“Ha, tôi biết ngay là cậu sẽ như vậy mà Keith.” Băng Băng không biết hai người đang nói gì nhưng dễ dàng đoán ra đối phương là ông chủ của anh ta vì ngay sau đó bức tranh đã trở về với cô. Ban đầu bọn họ còn không lấy lại tiền nhưng vì cô kiên quyết trả lại nên họ đành nhận. Sau khi cô rời đi thì Bruce quay trở lại phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của toàn nhà. Keith thấy anh ta đi vào thì tắt camera giám sát trên màn hình đi. “Cậu cũng nực cười thật. Nhớ nhung người ta mấy năm nay, bây giờ có thể gặp thì lại trốn ở đây nhìn qua màn hình.” “Nếu như cậu rảnh rỗi đi quản chuyện của tôi thì để tôi sắp xếp cho cậu thêm ít việc nữa.” “Đâu, ai biết gì đâu.” Keith không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn vào tấm ảnh chụp cô gái được cắt ra từ camera. “Nè, cô gái đó tính cách giống hệt cậu, vô cùng dứt khoát.” Chỉ khi nói đến cô, Bruce mới thấy Keith nở được nụ cười hiếm hoi. “Cô ấy vẫn vậy, không thay đổi.” … Lấy lại được bức tranh, Băng Băng nhanh chóng đặt vé máy bay về nước. Cô vừa ổn định chỗ ngồi thì hành khách bên cạnh cô cũng ngồi xuống. Hình như là một đại minh tinh nào đó bởi người đàn ông này bịt kín mít, còn đeo cả kính dâm nhưng mà nhìn có chút quen mắt. Mạc Hân Vi gọi điện tới, cô nói máy bay chuẩn bị cất cánh xong thì cúp máy. Trong giây phút ngắn ngủi trước khi màn hình tắt sáng, người đàn ông đã nhìn thấy hình nền điện thoại của cô là tấm hình chụp chung của cậu và cô vào cuối năm lớp 11. Nếu không phải có kính che thì chắc chắn sẽ thấy hốc mắt người này đang đỏ lên. Anh ta quay mặt đi chỗ khác, cố gắng kìm nén cảm xúc. Sau mười mấy tiếng đồng hồ, Băng Băng cuối cùng đã trở về nước nhưng điều bất ngờ là cô đã ngủ suốt quá trình bay, hơn nữa còn tựa vào vai người đàn ông bên cạnh. Trường hợp này cũng quá xấu hổ rồi đi. “Xin..xin lỗi, tôi vô ý quá.” Trái lại với sự cuống quýt của cô, anh chỉ xua tay rồi rời đi luôn. Ủa…con người lập dị à hay là có vấn đề về ngôn ngữ. Dù chỉ là tựa vai nhưng cô cũng rất khó hiểu. Cô vốn bài xích tiếp xúc với những người khác giới xa lạ, nhưng mà người này đem đến cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc nên cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ như thế. Thôi vậy, người ta đã không để ý thì cô cũng chẳng cần để trong lòng. Băng thị bây giờ đã do Băng Hàn Vũ tiếp quản và được nâng lên tầm cao mới. Băng Thiên Lôi lui về an hưởng tuổi già, thường xuyên cùng Hạ Mai đi du lịch. Mọi người đều bận rộn nên lúc cô trở về nhà không thấy ai cũng đã thành quen. Cô tranh thủ ăn uống một chút rồi đi ngủ sớm, ngày mai là một ngày quan trọng. Sáng hôm sau, Băng Băng ôm một bó hoa to đến trước mộ của Trần Hoàng Nam. “Em về rồi nè. Anh nhớ gì không, nay là sinh nhật em đấy.” Nói cách khác, hôm nay chính là ngày giỗ của cậu. “Em lại già thêm một tuổi rồi, vậy mà anh cứ trẻ mãi. Đến lúc gặp em rồi thì không được chê em già đâu đó.” “…” Cô ngồi tâm sự với cậu rất lâu, kể rất nhiều chuyện về cuộc sống hàng ngày của cô. “Nay đến đây thôi nhé, cuối tuần em lại tới thăm anh.” Cho đến khi cô phủi mông rời đi, vẫn không biết cách đó không xa có một chiếc xe đang đậu. Hai người đan ông trong xe đều có giá trị nhan sắc rất lớn. “Lại không chịu ra gặp sao. Con gái người ta đau khổ mấy năm rồi đó.” Bruce cau mày nhìn Keith, lần nào cũng nấp từ xa nhìn người ta. Ai mà nhìn vào có khi nghĩ là biến thái cũng nên. “Cậu bớt quản đi.” Anh về nước với một kế hoạch hoàn hảo, dù sao cũng không thể dọa sợ cô gái nhỏ. “Băng, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.” Buổi tối Hàn Minh Hạo hẹn cô cùng dùng bữa tại một nhà hàng mới mở. Mục đích của cậu chỉ đơn giản là muốn đón sinh nhật cùng cô nhưng lại không thể nói ra. Kể từ năm đó, Băng Băng đã không còn muốn nhắc đến ngày sinh nhật của mình nữa. Tất cả các tài khoản xã hội, cô cũng ẩn đi ngày tháng sinh của bản thân. “Sao thế? Món ăn không hợp khẩu vị à?” Cậu để ý cô cứ thất thần nãy giờ rồi đột nhiên đứng dậy chạy nhanh ra khỏi nhà hàng. Cậu lo lắng chạy theo cô nhưng ngoài một màn đêm thì chẳng có gì cả. “Có chuyện gì sao? Cậu nhìn thấy gì à?” “Nam…Hình như tôi vừa nhìn thấy anh ấy.” “Lão Trần? Không thể nào, cậu ấy đã mất gần 5 năm rồi, chắc là ảo giác thôi.” Lúc này Băng Băng mới định thần lại, cô tự cười bản thân mình. Phải ha, người đó đã mất rồi sao có thể xuất hiện ở đây được nhưng rõ ràng cô vừa thấy mà. Bóng người đó quá giống cậu. Hai người quay lại bàn ăn nhưng cô vẫn mãi nghĩ về bóng người đó. Cho đến khi… “Cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?” Phải mất vài phút Băng Băng mới hiểu được vấn đề mà cậu đề cập. Thực ra mấy năm gần đây Hàn Minh Hạo đã thể hiện rõ tình cảm với cô nhưng luôn bị cô né tránh. Cho đến một tháng trước, cậu đã lấy hết dũng khí ngỏ lời hỏi cô có đồng ý ở bên cậu hay không? Có lẽ do Hàn Minh Hạo là một trong số ít những người trước giờ chưa từng coi thường cô nên cô muốn giữ cho cậu ít mặt mũi, trì hoãn tới tận bây giờ. “Xin lỗi, trong lòng tôi không quên được anh ấy.” “Ừm, tôi hiểu mà. Tôi sẽ đợi.” “Cậu đừng lãng phía thời gian vào người như tôi, không đáng đâu.” “Cậu cũng đang lãng phí thanh xuân của mình vì một người đấy thôi.” Cô như câm nín. Đúng là cô đang lãng phí thời gian của tuổi trẻ mặc dù cô cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Chờ ngày anh ấy quay lại sao? Chuyện đó là không thể nào nhưng mà cô tình nguyện. Cô không muốn san sẻ tình cảm cho một ai khác nữa, trái tim cô chứa mình Trần Hoàng Nam là đủ..