Dù mới trải qua một cuộc giao tranh đẫm máu, nhưng hoàng cung vẫn được canh gác ngiêm ngặt, không phải muốn vào là vào được. Hơn nữa thân phận của Mạc Nhiên là thế tử, cha lại vừa mới tạo phản, hiện tại y chưa bị bắt lại rồi lập tức giết chết là may rồi, huống chi là bước chân vào. Thế nhưng Tần Lăng còn ở trong đó, y không còn cách nào khác là trực tiếp đánh vào. Cũng may thuộc hạ mà Tần Lăng để lại ai cũng thân thủ tốt, nhờ mấy người họ mở đường, hiện tại Mạc Nhiên cũng đã đến được tòa cung điện kia. Tờ giấy đó Trác Phong đã nhìn qua một lượt nên vẫn còn nhớ rất rõ địa điểm, binh lính càng ngày càng nhiều, trên mặt đám người Thẩm Cao lộ ra vẻ mặt lo lắng chắn ở ngoài: "Thế tử người mau vào trong tìm công tử, ngoài này cứ để chúng ta lo." "Được, các ngươi cũng phải cẩn thận." Mạc Nhiên cũng không nhiều lời nữa lập tức chạy vào dưới căn mật thất kia, trên người Mạc Nhiên đã xuất hiện vài vết thương nhưng y không có tâm trạng để tâm đến, một mạch chạy vào. Thỉnh thoảng có gặp binh lính canh gác, y cũng không nương tay mà lập tức giết chết. Mạc Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh không để lộ ra tâm trí đang căng thẳng đến cực độ, cũng không biết là Tần Lăng vào trong đó được bao lâu rồi. Liệu có chuyện gì... Mạc Nhiên vội ném suy nghĩ đó sang một bên, y đứng trước cửa đá, hoảng loạn tìm cơ quan nhưng không phát hiện được gì. Mạc Nhiên ngó ngang ngó dọc một lượt, nhận ra trên đó có một nơi hơi lõm xuống. "Phải có ngọc bội... ngọc bội..." Nhưng y lại không có. Lại một lần nữa Mạc Nhiên cảm thấy như rơi vào bế tắc, không có ngọc bội không mở được, vậy y phải làm sao đây? "Tần Lăng ngươi có ở trong đó không?" Không có tiếng trả lời, Mạc Nhiên tức giận cầm lấy thanh kiếm trên tay chém mạnh lên cửa đá, nhưng cánh cửa này vững chắc như thế, cũng phải nặng đến ngàn cân. Nhát kiếm vung lên kêu Keng một tiếng, hằn lên đó một vết chém nhỏ chẳng thấm vào đâu. "Tần Lăng ngươi trả lời ta!" Mạc Nhiên lại tiếp tục dùng kiếm chém liên tục chục nhát lên cửa đá, nhưng ngoài tiếng va chạm sắc lạnh truyền lại, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Mạc Nhiên dùng sức quá mạnh, thanh kiếm không chịu nổi lực lớn nên cứ thế gẫy ra làm đôi. Mạc Nhiên thẫn thờ nhìn cán kiếm trong tay mình, không hiểu sao y có cảm giác cực kì bất an, cả người run lên. Mạc Nhiên ném thanh kiếm trong tay xuống, không biết giọng đã biến thành nức nở từ bao giờ: "Tần Lăng mở cửa ra! Ngươi có ở trong đó thì trả lời ta một tiếng đi." "Có nghe ta nói gì không? Mau cửa ra!" "Tần Lăng ngươi không nghe ta nói gì sao?" "Mở cửa ra đi..." Mỗi một tiếng nói ra Mạc Nhiên lại dùng tay đấm mạnh lên cửa đá, thế nhưng cả thanh kiếm còn không làm nó lay chuyển, nói gì đến bàn tay không. Chẳng mấy chốc cả bàn tay đã thấm máu. "Mở cửa ra... ai đó làm ơn giúp ta mở cửa ra đi..." Cửa đá trước mặt như trực tiếp đè lên lồng ngực y, sau một hồi kêu gào khàn cả cổ không một chút động tĩnh. Mạc Nhiên nức nở ngồi gục xuống dưới đất, tay vẫn không ngừng đập mạnh lên cánh cửa đó, trên cửa đã vương toàn là vết máu. "Mạc Nhiên!" Bỗng một tiếng gọi kéo Mạc Nhiên lại từ trong con tuyệt vọng, y hai mắt ngấn nước ngước mặt lên, nhìn thấy người tới thì như có hy vọng loạng choạng tiến lại gần, không để ý hai tay mình đầy máu mà nắm lấy long bào: "Mau... mau mở cửa ra!" Trần Viễn một đường chạy đến hơi thở vẫn còn dồn dập, nhìn thấy Mạc Nhiên đang đứng ở ngoài gào khóc vừa bất ngờ mà cũng thấy tâm mình nhẹ lại. Ông có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn bộ dạng của Mạc Nhiên