Ta chỉ hứng thú với nam phụ thứ 99
Chương 13 : thị vệ đáng ghét! (4)
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHoàng Miêu dùng khăn giấy lau hết gương mặt rồi lấy gương soi
Cô tròn mắt, sờ soạng chính mặt mình
Nữ tử trong gương phải nói là có làn da rất trắng và mịn, khuôn mặt vô cùng kinh diễm thon thả nhưng có nét ngạo kiều có chút giống hình tượng cô ngoài đời
Không ngờ tới nguyên chủ lại hóa trang để che dấu khuôn mặt của mình như vậy...
Có lẽ sợ rằng nếu bị bắt bởi thân phận thích khách thì cũng không ai phát hiện ra...
Kinh khủng quá ! Ta dường như mất lòng tin với make up rồi !
Hoàng Miêu nhanh chóng thay y phục màu đen của thích khách vào, đeo khăn che một nửa khuôn mặt
Rồi để y phục tì nữ gọn gàng ở trong ngăn, xê dịch cái tủ để che đậy
Trực tiếp dùng khinh công trèo nóc đến chỗ của tam tiểu thư
Mà không biết rằng có một bóng người ẩn nấp trong bóng đêm đã ngồi trên cành cây gần đó từ bao giờ, môi người đó dần dần giương lên
Thật không ngờ nha~ Tì nữ của Nhị tiểu thư vậy mà lại là thích khách.
" ha... " Có trò vui rồi đây
Trong khi đó
Hoàng Miêu nhẹ nhàng đi trên mái, thấy một gian phòng thắp sáng, cô bỗng khựng lại thì bị hụt chân ngã thẳng xuống dưới
*Rầm*
" aida... " Hoàng Miêu đỡ lưng mình ngồi dậy
Sao đen thế không biết nữa !
" Ai ở bên đó " Phía xa xa một đám thải giám đang nói chuyện bỗng nghe tiếng động, vội vàng cầm đèn đi tới
Chết rồi!
Hoàng Miêu giật mình, bò sang phía sau bức tường
" ủa ? Lạ nhỉ vừa nghe thấy tiếng động cơ mà ? Hai người cũng nghe thấy phải không ? " Tên thái giám quay sang hỏi hai tên thái giám khác, chúng gật đầu lia lịa
" Chẳng lẽ...có ma ? " Tên thái giám nói một câu làm cả ba người mặt xanh tái mét
" Aaaaa... " Cả đám cầm đèn chạy tới tấp
Hoàng Miêu: "..." Đám này nhát gáy thật
Nhưng mà nếu không nhờ vậy chắc tổn thọ 10 năm quá
Hoàng Miêu ngước mắt nhìn nơi phát ra ánh sáng
Nếu không lầm thì ở đây...
Tại một gian phòng có thắp một cây nến
Một mỹ nhân mặc xiêm y ngồi quay lưng với cửa sổ đang rũ mắt lật từ trang sách
Gió từ ngoài cửa vào mờ ảo một bóng người nhỏ nhắn từ bên ngoài nhảy vào đầy khí thế...
" Ngươi tới rồi " Tô Dương gấp sách lại, ngồi xoay người đối diện với Hoàng Miêu
" Bái kiến Tam tiểu thư " Hoàng Miêu một tay chấp lại, đầu hơi cúi xuống
" Được rồi, được rồi ngẩn đầu lên mau nói cho ta tình hình của ả đi " Tô Dương phất tay
" Nhị tiểu thư...nàng ta đã tỉnh... "
" À há ! Đúng là trâu bò thật " Tô Dương gật đầu tán thưởng
" Nhưng khi tỉnh lại nàng ta giống như biến thành con người khác không còn nhu nhược như trước nữa mà trở lên lạnh lùng và mạnh mẽ hơn trước "
" Cái gì !? " Tô Dương có chút kinh ngạc đứng dậy
" Nàng ta suýt chút nữa bóp chết ta và một nô tì khác của người... "
" Ta nghĩ rằng nàng ta đã bị ma nhập " Hoàng Miêu bình thản nói
" Ma nhập ? " Tô Dương nhíu mày nhưng sau đó miệng lại nhếch lên bật cười
" Ahaha...Nếu phụ thân biết được chuyện này chẳng phải sẽ rất thú vị sao ? "
" Nhưng nếu tiểu thư nói miệng lão gia sẽ không tin đâu chi bằng cho ngài ấy thấy tận mắt... "
" Cũng đúng... " Tô Dương suy nghĩ một chút
" A...ta có cách này... "
Tô Dương vẫy tay, thì thầm nhỏ vào tai Hoàng Miêu
" Nhưng thế này không phải là quá sơ suất sao ? Với lại cách này cũ quá rồi.. " Ai lại đi chơi trò giả bị đẩy xuống hồ chứ
" Ta không nói, ngươi không nói ! Sợ cái gì !? " Tô Dương thản nhiên
Hoàng Miêu: "..." Ta từng bị nàng ta nghi ngờ một lần! Tất nhiên sợ rồi.
Truyện khác cùng thể loại
23 chương
69 chương
10 chương
32 chương
91 chương
9 chương