Ta là hoàng hậu
Chương 2
" Ai da ~ Tại sao hôm nay lại nhàm chán thế này . Thật đáng ghét mà " nàng chán nản than thở
" Chào buổi sáng ~ cô gái hôm nay dễ thương thế . Tuy còn lép .... Hự " nàng vừa giật mình thì đã thấy Vũ Linh sờ mó mình thì lập tức phản xạ ngay
" Vũ Linh , hôm nay mày cũng gan quá nhỉ , đã sờ còn bình luận nữa ha "
" Haha . Chỉ là ôm thôi mà . Đừng giận tao nha , nha ~ " cô nàng vừa nói vừa tỏ vẻ dễ thương , cực cute , rồi lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của nàng , cô nghiêng đầu hỏi
" Mày này , thất tình bao giờ thế . Sao không rủ tao đi hóng chuyện thế ? "
" Tao giết mày bây giờ . Mày có tin tao ám mày cả đời không ? " nàng tức giận tính quay sang vờ bóp cổ Linh
" Mà này , chúng ta đi chơi được hông ? Tao muốn được cùng mày đi chơi lắm nha . Đi nha mày "
" Thế chiều nay nhé , tao cũng có hẹn với Lam Lam nữa . Chúng ta cùng ngắm cảnh cùng tâm sự luôn " nàng mỉm cười , một nụ cười thật đẹp , thật hoàn mỹ
" Phụt ..... "
" Haizz , thật mệt . Cũng may là mình đã quay lại trước khi đi gặp Lam Lam rồi " nàng thở dài , lúc nào cũng phải như người lớn chăm sóc cho trẻ con vậy . Có hai đứa Vũ Linh và Thiên Lam là nàng đã mệt lắm rồi
~~ Ai da , Linh Linh lại chảy máu mũi trước nhan sắc yêu kiều của Anh rồi ~~
" Chị , em ở đây nè " Thiên Lam đưa tay vẫy ra hiệu cho nàng , nàng cũng thấy thế mà lại chỗ cô nhóc .
" Thế em có chuyện gì muốn nói thế Lam Lam . "
" Thiên này , đã bao giờ chị cảm thấy thật sự yêu ai đó chưa ? "
" Vậy ra chúng ta ở đây là để nói chuyện tình yêu à " Vũ Linh chen vào , cô có vẻ không ưa Thiên Lam cho lắm
" Chị không nghĩ là mọi chuyện chỉ có như thế , em còn gì muốn hỏi không Lam Lam ? Dù sao cũng còn khá nhiều thời gian để quay lại "
" Em ..... em cũng chỉ muốn hỏi như thế , chị có thể trả lời em chứ "
" Chưa . Nếu em thực sự yêu , thì em cũng có thể nhận ra . Các kiểu của chị đều là lừa tình " nàng thành thực nói , dù sao con bé cũng là em nàng kia mà
" Vậy sao . Cũng đã tới lúc rồi nhỉ " Thiên Lam thẫn thờ nói , rồi bất ngờ đẩy nàng xuống giữa hồ . Cô nhóc lẩm bẩm
" Vậy ra , chị cũng chỉ lừa gạt người ta , chị không đáng là chị tôi , đồ khốn "
" Này , cô làm gì cậu ấy thế ? Sao cô lại đẩy cậu ấy hả ? " Vũ Linh từ trong thuyền chạy ra , quả nhiên không thể tin con người này được mà .
" Tôi ? Làm gì ư ? Hiển nhiên là kết thúc mạng sống cô ta rồi . Cô ta lừa tôi , như hắn đã lừa tôi vậy . Quả nhiên không ai thật lòng với tôi cả "
" Câm đi , cô không biết gì hết . Cậu ấy đã một mực yêu thương cô như thế kia mà , cô có biết vì cô mà cậu không tiến đến với tôi không hả "
" Cô im đi , Vũ Linh . Cô chỉ là một đứa bám đuôi mà thôi " nói rồi Thiên Lam cũng đẩy Vũ Linh xuống hồ . Trước khi chìm xuống , Vũ Linh hét vọng lên
" Cũng do cô hết , tại cô mà cậu ấy không thể đến với tôi , Thiên Lam ạ . Tôi hận cô "
" Gì cơ ? Do tôi ? " Thiên Lam chợt nhận ra , người mà Giang Anh yêu quý nhất không ai khác .... đó chính là cô , là Thiên Lam này . Cô bật khóc , cô đã làm điều tội lỗi gì thế này . Lúc này , cô chỉ muốn gặp lại người chị yêu dấu mà thôi . Cô nghĩ rồi gieo mình xuống hồ .
~~~~~~~ Ai da , cả ba nàng đi hết rồi , tác giả ta phải làm gì đây TT-TT ~~~~~~~
" Này , này nhóc . Mau tỉnh dậy đi "
" Ư….ư ư! " nàng khẽ cựa mình ,đôi mắt khẽ mở ra hướng về nơi phát ra tiếng gọi.
" Tiểu tử !! Ngươi mau chóng dậy rồi rời khỏi nơi đây đi . " một người con trai lên tiếng khó chịu rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng
" Đây là đâu " nàng khó chịu hỏi
" Đây là Nguyệt Sơn Cốc . Mi tên gì thế tiểu tử ? Ta là Huỳnh Thiên Lâm , ta chính là chủ nhân của Nguyệt Sơn Cốc này nha ~ " người con trai tự đắc một hồi rồi lại nhìn sang nàng hỏi
" Nhìn mi thì chắc cũng là dạng có võ công cao cường rồi ha , ta cũng chính là lần đầu chứng kiến một tiểu tử 15 ,16 tuổi như mi có thể thành tài tới mức độ nào nữa nha "
" Ta không phải nam nhân như mi nghĩ . Mi có đồ ăn gì không nhỉ ? Ta vốn sắp chết đói rồi nha " nàng xoa bụng đáp
" Mi không phải nam nhân chứ là gì ? Hay mi chính là yêu ma nơi nào đến làm phiền Nguyệt Sơn Cốc này ? " người con trai nheo mắt nghi hoặc nhìn nàng
" Mi chính là không nhận ra bản cô nương ta xinh đẹp như thế nào . Thôi thì ta đành xuống núi tìm chút ít đồ ăn vậy , căn bản là mi không có gì để ta lấy cả . "
" Này này , đừng bỏ đi mà . Nếu mi cứu được ta , ta nguyện nuôi mi cả đời ~ Đừng đi mà " người con trai tỏ vẻ thảm thương hét lên . Thật tức chết đi mà , nếu như hắn mà thoát được . Hắn sẽ quay về Nguyệt Sơn Cốc đồ sát mấy tên đồ đệ ngốc kia cho coi
" Cứu ngươi ? Ngươi chính là vừa nhắc tới từ nuôi ta à . Ngươi tính nuôi ta kiểu gì ? " nàng vừa đứng dậy chuẩn bị bước đi thì nghe hắn nhắc tới việc cứu hắn nha ~
" Tất nhiên là có . Ta cũng không chắc là một tên ngốc tử như nhà ngươi có làm được gì không nữa . "
" Ngốc tử ? Nam nhân ngu ngốc như ngươi thì đứng yên đó chờ người khác cứu đi . Hầy ~ Dĩ nhiên là nàng có thể rời khỏi nơi này . Dù sao cũng phải mệt mỏi rồi đây ! Chắc phải bỏ rơi tên này mà đi tìm đường ở nhờ quá .
" Mi không cứu ta ? " hắn tỏ vẻ ngạc nhiên . Rốt cuộc thì người này là ai kia chứ ? Tại sao hắn có thể bỏ qua một mỹ nam như hắn kia chứ .
" Ta hiển nhiên là không cứu . Hẹn gặp lại sau "
Một lúc sau .........
" A ~ Mỹ nhân kì lạ này cũng khiến cho ta ngạc nhiên . Nhưng không phải thứ hắn muốn là đồ ăn hay sao , sao lại đi mất rồi . Thôi thì đành phải về Nguyệt Sơn Trang trước đã , còn gặp lại mỹ nhân đó hay không thì còn tùy vậy . "
" Hắt xì ..... Tên khốn nào đã liên tục nhắc ta nhỉ .... ta mà biết ai làm ta ra nông nỗi này thì ta sẽ xử tới tận cùng " nàng vừa hắt xì vừa tìm đường xuống núi
Truyện khác cùng thể loại
77 chương
584 chương
1151 chương
93 chương