Tam đại công chúa siêu quậy và tam đại hoàng tử sát gái

Chương 16 : Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm (2)

Lần theo tiếng hét vừa rồi anh từ từ đi đến trung tâm khu vườn . Thấy bóng người nhỏ đang đứng hơi cúi người xuống nói gì đó qua kẽ lá , anh vui mừng nhanh chóng đi đến nhưng cảnh tượng anh được chứng kiến không chỉ có mình nhỏ mà còn có ả Hà My - đang " tập bơi " dưới hồ - Ặc ... Ặc ... Cứu ... Cứu với ... Tôi ... không biết ... bơi - thấy anh , nhỏ thất thanh nói vọng lên , người cứ " ngụp lên ngụp xuống " trông rất ư là " đáng thương" a~ Còn nhỏ , thấy anh liền đưa tay ra sau như che giấu cái gì đó , khuôn mặt liền trở nên lạnh tanh . Anh nhìn ả , rồi nhìn nhỏ như tìm một câu trả lời . Cánh tay nhỏ đưa ra sau khiến anh chú ý , cũng chính anh hiểu lầm . Nghe thấy tiếng kêu cứu của ả , anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , lập tức nhảy xuống hồ . Cũng lúc này , ả kia cũng bắt đầu chìm người xuống . Anh nhanh chóng bơi đến chỗ ra ôm ngang eo bơi vào bờ . Ả Hà My mắt đang nhắm nghiền đột nhiên khoé miệng khẽ kéo lên một nụ cười xảo quyệt . Đưa ra Hà My lên bờ , nhỏ vẫn còn đứng như trời trồng ở đó nhìn . Anh lập tức xốc ả bế lên lướt qua nhỏ với khuôn mặt lạnh . Nhỏ nhìn hình bóng hai người khuất dần sau những bóng cây , tim bất chợt lại nhói đau , nước mắt lại rơi ra khi mới chỉ mới lau khô cách đây không lâu . Nhỏ lại khóc nữa rồi , nhỏ cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ khóc . Nhưng chắc nhỏ đã sau rồi , nhỏ vẫn đang khóc đấy thôi , lại một lần nữa nhỏ lại khóc , lại cảm thấy đau và người khiến nhỏ như vậy chắc cũng sẽ chỉ có một người mà thôi . Nhỏ ngồi thụp xuống nền cỏ , nước mắt rơi , rơi trên vết thương vẫn còn chảy máu ở cổ tay khiến nó đau rát . Nhưng làm sao đau bằng tim nhỏ bây giờ chứ . Cái cảm giác này luôn làm nhỏ gục ngã , nhỏ cũng không biết làm sao để chiến thắng được nó . Nên hãy để nó xâm chiếm nhỏ chỉ ngày hôm nay thôi . Phải chỉ một ngày thôi , để nhỏ có thể khóc cho thoả thích và ngày mai sẽ chính là ngày nhỏ mở ra một trang mới cho cuộc sống của mình *************** Ta là giải phân cách khóc lóc ***************** Anh bế ả Hà My theo hướng phòng y tế . Đi qua sân trường không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn anh và ả bàn tán xôn xao , mỗi hành lang bước qua đều có cả nữ sinh cùng nam sinh đứng lại bàn tán cùng nịnh nọt . Ả khẽ hé mắt ra nhìn , một nụ cười sung sướng nhưng không để ai nhìn thấy quả thật trong lòng ả đang thấy rất vui vẻ , nếu không phải đang được Ken ẵm đi chắc chắn ả sẽ nhảy lên sung sướng khi kế hoạch của mình đã thành công : Ken đã " quan tâm " ả trở lại . Đến phòng y tế , anh đưa ả đặt xuống giường để y tá khám . Sau khi khám xong , y tá nói : - Không sao đâu , em yên tâm , cô bé không uống quá nhiều nước đâu chỉ là do kiệt sức thôi lát nữa sẽ tỉnh - bà y tá ngại ngùng nói ( ê bà chị , có cần mai trê quá mà chuẩn nhầm không ? Kiệt sức ? Con nhỏ mặt dày hơn mặt thớt đó mà kiệt sức chắc trên đời này không ai có sức đâu ) - Cảm ơn cô , cô đi được rồi - anh đuổi người một cách phục phàng làm nụ cười của bà chị kia cứng ngắc rồi cũng nhanh chóng rời đi chữa ngại . Anh tiến đến ghế ngồi gần đó , nhìn ả đang nằm trên giường . Chợt anh chú ý đến bàn tay của ả , khuôn mặt khẽ nhăn lại , trong móng tay có ... máu và da . Dù đã gặp qua nước nhưng vẫn còn và thấy rất rõ . Anh tính đến gần xem xét thì chuông vào học vang lên . Anh nhìn lướt qua ả , rời khỏi phòng . Ngay lập tức , ả bật dậy khỏi giường ra phía cửa nhòm ngó . Đóng cửa lại quay vào trong phòng hét lên vui sướng như con điên khi kế hoạch ả nghĩ ra trong phút chốc đã thành công mĩ mãn. Sau khi thay một bộ quần áo khác , anh tiến về phía lớp học để tìm bóng dáng của nhỏ cũng như tìm một lời giải thích cho sự việc vừa rồi . Tại sao nhỏ lại làm vậy ? Từ trước tới giờ nhỏ chưa từng như vậy ? Vì lí do gì mà nhỏ lại đẩy cô ả Hà My xuống hồ ? ( cái này phải đi hỏi người thắt nút để biết thêm chi tiết ) . Trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt lạnh băng cùng ánh nhìn cũng không có độ ấm của nhỏ . Bước vào phòng học nhưng tuyệt nhiên lại không thấy nhỏ , ngay cả nó và cô cũng trông thấy đâu . Lạ thật !!!! ( gây chuyện xong mà cứ kêu lạ thật ) Nhỏ trở về nhà trong bộ dạng thất thần như người mất hồn . Người hầu trong nhà cũng thắc mắc không thôi nhưng cũng không dám hỏi nhiều . Nhỏ mở cửa phòng , khoá chốt cửa lại vô lực dựa người vào cánh cửa trượt người ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo , nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa . Nhỏ úp mặt vào đầu gối , khóc nấc lên từng hồi . Một lúc sau , nó và cô tất tả chạy vào trong nhà đúng lúc gặp quản gia Quân - Bác Quân , Miuri về chưa ạ? - cô - Về rồi nhưng trong con bé không ổn lắm - Vâng - đáp lại ngắn gọn rồi cả hai lại lật đật chạy lên phòng nhỏ - Miuri ... - nó gọi nhưng không có tiếng trả lời - Miuri... - Để tao yên... - Mày ổn chứ ? - Tao ổn . Để tao một mình đi - nghe giọng nhỏ hơi khàn khàn chắc là do khóc nhiều quá . Nó và cô nhìn nhau , tuy lo lắng tinh thần nhỏ không ổn sẽ mất khống chế nhưng cả hai tin tưởng nhỏ sẽ không làm điều dại dột như vậy nên vẫn tôn trọng nhỏ mà trả lời lại - được rồi . Lát nữa nhớ xuống ăn cơm đó đừng tự hành hạ mình - Tao không muốn ăn , tụi mày đi đi Nó , cô không khỏi đau lòng khi nhìn thấy con bạn thân của mình ngày nào cũng tươi cười mà nay lại trở nên như vậy . Nó và cô phải làm gì để một Miuri vui vẻ trở lại đây ? Chính tụi nó cũng không biết . Mọi chuyện sẽ đi đến đâu ? Một cốc nước đã hất đi liệu có thể làm đầy trở lại , giống như tình cảm của anh và nhỏ có thể trở lại như xưa không ? Đây chính là một ẩn số cần được giải đáp!!!