" Này .... tại sao ngươi lại để nữ nhân yêu kiều như ta chờ đợi ở nơi này kia chứ . Ngươi thật chẳng đáng làm nam nhân " nàng tức giận , rất tức nha ~ hắn dám để nàng phải chờ hắn thật lâu tại chốn Trường An này [ Trường An chính là một phần nhỏ của kinh thành Lạc An , cũng chính là con đường ngắn nhất để có thể tới Nguyệt Sơn ] " Nàng chính là đã chờ ta sao đại mỹ nhân . Ta cứ ngỡ nàng sẽ bỏ đi chứ " hắn thích thú nói " Ta không có >////< Ngươi dám để bổn cô nương ta chờ lâu như thế , biết vậy ta đã dành thời gian đi tìm phủ vương gia có khi tốt hơn " " Nàng làm gì ở đó thế ? " hắn nhếch mép . Vương gia là hiền đệ của hắn , không biết đại mỹ nhân có liên quan gì tới hiền đệ của hắn nhỉ ~ " Nô tì . " nàng thản nhiên đáp , dù sao nàng cũng sắp cạn kiệt ngân lượng rồi , may ra lần này chỉ đủ để đến phủ vương gia thôi nga ~ " Vậy trước đó nàng làm sao có thể vượt qua được thế " hắn ngạc nhiên hỏi , hắn chưa gặp nữ nhân nào như nàng . Ngực thì bằng phẳng , dáng người mảnh mai như thế thì có thể làm gì kia chứ . " Ngươi đang hỏi cách ta sinh tồn đấy à ? Mẫu thân ta trước khi mất có chỉ sơ qua cho ta một số thứ và cách sinh tồn tại nơi ta từng sống . " nàng cầm trúc diệp thanh tửu chán nản đáp " Ta chưa từng thấy ai như nàng . Những khả năng kia cũng do mẫu thân của nàng chỉ dạy ? Còn phụ thân của nàng thì sao " " Phụ thân ? Lão ta ham mê tửu sắc mà bỏ rơi mẫu thân và ta . Những thứ mà ta làm ngày hôm đó đều xuất phát từ ta . Ta chẳng có ai chỉ bảo như ngươi , ta phải vươn lên mà sống , ngươi hiểu chứ " nàng tiếp tục tỏ vẻ chán nản kể lể câu chuyện do nàng tự biên tự diễn [ @@ ] . Nàng thật tài trong những chuyện như thế này mà ~ Nhưng thật ra thì cũng chẳng có gì đáng nhắc tới người có công sinh thành với nàng , mẹ nàng bỏ nàng , cha nàng mất sớm ..... Ai da ~ Bất quá nàng cũng chỉ biết tự mình nuôi sống bản thân thôi , lựa chọn công việc , kết hôn , sinh con , chết . Thế quái nào lại lạc tới chốn này kia chứ " Thế nàng họ gì ? Thật đáng thương , đại mỹ nhân nga ~ " " Chuyện này thì ... Ngươi cảm thấy tò mò lắm sao tên đại ngốc kia " " Thì ta nghĩ cứ gọi là đại mỹ nhân cũng không hay cho lắm . " " Ta tên Đoan Vũ . Tùy ngươi gọi thôi ! " Nàng cũng tự nhiên mà nói ra . Sau đó , nàng chợt nghĩ ra rồi quay sang hỏi hắn " Ngươi làm gì ở nơi này . Và tại sao lại hẹn ta ở đây " " A ~ Ta quên mất . Chúng ta ghé qua Nguyệt Sơn Trang luôn đi , dù sao cũng muộn rồi " " Ngươi tính dụ ta đến nơi của ngươi để làm gì . Mau khai báo sự thật đi ! " nàng nghi ngờ nhìn hắn " Đến Nguyệt Cát làm vợ ta đi " " Đại mỹ nhân , nàng sao lại bỏ đi thế " hắn ngạc nhiên hỏi khi nàng quay người bỏ đi " Ngươi nghĩ thế nào ? Ta sẽ đi về " nàng dứt khoát đáp " Nhà nàng ở đâu ? Ta sẽ đưa nàng về " níu lấy tay nàng , hắn dịu dàng hỏi " Nơi nào cũng có thể là nhà ...." " Haha . Vậy thì Nguyệt Sơn Trang cũng là nhà của nàng , nơi nào của ta cũng là của nàng "