Cảm nhận được bàn tay không còn sức từ từ tuột khỏi tay mình, Mạc Nhiên muốn bắt lấy nhưng chỉ bắt được khoảng không. "Tần Lăng..." Mạc Nhiên ánh mắt thất thần, mãi một lúc sau mới cất nên lời. Tần Lăng nằm đó nhưng lại không ai đáp lời y cả. "Ngươi đùa thế này không vui đâu... đừng đùa thế này dậy đi được không?" Mạc Nhiên lay nhẹ người trong lòng, nhưng hắn vẫn không một chút cử động. Bàn tay càng lay càng mạnh, rồi lại ôm chặt áp sát má lên gương mặt hắn, mặc cho máu từ người Tần Lăng dính đầy lên người mình. Y hiện tại không biết mình nên làm gì, một cảm giác sợ hãi bao quanh như rơi xuống đáy vực sâu, không có ánh sáng không lối ra. "Tần Lăng..." Mạc Nhiên khóc lớn, trong căn mật thất nhỏ hẹp tiếng gào khóc như xé lòng. Trần Viễn hồi nãy còn cảm thấy may mắn, ông ra lệnh cho thuộc hạ của mình trừ khử người bước vào đây nhưng không nói rõ là giết ai, giúp Mạc Nhiên thoát được một mạng. Nhưng nhìn bộ dạng Mạc Nhiên đau lòng đến vậy, ông biết nếu Tần Lăng chết nhất định Mạc Nhiên sẽ hận ông suốt đời. "Đúng rồi... ngoại tổ phụ ta là thần y người có cách cứu, người có cách cứu." Nhận ra còn tia hy vọng Mạc Nhiên nhìn Trần Viễn, chưa để y kịp mở miệng Trần Viễn đã sai thái giám bên cạnh thả người ra. Thực ra nơi nhốt người cũng chẳng ở đâu xa, thái giám vào một góc khuất trong phòng ấn cơ quan nào đó, ngay lập tức có một cánh cửa bật mở, Cao Lão đã yên tĩnh ngồi trong đó. Mạc Nhiên khuôn mặt ướt đẫm nhìn Cao Lão, y bám vào một chút hy vọng này mà van xin: "Ông... ông mau cứu Tần Lăng đi, xin người. Người là thần y mà, người cứu được đúng không? Mau nói với con là người cứu được đi..." Cao Lão nhíu mày ngồi xuống bắt mạch cho Tần Lăng: "Vẫn còn một chút mạch, đừng có khóc nữa. Con còn khóc, hắn không chết cũng bị nước mắt của con làm cho ngập chết." Nghe đến hắn vẫn còn một chút mạch, Mạc Nhiên mới như sống lại vội vàng lau nước mắt trên mặt, Cao Lão thở dài: "Y thuật ta dạy con để làm gì? Giờ đến bắt mạch cũng không biết luôn sao? Mang kim lại đây giúp ta châm cứu cho hắn." Mạc Nhiên tay run run lấy kim từ trong người ra, Cao Lão bảo y giúp ông châm cứu một vài ***** ** trên người nhưng vừa động đến kim, bàn tay run lên đến không thể giữ nổi. Cây kim trong tay cứ cầm lên rồi rơi xuống, Mạc Nhiên lấy bàn tay kia giữ chặt tay mình lại, nhưng không có cách nào khống chế. Nhìn thấy vậy Cao Lão đành đẩy y sang một bên tự mình làm, Mạc Nhiên chỉ biết ngồi đó thẫn thờ nhìn Tần Lăng nhắm nghiền hai mắt. *** Một tháng sau Mạc Nhiên ở trên ngọn núi mà ngày đó Tần Lăng nói sẽ xây nhà cho mình, ngôi nhà đã xây xong nhưng hai người còn chưa từng được đặt chân đến. Mạc Nhiên ánh mắt u buồn tưới hàng cây trước mặt, một vườn hoa dường như mới được trồng chưa được bao lâu bắt đầu ra nụ. "Công tử, tiểu nhân mang đồ ăn đến." Tiếng nói Thẩm Cao làm Mạc Nhiên giật mình quay người lại, giờ mới thấy do y không tập trung nên một bên hoa bị tưới ướt đẫm, một bên còn chưa dính một chút nước nào. Vì vương gia đã chết, Mạc Nhiên cũng không muốn giữ lại cái