Siêu trộm và sát thủ

Chương 8 : Đi học (1)

Sáng hôm sau. 6h, toàn bộ đồng hồ trong nhà đồng loạt vang lên. Sau khi làm VSCN, nó bắt đầu thay đồ. Đồng phục của trường là trang phục thủy thủ màu trắng-xanh dương đậm. Cổ áo có một chiếc nơ nhỏ, chân váy dài ngang gối. Nó mang thêm một đôi Adidas SuperStar màu trắng rồi xuống phòng ăn. Hắn đã ngồi ở đó từ lâu, mặc đồng phục nam gồm áo sơ mi trắng cà vạt xanh đậm, áo khoác và quần âu màu xanh đậm, nhìn vô cùng đẹp mắt. Hắn ngồi trên ghế nhìn nó, nhíu mày đánh giá. - Sau này đi học đừng mặc váy nữa. - Biết – “chết liền”. Nó nhủ thầm trong lòng rồi ngồi xuống ghế. Anh nói thì bà đây phải nghe sao - Hai người dậy sớm nhỉ. – Bin ngồi vào bàn ăn. - Chào buổi sáng. – Mấy người kia như thác lũ ồ ạt kéo xuống - Lại ăn sáng đi. Bữa sáng vô cùng đơn giản gồm có canh hải sâm, bánh bao và bánh mì vuông. Bánh mĩ thì có thể chọn nhân thịt hay mứt đều được. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, riêng Mun thì vô cùng im lặng. Nhỏ chỉ cắm cúi ăn phần của mình, đầu cũng không thèm nhấc lên. Nó thắc mắc nhìn nhỏ. Mun cũng cảm nhận được ánh mắt của nó nên mỉm cười với nó một cái như an ủi. Nó liền lập tức trừng mắt với con bé. Bữa ăn kéo dài gần 30 phút mới kết thúc nhưng hết 20 phút là để nghe Bin và Su cãi nhau. Sau khi ăn xong mọi người lập tức đến trường. Hai chiếc siêu xe cùng nhau chạy vào trường làm đám học sinh vô cùng ngưỡng mộ, vội vàng chạy xuống nhìn mặt. Cửa xe bật mở, hai cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra, theo sau đó là bốn chàng trai đẹp hơn hoa. Hôm nay Su kẹp mái ngược, tóc xoăn nhuộm ombre ấn tượng xõa ngang lưng. Chiếc váy được cắt ngắn lên ngang để lộ đôi chăn thon dài. Mun thì tết tóc vành mũ, trang điểm nhẹ nhàng vô cùng đáng yêu. Mỗi người một vẻ nhưng đủ làm đám nam sinh nghiêng ngả. Những chàng trai cũng không khác là mấy. Jun với mái tóc undercut màu đỏ vô cùng nam tính, áo sơ mi không cài hai nút để lộ vòm ngực rắn chắc. Bin để tóc kiểu tỉa layer lãng tử, còn anh em Ken, Kin thì chọn kiểu tóc Fade, rất thích hợp với khuôn mặt baby của cả hai. Sáu người bước vào lớp học của mình. Ken, Kin, Mun một lớp. Jun, Bin, Su một lớp còn nó một lớp. Bọn họ chia nhau ra như vậy để thuận tiện theo dõi con trai con trai của Triệu lão gia. Tuy nhiên, mỗi người đều có thể liên lạc, tự thu thông tin bằng chiếc đồng hồ trên tay. Về phía Zu thì nó đang ung dung đi bộ đến trường. Chỉ còn một khúc cua nữa là sắp đến trường thì một chiếc Aston Martin one-77 dừng ngay bên cạnh nó, một giọng nam trầm ấm vang lên - Cô bé, em học trường này sao? Có gần đi nhờ không? - Dạ thôi khỏi. Cũng sắp tới rồi, em tự đi được ạ. Cảm ơn anh. – Nó mỉm cười rồi bước đi. Người trong xe là Triệu Vũ, con trai của Triệu Quang Minh- người mà bọn nó cần theo dõi. Nó tuy là trong tư thế ngẩng cao đầu bước đi nhưng trong lòng không ngừng lôi tổ tiên 18 đời nhà Triệu Vũ ra mắng."Em cũng học trường này sao?" không thấy đồng phục bà đang mặc à. Trường chỉ cần vài bước là tới nơi còn dám mở miệng ra cho bà đi nhờ xe. Bà đây cóc thèm. Tuy giận giữ nhưng nó không dám để lộ ra ngoài, miệng vẫn nở một nụ cười tươi như hoa. Hôm nay nó để mái vòm, tóc đuôi ngựa cột cao vô cùng năng động. Màu nâu đỏ càng làm gương mặt nó thêm nổi bật. Vì vậy. nó vừa bước vào cổng trường, lập tức có một đám người bu lại, nam thì hò hét huýt sáo, nữ thì phóng laze nhìn nó. Nó nhíu mày nhìn họ rồi thẳng lưng bước vào lớp. Con đường lên lớp tưởng như đơn giản nhưng không như nó nghĩ tí nào. Vừa đến tầng thứ ba, nó bị một đám nữ sinh chặn lại.