Thần chết em yêu anh
Chương 1
Một ngày nọ trên đường đi về nhà, Lê Na bắt gặp một nam thanh niên mặc đồ đen thui trên từ xuống dưới với chiếc áo đội mũ chùm đầu, cầm lưỡi hái đứng trước cổng nhà cô.
Lê Na nhíu mày khó hiểu, chẳng biết là ai khùng khùng điên điên mặc đồ hóa trang đứng ngay trước cửa nhà người khác, cô tò mò đi lại hỏi:
- Này anh? Anh làm gì đứng trước nhà tôi thế? Trời mặt trắng bệnh như xác chết vậy, bờ môi thâm đen thấy ghê vậy? Anh là diễn viên bị thất lạc sao? Đùa thôi, anh đứng trước nhà tôi làm gì vậy?
- Tới để bắt cô đi đấy! cô sắp chết rồi!
Anh lạnh lùng trả lời với đôi người đen huyền sâu loáy không cảm xúc khiến cô cảm thấy rùng mình, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường mà ôm bụng cười phá lên rồi quát:
- Bắt tôi? Nói tôi chết? Anh bị điên à… Anh làm như trong phim không bằng, hôn một phát rút hồn tôi đi chắc… Làm ơn biến đi, người lạ mặt! Trời nắng chang chang bị ảnh hưởng tới dây thần kinh não rồi hả?
Dứt lời, Lê Na mở cổng định đi vào trong nhà thì bị anh ta kéo phắt lại định hôn cô nhưng bị cô nhanh tay tát mạnh vào mặt anh một cái, gân cổ lên mắng:
- Này tên biến thái, biến đi… Định hôn tôi hả… Muốn cho ăn dép không hả hay? Biến đi, đồ thần kinh! Ma mình có biết chút võ phòng thủ nếu không tiêu rồi.
Lê Na bực mình lườm mắt quay người đi thẳng vào trong, để mặt thanh niên đó đứng đơ ra như pho tượng. Anh sờ lấy bờ má bỏng rát của mình thầm nói:
- Ủa, mình đã làm gì sai để bị chịu biến thái vậy trời? Coi như hôm nay không có dắt một linh hồn nào về rồi, kiểu gì cũng bị cha mắng cho coi! Mà cô ta sắp chết rồi… kiểu gì trước sau cũng chết… Thôi về đã rồi tính.
Anh vụt ra tiếng thở dài rồi hất áo biến mất trong nháy mắt.
Tại nơi lãnh địa u tối, nơi giam giữ những linh hồn oan thán và là nơi những thần chết cai trị bởi vua thần chết bóng đêm đầy quyền lực.
- Thần chết Đa, ngươi theo dõi hoàng tử Han như thế nào rồi? Hôm nay nó có dẫn được linh hồn hay hút hồn được ai không?
Ông hỏi với nét mặt đầy uy nghiêm.
- Dạ thưa ngài, hoàng tử chưa bắt được một linh hồn nào hết cả.
- Cái gì? Cái thằng này, nó chẳng làm được tích sự gì hết trơn… Mau kêu nó về đây cho ta…
Ông quát lớn với nét mặt nhăn nhó.
Đúng lúc Han bước vào khi nghe thấy cha nhắc đến tên mình, anh chẳng có chút lo sợ vì vì anh đã chuẩn bị tinh thần nghe bài ca bất tử từ cha rồi.
- Con về rồi thưa cha!
- Cái thằng con ngốc nghếch, yếu ớt, xấu xí nhất của ta! Con ăn mặt kiểu gì vậy?
“Mình đẹp trai như nam thần vậy mà suốt ngày ông ấy nói xấu xí là sao chứ?” Anh càm ràm, lầm bầm trong miệng khi bị ông chê bai nhan sắc.
- Có thần chết nào mặc sơ mi đen, quần tây mang giày thể thao mà mặc áo choàng như con không? Con xem đi, các thần chết đều ăn mặc ra dáng thần chết, còn con thì như một thằng yếu đuối, mặt hoa da phấn…
Anh nhíu mày nghe cha mắng muốn nhói cả tai, anh bình thản đáp lại:
- Cha à, chỉ có cha là nói con xấu xí yếu đuối thôi… Cha có thấy trong địa ngục bóng đêm này, có ai đẹp trai như con không? Con chỉ học tập cách ăn mặc của loài người thôi mà, chứ ăn mặc luộm thuộm, váy không váy, bao bố không ra cái bao bố…
- Chẳng lẽ con cứ như vậy suốt đời sao? Có thần chết nào như con mà không dám hút lấy một linh hồn hay bắt linh hồn về đây như con không? Tại sao ta lại có đứa con xấu xí như con chứ?... Hay là con muốn thành con người hả?
Ông nói giọng đầy sự bực mình khi thấy bản mặt con trai của mình nó hiền như cục đá vậy.
Nghe ông nhắc tới hai từ “con người” anh vội lên tiếng phân bua:
- Không… con không bệnh hoạn như con người!
- Không à… Nhìn mặt con đi, ta thấy con rất giống đó!
Ông gằn giọng đáp lại, giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh.
- Vậy thì con hãy làm những điều mà một thần chết nên làm đi! Cứ thấy khuôn mặt xấu xí của con là ta không chịu nổi rồi! Ta sẽ tước bỏ quyền làm hoàng tử của con ngay lập tức và giam cầm con trong ngục tối, chịu sự trừng phạt của lời nguyền bóng đêm, để vậy không cho con ngao du với thế giới loài người nữa!
