Em là sói
Chương 1
Hạ Viên là ai nào? Là…
Một đứa con gái có gia cảnh bình thường nhưng lại vô cùng thông minh và xinh đẹp, bất cần đời và có một sở thích đặc biệt, chính là trêu ong ghẹo bướm, chọc ghẹo bọn con trai, một đứa háo sắc bất chấp cả hình tượng, dù bạn có hỏi bao nhiêu đứa con trai đi chăng nữa mười thằng thì đến cả mười đều sẽ biết đến cô, có người còn sợ hãi mà chạy mất cả dép. Vì…Ở trường học Hạ Viên rất được mọi người yêu thích đặc biệt là bọn nam sinh, gặp ai cô cũng sẽ đều cười với người đó, cử chỉ không an phận mà hành động thân mật bừa bãi, nổi tiếng đào hoa tay không bắt giặc không sợ bất kỳ người nào, cho nên mọi người trong trường đã lập hẳn một fan club riêng dành cho Hạ Viên. Đây cũng là kết quả mà toàn bộ học sinh trong trường nhất trí tán thành, bất cứ ai chiêm ngưỡng được vẻ đẹp này đều sẽ có tình trạng chung như sa sút tinh thần, suy giảm trí nhớ, mất tập trung trong học tập hay thậm chí là phờ phạc đi vì bị cô chọc ghẹo. Chính vì điều bất hợp lý này mà cô càng có hứng thú hơn với việc lại gần bọn con trai và làm những điều mà người khác không thể làm được. Chẳng hạn như là…
Vào một ngày nắng đẹp, như thường lệ Hạ Viên lại tung tăng đến trường như bao con dân bình thường khác nhưng lại cực kỳ nổi bật giữa đám học sinh, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, ánh mắt ý cười thu hút, thần sắc hồng hào mê người, thân hình cong cong chữ s, tuyệt đối là vẻ đẹp của tiên nữ giáng trần lại giống như tôn ngộ không có 72 phép thần thông biến hóa đầy đủ sắc màu. Suốt dọc đường đi học Hạ Viên luôn khiến cho không ít nam sinh phải nhìn theo tới chảy cả nước miếng quên mất luôn cả việc mình đang đi học muộn. Tiếng chuông báo giờ vào lớp lại vang lên, chiếc đồng hồ ở phòng bảo vệ điểm đúng 8h và y như rằng cái cổng trường lại trật kín học sinh đi học muộn xếp thành hàng dài để chuẩn bị được ghi danh vào sổ sách của thầy giáo, Hạ Viên coi việc đi học muộn như là niềm vui hàng ngày trong cuộc sống của mình vậy, theo thói quen cô vẫn sẽ ung dung, chậm dãi nhìn quang cảnh trước mặt mà khúc khích cười rồi sau đó…
Cô lướt qua cánh cổng trường quen thuộc quẹo vào một con đường khác nhỏ và hẹp, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nở một nụ cười e thẹn cùng đôi mắt xanh lơ sâu thẳm không tự chủ được mà nháy mắt một cái với thầy giáo đẹp trai dạy thể dục đang viết tên học sinh đi học muộn vào sổ. Thế là thầy giáo đẹp trai bị đứng hình mất năm giây vì nụ cười và cái nháy mắt ấy, bọn học sinh thấy thầy giáo có vẻ ngây ngốc khi nhìn theo Hạ Viên như vậy thì không khỏi cười ồ lên thích thú đưa thầy giáo về với hiện tại.
Sở thích tiếp theo của Hạ Viên khi đi học muộn chính là môn thể thao trèo tường, địa điểm thích hợp để làm việc này chính là đằng sau trường học nơi có một bức tường cao bao quanh, nơi đây sẽ thường tập chung rất nhiều thành phần đi học muộn hoặc là chốn tiết để đi chơi. Sau khi đến được bãi đất trống, theo thói quen Hạ Viên mỉm cười chào hỏi mấy bạn nam xung quanh rồi ước chừng lùi lại phía sau vài bước nhìn bức tường cao lớn trước mặt, khóe miệng bất giác nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, thân hình có lồi có lõm kia bắt đầu làm một vài động tác khởi động khiến cho mấy thanh niên chảy máu mũi, đôi chân thon dài lấy đà chạy thật nhanh vượt qua bức tường.
Mọi người há hốc mồm khi nhìn thấy Hạ Viên như con sóc nhỏ nhảy phắt lên bức tường cao ngồi chễm chệ trên đó hai tay chống lên thành tường mái tóc xoăn dài bay trong gió, một cảnh tượng khiến ai cũng phải ngã quỵ, sa sút tinh thần, thật giống như một nữ hiệp đại minh tinh một mình tỏa sáng giữa sân khấu. Đôi mắt Hạ Viên nheo lại như trăng khuyết quan sát một lượt những khuôn mặt ngu ngơ của bọn con trai, đôi lông mày thanh tú dãn ra ánh mắt ánh lên tia cười dán chặt lên người một nam nhân xinh đẹp trông có vẻ lạ mặt.
Truyện khác cùng thể loại
51 chương
70 chương
140 chương
6 chương
17 chương