Sẽ yêu anh lần nữa
Chương 8
Đã hai ngày kể từ lúc nó chuyển tới KTS ở , cuộc sống cũng dần dần đi vào quỹ đạo và hơn hết là rất tự do và thoải mái . Khi còn ở nhà mỗi ngày đều phải nghe mấy bài " cải lương " mà mẹ ca khiến nó phát ngán .
" Reng ! Reng ! Reng ! "
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi khăp phòng . " Hân điên ! Còn không mau tắt đồng hồ báo thức của cậu đi ." Nó mơ mơ màng màng nói , mắt vẫn nhắm tịt . Một lúc lâu không thấy có người trả lời nó bất đắc dĩ ngồi dậy với tay lấy cái đồng hồ để tắt báo thức . Kim đồng hồ đã chỉ đến 07:05 vừa tắt báo thức nó vừa nói :" Con nhỏ này làm gì mà lấy báo thức muộ...mà khoan , muộn...07:05...Aaaaaaaaaaaaa ! Không phải chứ ? Hôm nay phải đi học mà ! Chết rồi ! ". Nói rồi nó quăng luôn cái đồng hồ vội lao xuống giường phi như bay vào nhà vệ sinh .
Trên đường đến trường , cùng với đôi chân thân yêu nó phi với vận tốc ánh sáng , nhanh đến mức chỉ như một cơn gió thoáng qua quay đầu lại nhìn không thấy gì ( chém gió ) . Cổng trường thân yêu đã hiện ra trước mặt mất dăm ba câu năn nỉ chú bảo vệ rồi bay nhanh lên lớp . Khổ nỗi lớp nó lại ở lầu 3 , lên tới nơi cũng chết vì đứt hơi . Vừa thở hồng hộc nó vừa nói :" Thưa cô em vào lớp !"
Đáp lại nó , bà cô dạy văn dùng ánh mắt sát thủ tia nó và nói :" Ha . Chị đi học sớm quá ha . Đứng ngoài đó khi nào bình thường lại thì xin tôi ." Nói rồi bả quay mông trở về bàn giáo viên .
5 phút sau .
" Thưa cô cho em vào lớp !" Tiếng nó một lần nữa vang lên bà cô đang giảng bài nghe thấy quay sang nhìn nó . Một hồi sau khi nhìn nó từ đầu đến chân từ chân lên đầu bả lại nói :" được rồi , vậy mới ra dáng nữ sinh duyên dáng chứ ." Nhưng sống trên đời đâu có chuyện dễ dàng như vậy , khi nó còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng được vào lớp liền không nhẫn tâm tạt ngay một gáo nước :" Rồi giờ học sinh cũng duyên dáng rồi ! Chị xuống sân trường chạy 3 vòng cho tôi . À quên , nhớ viết bản kiểm điểm lấy chữ ký bố mẹ đấy ."
Cô à ! Cô có cần nhẫn tâm vậy không ? Kiếp trước em có giật chồng cướp bồ hay giết người thân của cô sao ? Đưa ánh mắt cầu xin nhìn xuống lớp ( ý là bảo cả lớp xin cô dùm ) nhưng đáp lại sự đau khổ của nó thì cái lũ " bạn hiền , bạn tốt " kia lại ngồi ôm bụng cười . Được lắm ! Thù này bà đây nhất định sẽ trả ! Dùng ánh mắt tia một lượt lũ ngồi trong lớp nó " hùng dũng " tiến xuống sân trường và chạy .
Ở một góc sân trường .
" Ê Phong ! Kia là con bé hay bám theo mày phải không ?"
Theo hướng tay Khiêm chỉ Phong nhìn thấy một một đứa con gái đang hì hục chạy như một con điên . " Ừ " một lời nói ngắn gọn rồi lại cắm đầu vào cái điện thoại đang cầm trên tay . Khiêm nhìn cậu bĩu bĩu môi song lại nói :" mà sao ẻm lại chạy ghê thế nhỉ ? Giờ là giờ học mà ta ? " nói rồi lại quay sang nhìn cậu , ánh mắt mong chờ . Chẳng thèm liếc Khiêm một liếc cậu nói :" Không liên quan -> không biết !"
Khiêm nhìn cậu khẽ thở dài , chơi với cậu từ nhỏ Khiêm hiểu cậu còn hơn bố mẹ cậu , có lẽ cậu sẽ không như vậy nếu không có chuyện đó .
_______________________
Mọi người ơi ! Vẫn là tớ , Mập đây . Xin chào !!!
Truyện khác cùng thể loại
37 chương
25 chương
9 chương
205 chương
14 chương