mấy ả làm mấy ả không dám hé răng nửa lời . Cậu cũng đứng một bên phục thằng bạn lạnh như nó đôi khi cũng có cái tốt nhỉ ( đồ sáng nắng chiều mưa) - Nhưng em ...- Ả Vy - Chưa nghe rõ? - thế ngậm luôn khỏi nói luôn rồi - .... Reng ... reng . Chuông reo lên cắt đứt cuộc nói chuyện . Học sinh nhanh chóng trở lại chỗ ngồi - Hai anh tại sao lại ngồi ở đó ? - ả Châu/Vy - Thích - Nhưng ... - Biến - lại vài câu nói vang lên rất nhanh đã được giải quyết . Tiết học vẫn tiếp tục trong bình lặng .