Siêu Cấp Ác Ma

Chương 99 : Cuộc Họp Khẩn Cấp

Vương Minh dẫn theo Nguyễn Dũng và hơn 30 anh em đi đến trước cửa hộp đêm T-bar tại quân trung tâm thành phố. Vương Minh không xuống xe mà hắn dùng dị năng quét khắp một lượt. T-bar là hộp đêm lớn nhất thành phố này nên bên trong có rất nhiều người, thấy biển người như vậy Vương Minh cảm thấy muốn tìm người thì đúng là khó khăn như mò kim đáy biển a. Nhưng không hiểu hôm nay ông trời tự nhiên trở tính, đại từ đại bị chỉ đường dẫn lối sẵn cho hắn. Vương Minh nhìn xuống tầng hầm thì thấy Phương Minh cùng với một đám người đang ngồi trong một căn phòng rất rộng lớn và sa hoa dưới đó. Vương Minh mỉm cười quay ra Nguyễn Dũng nói “Vào thôi” Nguyễn Dũng gật đẩu rồi. Rồi quay lại phía sau ra hiệu cho các anh em. Vương Minh dẫn đầu, mở cửa xe bước xuống. Thấy lão đại bước xuống, tất cả anh em ở trong các xe còn lại cũng cầm vũ khí bước theo sau. Bốn tên bảo an thấy có một đám người lăm lăm vũ khí xông vào biết chắc chắn không có việc gì tốt vội vàng gọi vào bộ đàm. Lập tức, cánh cửa hộp đêm mở tung ra, một đám người khoảng độ gần 30 tên tóc xanh tóc đỏ, gầy yếu, vạm vỡ,… đủ mọi loại tạp nham xông ra. Một tên đầu trọc lốc, tay cầm tuýp sắt dài chỉ vào Vương Minh tức giận quát “Bọn láo lếu này có biết đây là nơi nào không mà dám đến gây chuyện” “Vì biết là nơi nào nên tao mới đến đây gây chuyện” Vương Minh nở nụ cười nửa miệng nói. Lệnh được ban ra, Nguyễn Dũng hùng hổ dẫn anh em lão đến tấn công. Khi đám người bảo kê nhận ra là trận chiến đã bắt đầu thì Nguyễn Dũng cùng một số người đã len vào trong hàng ngũ của bọn chúng, bắt đầu chém giết. Tràng diện hỗn loạn bên ngoài hộp đếm không thoát khỏi ánh mắt của một số người bên trong. Lập tức bên trong trở lên náo loạn như ông vỡ tổ, ai cũng sợ liên lụy đến mình nên ai cũng nhanh chóng tìm đường thoát thân. Nhưng mà làm sao thoát được. Cửa sau của hộp đêm luôn khóa kín mà cửa trước lại đang có trận huyết chiến, đám khách chơi này chỉ còn nước bất an ở lại trong này mà thôi. Vương Minh không tham chiến mà đứng ngoài dựa lưng thành xe. Vương Minh hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của thủ hạ mình, nếu chỉ đám lưu manh này mà không đối phó nổi thì thật là quá sức thất vọng. Cuộc chiến không kéo dài quá lâu như Vương Minh tưởng. Chỉ khoảng 20 phút thì cả đám người bao kê không một tên này là không nằm đất, trên người cũng có vài vết thương nặng nhẹ có cả. Còn bên phía Hắc bang thì có khoảng 17 người bị thương nhẹ, 3 người bị thương khá năng. Vương Minh lập tức cho người đưa những người bị thương nay đi cấp cứu rồi hắn để các anh em ở ngoài này nghỉ ngơi, một mình cùng với Nguyễn Dũng xông vào bên trong hộp đêm. Vương Minh bước vào trong hộp đêm không cần ai chỉ dẫn đường hay dừng chân hỏi đường, một mạch đi thẳng xuống tầng hầm của hộp đêm. Điều này khiến Nguyễn Dũng đi theo sau cảm thấy rất tò mò nhưng trong đầu hắn rất nhanh nghĩ rằng đại ca không phải là người bình thường, có những việc người bình thường không làm được thì đại ca lại làm được. Nghĩ vậy thì Nguyễn Dũng không thấy khúc mắc nữa, lặng lặng đi theo Vương