biết đây không phải là lúc, vội theo ý y mà sai mấy thuộc hạ bên cạnh: "Mau mở cửa!" Cánh cửa chưa kịp mở ra hết Mạc Nhiên đã vội buông vạt áo Trần Viễn ra chạy vào, Trần Viễn nhìn nơi vừa bị y nắm lấy đẫm máu, trong lòng như nghẹn lại cũng vội vàng đuổi theo vào trong. Vừa bước vào cảnh tượng trước mắt làm bàn chân Mạc Nhiên sững lại, tuy ánh nến yếu ớt không thể chiếu rõ cả căn phòng, nhưng vẫn đủ để soi rõ trên sàn có người đang nằm trên một vũng máu. Mạc Nhiên cũng không biết mình dùng sức đâu mà tiến được đến gần chỗ đó, chỉ biết khi vừa chạm vào thân thể kia y thấy cả người mình như chết lặng. Bàn tay y run run đỡ Tần Lăng nằm trên đùi mình, nước mắt không cản được cứ thế tuôn rơi. "Tần Lăng, là ta. Ta đến rồi mau mở mắt ra nhìn ta đi...." Tần Lăng như vừa trải qua một trận rất đau đớn, y phục bị cào đến rách nát, để lộ vùng cổ cũng toàn là vết cấu nham nhở sâu thành từng đường đỏ thẫm. Nước mắt của Mạc Nhiên rơi xuống mặt, làm Tần Lăng cảm nhận được khẽ nhíu mày lại từ từ mở mắt ra, thấy người trong tay mình vẫn còn phản ứng Mạc Nhiên nở một nụ cười càng ôm chặt lấy hắn hơn. "Tần Lăng là ta đây, không sao rồi ta đưa ngươi về được không? Cố chịu một chút ta đưa ngươi về..." Mạc Nhiên vừa nói vừa muốn kéo hắn đứng lên nhưng bàn tay bị Tần Lăng giữ lại, y có chút hoảng hốt nhìn hắn: "Để ta đưa ngươi về. Đợi một chút thôi không sao đâu..." "Mạc Nhiên?" Tần Lăng vẫn giữ chặt tay không để y đứng dậy, giọng nói yếu ớt cất lên, nghe thấy hắn nói chuyện Mạc Nhiên cũng ngồi lại liên tục gật gật đầu, dùng tay ôm chặt lấy hắn vào trong lòng: "Là ta đây. Ta ở đây rồi, đừng lo ngươi sẽ không sao đâu." Tần Lăng khẽ nở nụ cười thỏa mãn, lúc nãy hắn đã ước được nhìn thấy Mạc Nhiên lần cuối trước khi chết, đây là ông trời đang thỏa mãn ước nguyện của mình đó sao? Cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm cứ chảy trên mặt mình, Tần Lăng yếu ớt dơ bàn tay của mình lên như muốn lau nước mắt, Mạc Nhiên nhìn thấy vội cầm chặt lấy tay hắn áp lên má mình. "Mạc Nhiên đang khóc đấy sao? Đừng có khóc..." Bàn tay hắn sờ nhẹ lên má, Mạc Nhiên không vì câu nói của hắn mà ngừng, ngược lại còn khóc nức nở hơn. "Dù biết được mọi chuyện ngươi vẫn vì ta mà rơi nước mắt, ta thấy thật vui... cũng thật đau lòng." Tần Lăng dừng một chút nở nụ cười chưa xót: "Mạc Nhiên đừng vì một kẻ như ta mà khóc không đáng đâu." "Đừng... ngươi đừng nói nữa. Để ta đưa ngươi đi đi, chúng ta về nhà rồi nói." Mạc Nhiên lại muốn đứng lên nhưng Tần Lăng vẫn không chịu buông tay ra, sợ động đến vết thương của hắn, Mạc Nhiên cũng không thể cứ vậy đứng dậy. "Mạc Nhiên... lần này ta thực sự không có lừa ngươi." Mạc Nhiên mím chặt môi để bản thân mình không nấc lên gật gật đầu: "Ta biết, ta biết cả rồi, để sau hãng nói đi được không?" Tần Lăng cố nhịn cơn đau trong người lại lần nữa trỗi dậy, vẫn giữ chặt tay Mạc Nhiên gượng nói: "Ta đã nói sẽ bên cạnh chăm sóc tốt cho ngươi... xem ra ta không thực hiện được nữa rồi. Ta lại một lần nữa thất hứa..." "Mạc Nhiên... ta biết ta không có tư cách nói ra hai từ này nhưng ta vẫn muốn nói..." "Xin lỗi..." Thực sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã phụ ngươi dù là kiếp trước hay kiếp này, là ta ngu dốt làm tổn thương ngươi. Ta không dám cầu mong ngươi tha thứ cho những việc mình đã làm, trước khi chết được nhìn thấy ngươi thêm một lần ta cũng mãn nguyện rồi. Tần Lăng muốn nói rất nhiều, nhưng chỉ kịp nói ra hai từ Xin lỗi." Bàn tay hắn đang trong tay y vô lực mà rơi xuống, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại.