Siêu Cấp Ác Ma

Chương 117 : Nguyễn Giai Giai Mở Công Ty

Vương Minh xuống dưới nhà, thì thấy Nguyễn Giai Giai và Liễu Mai đang ngồi nói chuyện ở salon phòng khách. Thấy Vương Minh xuống Liễu Mãi liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút thương thức nhìn hẳn rồi nhìn Nguyễn Giai Giai đang ngồi bên cạnh mỉm cười đứng dậy nói “Mẹ mệt rồi, Giai Giai con ở lại tiếp chuyện Vương Minh đi” “Vâng” Nguyễn Giai Giai đương nhiên biết là mẹ đang tạo không gian cho nàng với Vương Minh, hai mắt phơn phớt hồng vì ngượng ngùng đáp. Vương Minh cười cười cúi người chào Liễu Mãi, đợi khi Liễu Mai đi ra khỏi phòng khách thì hắn thả cơ thể xuống bộ salon thượng hạng vô cùng mềm mại. Một tay vắt qua lưng Nguyễn Giai Giai ôm lấy eo nàng đồng thời kéo nàng ngã vào trong lòng mình. Nguyễn Giai Giai cũng không có phản ứng gì chỉ là khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn, đôi mắt xinh đẹp hơi lim dim hương thụ cảm giác ấm áp mà lồng ngực nâm nhân nàng yêu đem lại. “Giai Giai, mấy hôm nữa ánh có việc anh phải sáng Hong Kong ít hôm” “Anh lại hải đi sao” Nguyễn Giai Giai nghe thấy Vương Minh nsi vậy bật dậy khỏi lòng hắn, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Vương Minh hỏi. Vương Minh nhìn nàng có chút áy náy, hắn hôm lên trán nàng nói “Anh xin lỗi, thực sự là…” Vương Minh đang nói nửa chừng thì bị đôi tay thon dài trắng trẻo của Nguyễn Giai Giai đặt lên một ngăn lại không cho nói nốt. Nàng nhu hòa nhìn hắn nói “Em hiểu mà. Anh đi nhớ giữ gìn” Vương Minh nhìn Nguyễn Giai Giai không nói gì, bàn tay ở eo dời lên trên vuốt ve mái tóc dài đen mượt của nàng. Hắn thở dài nói “Anh sẽ cố trở về sớm với hai em” “Vâng” Nguyễn Giai Giai đáp rồi lại nhắm mắt vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của Vương Minh, hai tay như hai còn rắn vòng ra đằng sau cuốn chặt lấy eo hắn. Đột nhiên nhớ đến một việc Nguyễn Giai Giai mở mắt ra, nàng nói “À đúng rồi anh Minh, em chợt nhớ ra là tuần sau sinh nhật chị Thanh Thanh. Chị ấy tối qua gọi điện bảo em mang anh cùng đến bữa tiệc sinh nhật” “Ừ” Vương Minh lúc này đang nghĩ đến cái nhiệm vụ nên nghe những lời Nguyễn Giai Giai nói chỉ đáp trong vô thức rồi khi tinh thần tỉnh táo lại hắn mới hỏi lại “Mà lúc nãy em nói cái gì cơ?” Nguyễn Giai Giai nói “Em nói là sinh nhật chị Thanh Thanh vào tuần sau, chị ấy mời em và anh tới” “Ồ hóa ra là vậy” Vương Minh gật gật đầu đồng thời trong lòng đang tự hỏi không hiểu cô nàng bạo chúa này đang có âm mưu xấu xa gì bên trong đó hay không. Hắn vẫn nhớ nàng ta mới tối qua còn chơi hắn một vố đau như cắt vì vậy việc nàng ta tự nhiên mời hắn đến sinh nhật sắp tới khiến Vương Minh không khỏi nghi hoặc trong lòng. Nhưng mà hắn không phải là con giun trong bụng nàng ta nên cũng không biết cái cô nàng bạo chúa này đang mưu tính trong đầu cái gì, nghĩ một hồi đến mê loạn cả óc mà chả ra gì cả, Vương Minh chán nản quyết định quẳng cái này sáng một bên, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. “Mà chắc gì mình đã về kịp để tham dự” Vương Minh nghĩ đến việc này thì gật gật đầu, tâm trạng cũng vạn phần thoải mái. Hắn cùng với Nguyễn Giai Giai đùa nghịch thân mật một chút rồi mới chịu đứng dậy rời đi. Đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện hắn quay ra hỏi Nguyễn Giai Giai “À đúng rồi lần trước em nói cha em định cho em vào trong tập đoàn đảm nhiệm một chức vị đúng không” Nguyễn Giai Giai gật đầu. Nàng nói “Đúng vậy nhưng cha em vừa đổi ý rồi. Cha em muốn lập một công ty riêng cho em để em tự mình học hỏi kinh nghiệm thương trường” Vương Minh gật gật có chút tán thưởng ý định này của Nguyễn Sinh. Nếu cho Nguyễn Giai Giai vào trong tập đoàn làm thì nàng ta sẽ không cảm nhận hết được những khó khăn của một doanh nghiệp, của một người lãnh đạo. Người ta thường bảo chỉ có tự tay mình làm thì kinh nghiệm thu được mới quí giá nhất, mới khác cốt ghi tâm. Bất quá, câu nói tiếp theo của Nguyễn Giai Giai làm cho hảo cảm vừa nảy sinh với Nguyễn Sinh của Vương Minh đột nhiên biến mất. “Cha em bảo là làm công ty cổ phần, bảo anh cùng góp cổ phần vào công ty. Cha em nói…” Nói đến đây đột nhiên Nguyễn Giai Giai dừng lại, hai má đỏ bừng lên ngượng ngùng e thẹn. Vương Minh khó hiểu không biết Nguyễn Sinh tính giở trò gì hắn vội giục nàng nói nốt. Nguyễn Giai Giai hít một hơi thật sâu để càm bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn nhịp của mình, nàng lí nhí nói “Nói là khi chúng mình thành thân thì công ty là của hồi môn” “Cái gì” Vương Minh há hốc mồm trợn tròn mắt. Nguyễn Giai Giai thấy Vương Minh có biểu hiện mạnh mẽ như vậy thì càng ngương đến chín mặt, đầu cúi ngằm xuống không dám nhìn Vương Minh. Một lúc sau Vương Minh mới tỉnh lại từ cơ mê man, hắn trong lòng thầm chửi Nguyễn Sinh quá giảo hoạt, hắn biết một khi Nguyễn Giai Giai đã mở lời thì Vương Minh há lại mở miệng từ chối bất quá phần thưởng cũng không tệ, vừa được công ty lại vừa có người đẹp, món lời này tội chi lại không nhận cơ chứ. Vương Minh kéo Nguyễn Giai Giai vào trong lòng mình cười ha hả nói “Tưởng gì hóa ra là cha em tính như vậy” Sau đó Vương Minh lấy giấy bút trên bàn nghi số điện thoại của Trương Nghĩa rồi đưa cho Nguyễn Giai Giai nói “Đây là số điện thoại một trợ thủ của anh, em gọi điện cho hắn thì hắn sẽ giúp em hết thảy mọi việc” “Vâng” Nguyễn Giai Giai nhận lấy rồi cất vào trong chiếc túi xách nhỏ bên cạnh. Đột nhiên nàng nhớ ra, nàng dè dặt hỏi “Nếu đã là công ty cổ phần thì chúng ta cổ phần như thế nào” Vương Minh hơi sững người một lúc rồi cười lớn, hôn lên trán nàng nói “Em ngốc quá, chúng ta kiểu gì chả là vợ chồng, đã là vợ chồng thì của anh cũng là của em. Thế này đi anh sẽ góp vốn nhưng em sẽ nắm toàn bộ cổ phần. Được không” “Ưm. Tất cả em đều nghe theo anh.” Nguyễn Giai Giai nghe thấy Vương Minh nói như vậy thì trong lòng còn ngọt hơn cả