Minh. Trên đường đi xuống thì cũng có gặp một số căn trở nhưng chả đáng kể, toàn một lũ ruồi muỗi Vương Minh không thèm để vào mắt. Tất cả đều giao cho Nguyễn Dũng ra tay dọn dẹp hết. Vương Minh đi xuống đến nơi, hắn đứng trước một chiếc cánh cử gỗ lim, Vương Minh bỏ lớp vải quấn thứ đang cầm trên tay. Một khẩu AK-47 lộ ra, Nguyễn Dũng nhìn thấy khẩu súng này thì trong mắt híp lại, đồng tử có chút giao động hoảng sợ. Vương Minh quay về phía Nguyễn Dũng nói “Chú lên lầu ba, ở đó có phòng bảo vệ. Phá hủy tất cả các thứ bên trong, đặc biệt là đống băng hình hay bất cứ thứ gì ghi lại chuyện này” Vương Minh ra lệnh như vậy bởi lúc xuống tầng hầm hắn thấy ở trong một góc tối có một chiếc camera nhỏ xíu gắn trên đó. Vương Minh lúc này đang đeo mặt nạ nên không sợ nhưng đám người Nguyễn Dũng lại không có thứ gì che đi nhân dạng, nếu để cảnh sát lấy được đống băng ghi hình thì đúng là phiền phức to. Nguyễn Dũng hiểu ý, gật đầy xoay người đi lên tầng ba. Vương Minh nhìn cảnh cửa thấy bên trong ngoại trừ tên Phương Minh ra thì đám người của Tam Hổ bang đều ở trong này hết cả. Có lẽ vì vụ lùm xùm ngoài kia nên tên Phương Minh chạy ra ngoài xử lí, bất quá như vậy thì cũng tốt, hắn muốn lưu Phương Minh sống bởi hắn còn nhiều thứ cần biết từ trong miệng của tên này. Vương Minh hít một hơi, đạp tung cánh cửa gỗ, vừa xông vào lập tức giơ khẩu AK-47 lên, xả nguyên một băng đạn vào trong phòng Trong phòng hiện giờ có khoảng 17 người. Tất cả đều là thành viên cốt cán của Tam Hổ bang ở khu vực Giang Kiều. Lúc này chúng đang ngà ngà men say nên khi cánh cửa bị đạp tung ra, mặc dù tiếng rất to nhưng phải mãi một lúc sau chung mới phản ứng. Vương Minh xả đạn như điên vào trong phòng cho đến khi khẩu sáng phát ra mấy tiếng “cạch, cạch” do hết đạn thì mơi ngừng. Ở trước mặt hắn lúc này là một tràng cảnh thảm khốc, 17 cái thây người nằm trên đống máu, có vài tên xui xẻo thì thân thể lỗ chỗ như tổ ong, chết không toàn thây. Thật là bi thảm a. Vương Minh không nhìn lâu bởi cảnh này đối với hắn quá sức quen thuộc rồi, Vương Minh xoay người đi ra ngoài. Đúng lúc vừa đi lên tầng một thì thấy Nguyễn Dũng đã đứng ở đó “Xong chưa?” “ Đại ca yên tâm. Mọi thứ đều đã được dọn dẹp xong. Đảm bảo cảnh sát có tài thánh cũng không khôi phục được” Nguyễn Dũng hồ hởi nói. Vương Minh gật đầu nhìn đồng hồ “Cậu gọi điện bảo các anh em rời đi. Có lẽ cảnh sát cũng sắp đến rồi” “Em đã bảo mọi người rời đi trước rồi.” Vương Minh gật đầu. Hắn rất hài lòng về cách làm việc của Nguyễn Dũng. Vương Minh cùng với Nguyễn Dũng đi đến cửa thoát hiểm của hộp đêm, dùng sức bàn tay giật bung chiếc xích sắt to tướng. Từ cửa thoát hiểm, Vương Minh đi xuyên qua một con ngõ nhỏ ra đường lớn. Thấy ở có ba chiếc xe 16 chỗ đang chờ ở đầu ngõ. Khi hai người đến gần thì cánh cửa chiếc xe đầu tiên mở ra, Hắc Cẩu vội vàng xuống nói với hai người “Hai người nhanh lên. Cảnh sát sắp đến” Vương Minh và Nguyễn Dũng gật đầu rồi cùng lên xe. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường thấy vô số xe cảnh sát ò e í é chạy ngược chiều. Vương Minh lẩm bẩm nói “Cảnh sát hôm nay phản ứng nhanh thật” Vương Minh ngồi chưa được ấm chỗ được bao lâu thì điện thoại di động trong túi vang lên. Vương Minh nhìn số điện thoại mỉm cười, giọng cợt nhả bắt máy “Dương phó thị trưởng, sao lại có thời gian rảnh gọi điện cho tôi vậy?” “Chuyện ở T-bar có phải là do anh làm?” Dương Hân ở đâu bên kia giọng lạnh lùng nói. Vương Minh thấy vậy thì biết cô nàng này giận rồi nhưng hắn vẫn giả lơ nói. “Chuyện gì? T-bar nào cơ? À đúng rồi, vừa rồi tôi với anh em đi uống rượu ở một hộp đêm ở trung tâm thành phố hình như tên là T-bar thì phải” Lời nói này của Vương Minh cũng có thể nói là gián tiếp thừa nhận là chính mình là tác giả của vụ lộn xộn kia. Dương Hân ở đầu bên kia nghe thấy Vương Minh nói như vậy thì thở phì phò, khuôn mắt hầm hầm tức giận gào lên nói “Anh có biết lần này anh làm quá mức rồi không. 20 người thiệt mang, 30 người khác bị thương. Đã thế lại còn dùng súng nữa.” “Cô yên tâm đi. Tôi làm việc luôn sạch sẽ lắm, không tra ra được đâu” Vương Minh cười ha ha, nói với giọng rất chi là tự hào. Dương Hân nghe thấy vậy thì cục tức trong lòng càng to hơn, nàng ta hét vào điện thoại “Anh có biết việc làm của anh kinh động đến cả Thị ủy và Thành ủy rồi không hả. Sắp tới có một cuộc họp gấp bàn riêng về vấn đề này. Anh làm ơn trong khoảng thời gian tới đừng có gây phiền phức cho tôi nữa” Nói xong không đợi Vương Minh nói thêm gì, Dương Hân cúp máy. Vương Minh nhét điện thoại vào túi cười khổi, quay về phía Hắc Cẩu ngồi phía sau nói “Chị cậu vừa gọi điện trách anh đó. Các chú xem có phải lần này anh làm hơi quá tay không?” Nguyễn Dũng gật đầu nói “Em thấy lần này chúng ta làm hơi lớn. Tuy rằng thành thành phố này rất hỗn loạn nhưng chúng ta trực tiếp làm như vậy có khác gì tát thẳng vào mặt chính quyền đâu chứ. Phen này em nghĩ đám quan trong chính quyền sẽ rất quyết tâm càn quét xã hội đen đây” Vương Minh nghĩ thây mình làm cũng hơi quá tay. Nếu vậy thì chắc thời gian tới phải thu tay lại đôi chút, đằng nào từ nay đến thời giạn hẹn ước với Dương Hân còn hơn tháng nữa. Không việc gì phải vội vàng cả. Dục tất bất đạt --------------------------------o0o------------------------------ Trong phòng họp lớn của Thị ủy thành phố Giang Kiều. Tất cả các lãnh đạo của cả Thị ủy và Thành ủy Giang Kiều đều đang có mặt tại đây. Mọi người chăm chú nghe một người đàn ông trung niên bụng bia, đầu hói, trên người mặc một bộ cảnh phục. Không sai người đang nói chính là cục trưởng cục cảnh sát thành phố Giang Kiều. Nhìn bộ dạng đang thuyết trình của vị cục trưởng này trông vô cùng khổ sở, cái trán vốn đã nhẵn bóng của ông ta nay thấm đẫm mồ hôi nên càng lúc càng trở lên bóng hơn trước. Cũng phải thôi, Giang Kiều vừa xảy ra vụ đại án liên quan đến xã hội đen lớn nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Là một cục trưởng cục công an, nếu ông ta mà không giải quyết êm thấm vụ việc này thì xem chừng chỉ còn một nước là nghỉ hưu non thôi. “Cảm ơn Từ cục trưởng” Từ cục trưởng báo cáo chưa xong thì Phùng Tích Phạm, bí thư thị ủy thành phố Giang Kiều, liền lên tiếng xen ngang. Từ cục trưởng không ưa gì bí thư bởi ông ta là người của thị trưởng vì vậy trong lòng cảm thấy có chút khó chịu nhưng nào dám biểu hiện ra, ai bảo người ta là Bí thư Thị ủy, quan to nhất thành phố này cơ chứ nên dù có bất mãn vẫn phải để cho người ta mặt mũi. Đây chính là quì tắc ngầm của quan trường. Khi Từ cục trưởng ngồi xuống thì Phùng Tích Phạm đan hai tay lại vào nhau đặt trên bàn, quyết đôi mắt sắc bén của mình nhìn tất cả mọi người có trong phòng họp, khi nhìn đến Phương Thiên uy thì dừng lại lâu hơn một chút rồi mới từ từ nói “Như các vị đã biết. Cách đây ít giờ đã có một vụ huyết án liên quan đến xã hội đến lớn nhất Giang Kiều trong 50 năm đổ lại đây. Theo như thống kê cho đến thời điểm nay mà tôi nhận được thì đã có 20 người thiệt mang, ngoài ra còn có 30 người khác bị thương. Lại kèm với tình hình hỗn loạn gần đây, chúng ta có thể thấy đám xã hội đen càng ngày càng ngông cuồng, không coi pháp luật ra gì. Nguyên nhân là đây? Có ai nói cho tôi biết được không.” Cả hội trường im lặng. Phùng Tích Phạm lại quét một lượt khắp phòng họp ánh mắt quét đến đâu thì ai cũng cúi đầu, miệng câm như hến. Ngoại trừ duy nhất hai người là Phưng Thiên Uy và Dương Hân. Dương Hân thì đang ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ tay còn Phương Thiên Uy thì nét mặt âm trầm, miệng đang phì phèo điếu thuốc. Thấy không ai nói gì, Phùng Tích Phạm khuôn mặt tức giận, đập mạnh xuống bàn. Rầm… Mọi người trong phòng họp đều giật bắn người. Phùng Tích Phạm đứng dậy, giọng nói có chút lớn hơn bình thường. “Nếu ai không nói thì để tôi à biết. Đó là do có một số vị lãnh đạo ngồi đây suốt ngày chỉ biết hưởng thụ, không làm tròn chức trách” Nhưng người ngồi đây, một số người nghe thấy những lời nói này của Bí thư thì khuôn mặt xám như tro tàn, đặc biệt là Từ cục trưởng. Ai ai ngồi ở đây cũng là những người thông minh, bọn họ hiểu rằng Bí thư đang muốn nhân sự kiện này đả kích phe cánh của Thị trưởng, đồng thời báo trước việc sẽ khai đao với một số người. Hiển nhiên Từ cục trưởng chính là người đứng đầu trong cái danh sách khai đao đó. Phương Thiên Uy nhíu mày, hắn dập điếu thuốc rồi đứng dậy nói “Các vị tôi thấy Thị trưởng Phùng nói rất đúng. Có tình hình ngày hôm nay là do sự thất trách của một số người, trong đó có cả tôi. Tôi xin nhận lỗi trước mọi người, trước dân chúng Giang Kiều. Tôi xin lấy danh dự đảm bảo trong thời gian ngắn nhất sẽ cố găng đem lại sự bình an trở lại cho dân chúng” Phùng Tích Pham hơi nhăn mày. Vốn hắn muốn nhân cơ hội này đả kích Phương Thiên Uy, nhìn bộ dạng trầm ngâm lúc đầu của Phương Thiên Uy thì hắn nghĩ Phương Thiên Uy chắc sẽ im như hến mà chịu trận. Không ngờ vừa mới mở miệng đã chặt đứt được đường công của hắn. Nếu như Phương Thiên Uy đã nói như vậy thì Phùng Tích Phạm không còn cách nào khác đành nói “Nếu vậy thì mọi việc giao cho Thị trưởng Phương lo liệu.” Phương Thiên uy gật đầu hắn đứng dậy nói “Cảm ơn sự tin tưởng của bí Thư Phùng và mọi người. Nhân sự kiện này tôi nghĩ cục công an thành phố chúng ta ngay ngày mai lập tức huy động toàn lực lượng thực hiện một chiến dịch truy quét toàn bộ xã hội đen trên toàn thành phố. Từ cục trưởng thấy sao?”