danh thế tử này, nên kêu những người khác nên gọi y bình thường. "Ừ để đấy đi, vết thương của mấy người kia thế nào rồi?" Ngày đó vào cung, nhờ có mấy người Thẩm Cao mở đường y mới dễ dàng vào trong, nhưng thương vong thì lại không tránh khỏi. Trong đó Án Lạc nhỏ tuổi, võ công còn chưa giỏi nên bị thương nặng nhất, những người còn lại cũng bị thương khá nặng, may là không ai nguy hiểm đến tính mạng. "Đều không sao cả rồi, công tử không cần lo." Thẩm Cao quan sát sắc mặt Mạc Nhiên nhìn không tốt lắm, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Người cũng nên nghỉ ngơi một chút, nếu để Tần công tử biết..." "Được rồi, không còn việc gì thì ngươi về trước đi." Mạc Nhiên ngắt lời, biết mình khuyên không được Thẩm Cao đành mím môi lặng lẽ rời đi. Xung quanh lại chìm vào yên ắng, Mạc Nhiên cầm hộp đồ ăn Thẩm Cao mang đến bước vào trong căn nhà nhỏ, bên trong trang trí đơn sơ nhưng nhìn rất thuận mắt. Mạc Nhiên đặt hộp đồ ăn lên trên bàn tiến đến cạnh giường, nơi đang có một người người sắc mặt nhợt nhạt nằm trên đó. Mạc Nhiên ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ đưa tay lên sờ khuôn mặt ngày càng gầy đi kia của Tần Lăng, y sờ từng đường nét từ vết sẹo trên trán, hai mắt đang nhắm nghiền đến sống mũi cao, rồi đến bờ môi khô khốc, đến bàn tay nơi có vết cắn đang từ từ mờ dần đi, do y để lại trong lần đầu hai người ân ái kia. Mạc Nhiên khẽ mỉm cười, nhưng trong giọng nói là bao sự kìm nén: "Đã một tháng rồi sao ngươi còn chưa chịu tỉnh nữa, hoa ta trồng ngoài kia cũng gần nở rồi." "..." "Ngoại tổ phụ lại đi rồi, ông ấy nói không muốn ở gần kinh thành lại nhớ đến mẫu thân ta." "..." "Ngày kia là sinh thần của ta, ngươi đã hứa khi nào đến ngày đó ngươi sẽ dẫn ta đi ngắm pháo hoa mà? Ngươi định nuốt lời nữa sao?" "..." Mặc kệ y nói bao nhiêu, người nằm trên giường vẫn không cử động dù một chút, từ ngày khóc một trận lớn trong cung kia, khi trở về thế mà y lại không khóc lấy một giọt nước mắt. Mạc Nhiên cũng không biết tại sao mình có thể trải qua được một tháng này, ngoại tổ phụ nói Tần Lăng bị thương liên tiếp nhiều lần, vết thương chưa khỏi lại chồng chất thêm vết thương mới, cộng thêm trúng hàn độc làm tổn thương bên trong. Ông chỉ có thể châm cứu rồi từ từ ép loại độc đấy ra, nhưng vẫn là vô phương cứu chữa. Tần Lăng có tỉnh lại hay không là do ý trời. Nhưng đối với Mạc Nhiên chí ít còn một chút hi vọng, chỉ cần người đó vẫn còn thở là sẽ còn cơ hội có đúng không? Nhiều đêm y nằm cạnh Tần Lăng, nhớ đến cảnh hắn buông tay y ra hai mắt nhắm nghiền lại tưởng chừng như chết đi, Mạc Nhiên lại hoảng hốt mà tỉnh giấc. Chỉ cần còn sống... còn sống là hắn sẽ vì y mà tỉnh lại thôi đúng không? Mạc Nhiên không muốn ai làm phiền nên chỉ một mình ở lại chăm sóc hắn, cách vài ngày cha Tần Lăng đến thăm rồi lại về. Mẫu thân cùng tỷ tỷ của hắn đến khóc một trận ầm ĩ rồi cũng kéo nhau rời đi. Mạc Nhiên nằm gục xuống bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay Tần Lăng nghẹn ngào nói: "Tần Lăng tỉnh dậy đi... được không?"