ăn mật, nàng bây giờ rất hanh phúc a. Vương Minh ngồi với Nguyễn Giai Giai một lúc nữa bàn chuyện về công ty sắp thành lập của hai người rồi hắn mới đứng dậy ra về. Lúc đánh xe ra ngoài cổng khu biệt thự không hiểu sao Vương Minh lại nghĩ đến người đẹp Thư Kiều. Phải nói là tuy mới gặp người đẹp này có hai lần nhưng ấn tượng nàng để lại cho Vương Minh phải nói là rất sâu đâm, chủ yếu là sự bất ngờ bởi bình thường đối với những cô bé bằng tuổi nàng ta giờ đang thong dong vui chơi mua sắm nô đùa vậy mà nàng ta đã phải gánh vác trên lưng một phần sản nghiệp của Thư gia. Thử hỏi không ấn tượng sao được chứ. Vương Minh lái xe một mạch đi đến công ty Vương thị, vừa đỗ xe vào trong bãi thì điện thoại reo lên. Vương Minh nhìn số điện thoại gọi đến, là Hắc Cẩu gọi. Vương Minh biết chắc là thẩm vấn đã có kết quả rồi, vội vàng bắt điện thoại. “Vương ca, cuối cùng tên Phương Minh đã chịu khai rồi” “Hắc hắc, chịu khai là tốt. Đỡ khiến anh phải mất công thi triển một số biện pháp tàn nhẫn hơn” Vương Minh cười hả hả nói. Ở đầu bên kia Hắc Cẩu nghe thấy giọng cười của Vương Minh thì cả người lạnh sống lưng. Nghĩ đến cái phương pháp tra tấn vừa rồi đã quá kinh khủng rồi, nếu còn phương pháp kinh khủng hơn thì không biết như thế nào nữa. Vì vậy tiếng cười sảng khoái của Vương Minh vào tai Hắc Cẩu thì chả khác gì tiếng cười âm lãnh của ác ma vậy. “Được rồi, hắn đã khai ra những gì?” Vương Minh hỏi. Hắc Cẩu trả lời “Cũng không nhiều lắm, chỉ là mấy việc làm ăn cỏn con của hắn mà thôi, không có bất cứ việc làm đen tối gì của Phương Thiên Uy cả” Vương Minh nghe thấy vậy thì cả kinh, hai hàng lông mày trên trán nhăn lại. Hắc Cẩu thấy Vương Minh im lặng biết hắn tại sao lại như vậy liền lên tiếng giải thích “Theo hắn khai thì tên Phương Thiên Uy này rất xảo quyệt. Mọi việc làm đen tối của hắn đều không phải do Phương Minh làm mà do một nhóm người do hắn đào tạo bí mật thực hiện. Mà tất cả những việc đó hắn tuyệt dối giữ bí mật đến ngay cả Phương Minh là em trai hắn hắn cũng không hé răng nửa lời” Vương Minh gật đầu. Từ lâu hắn đã biết tên Phương Thiên Uy này là một con cáo già thành tinh vô cùng cẩn thận chỉ là không ngờ hắn còn cẩn thân đến nỗi đề phòng cả những người thân ngay bên cạnh mình. “Bất qua chúng ta có một đầu mối” Đây quả thật là tin mừng a. Lúc này nghe Hắc Cẩu nói Vương Minh cứ tưởng mọi việc đến đây là kết thúc nhưng câu nói này của hắn như kéo Vương Minh từ địa ngực lên thiên đàng. Tâm trạng có chút kích đông, hắn vội hỏi “Đầu mối gì” “Bọn em từ miệng hắn biết được một cái tên” “Ai” “Một người có tên Lương Mạnh Vũ” “Hắn chỉ có nói một cái tên này?” “Vâng chỉ một cái tên này ngoài ra không còn bất kì thông tin gì khác” Vương Minh nghe vậy thì mày nhíu chặt lại với nhau một lần nữa. Tìm một người chỉ dựa vào một cái tên thì đúng là còn khó hơn cả mò kim đáy bể. Đó là còn chưa kể không biết cái tên đó có phải là tên thật không nữa.