- Ngày đừng quá khắt khe với hoàng tử, dù sao thì cậu ấy vẫn còn trẻ người non dạ chưa biết cách bắt linh hồn, để có gì tôi sẽ dạy cho hoàng tử từ từ, ngài đừng lo.
Thần chết Đa vội lên tiếng bênh vực cho Kan khi thấy vẻ mặt hầm hầm của ông, cùng với bầu không khí căng thẳng này.
- Thôi được rồi, ta cho con một cơ hội nữa. Mau bắt lấy linh hồn cô gái nhìn thấy con về đây, ta sẽ con tự do muốn làm gì làm. Nếu không được ta sẽ cắt bỏ mọi quyền lực sức mạnh của con biết chưa.
- Vâng thưa cha!
Han gật đầu đáp rồi quay người lẳng lặng bước đi sau đó biến mắt trong chớp nhoáng.
…
Tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xuống xối xả, Lê Na đang tận hưởng sự mát lạnh của nước chảy vào người, cô vừa hát vừa bôi sữa tắm đầy người. Sau khi tắm xong cô lấy khăn tắm quấn vào người mở cửa bước ra.
- Ôi mẹ ơi! A…
Lê Na hét toáng lên, đôi đồng tử giãn căng giật mình thụt chân ra sau nghiêng người không giữ được thăng bằng, khi thấy sự xuất hiện bất thình lình của Han. Cũng may Han vòng tay ôm lấy eo cô giữ lại nếu không cô đã ngã u đầu rồi! Nhưng tấm khăn trên người cô bị tuột ra lúc nào không hay… Cả hai nhìn từ trên xuống dưới, rồi đồng thanh hét…
- A…
Han bỏ Lê Na khiến cô ngã sấp mặt dưới nền gạch, đau dữ dội.
- Có chuyện gì mà hét lên ầm ĩ vậy Na?
Mẹ cô ở dưới phòng nói vọng lên.
- Dạ không có gì đâu mẹ! Ui da, cái cột sống của tôi…
Cô nhăn mặt lại vì đau, vội lấy khăn quấn lại gượng người đứng dậy nhìn tên nam thanh niên vừa gặp lúc chiều đang ngồi trên giường quát:
- Anh đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy hả, tên biến thái, bệnh hoạn này?
Han đứng dậy lao tới đẩy mạnh cô vào tường một cách bất ngờ, với nét mặt lạnh lùng nói:
- Tôi không phải là tên biến thái hay bệnh hoạn gì. Tôi là thần chết! Cô nhìn thấy tôi, nghĩa là cô sắp chết đấy!
- A…
Lê Na dùng chân đá mạnh vào khuỷu chân của Han khiến anh ôm lấy chân mình một cách đau đớn, gằn giọng nói:
- Cô làm gì vậy? Cô làm tôi đau đấy?
- Thần chết cũng biết đau sao? Anh đừng hòng lừa được tôi… Mẹ ơi… Mẹ… gọi điện báo cảnh sát đi… có tên trộm biến thái vào trong nhà mình đây này…
- Trộm… nhà mình có trộm hả con…
Bà nghe Lê Na hét róng lên nên vội chạy lên phòng cô xem như thế nào… Bà nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mà không thấy có tên trộm nào cả…
- Tên trộm con nói đâu? Sao mẹ không thấy?
- Nó ở ngay trước mặt mẹ đấy?
Cô nói, giơ tay chỉ về phía Han đang ngồi trên giường ôm lấy chân mình vừa bị cô đá vào.
- Mẹ có thấy đâu! Con bị sao vậy hả Lê Na?
- Mẹ, anh ta đang ngồi trên giường của con đấy, mẹ không thấy gì sao?
Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang khi mẹ cô không thấy gì.
- Cái con nhỏ này, xem phim đọc truyện nhiều quá sinh ảo tưởng hả con? Mau nghỉ ngơi đi, đừng la ó om sòm nữa!
Dứt lời, bà đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
- Sao mẹ lại không thấy chứ? Không lẽ hắn là thần chết thật sao chứ? Không thể nào…
Cô hằn học nói, quay người lại chợt giật mình khi Han đứng sát ngay trước mặt cô với vẻ mặt lạnh tanh đến đáng sợ, với những đường gân máu nổi chằng chịt.
- Đến lúc tôi phải đưa hồn cô về lãnh địa bóng đêm nơi canh giữ những linh hồn của những người đã chết.
- Tôi lạy anh, tại sao chỉ có mình tôi thấy anh mà mẹ tôi lại không thấy anh chứ?
Lê Na chấp tay lại nói.
- Bởi vì cô sắp chết nên mới thấy tôi, còn mẹ cô chưa chết nên không thấy là điều hiển nhiên thôi!
Han bình thản trả lời với giọng đùa cợt.
- Anh có vấn đề gì về mắt không vậy? Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết! Tôi chỉ mới 20 tuổi thôi, tôi đang còn thanh xuân lắm, chưa làm được gì cho mình cả vậy mà nói chết là chết được sao?... Làm ơn, biến đi giùm tôi cái đi…
- Tôi sẽ không đi đâu nếu như tôi chưa đưa được linh hồn của cô về. Tôi cho thời gian làm những gì còn dang dở cho xong rồi tôi sẽ đưa linh hồn cô đi.
Han nói giọng đều đều rồi ngã người xuống giường, giang tay giang chân một cách thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Truyện khác cùng thể loại
62 chương
34 chương
164 chương