Sau cả một ngày dài nằm ườn ở nhà suy nghĩ Linh đã rút ra một kết luận như sau : * Phong đẹp trai như vậy , tiêu chuẩn cao cũng là chuyện thường .* Sau cái ngày kết luận trên ra đời Linh bám Phong không rời . Ông trời đúng là không phụ lòng ai bao giờ, cuối cùng công lao bám víu Phong suốt mấy tuần qua của Linh cũng được báo đáp . Ngày hôm ấy cũng như thường lệ , Linh chờ Phong ở trước cửa lớp sau khi tan học . Thấy Phong nó liền nở nụ cười nham nhở (nhưng lại được coi là dễ thương đối với nó ) và vẫy vẫy tay chào . Phong vẫn vậy , bỏ đi không thèm đoái hoài đến Nó . Vội chạy tới bên cạnh Phong , Linh nói : -" Phong này sắp đến giáng sinh rồi , cậu đi chơi với tớ được không ? " giọng nói ánh mắt tràn đầy hi vọng được Linh bày ra . -" Mày lẽo đẽo theo tao mãi mà không thấy mệt à ?" quay ngoắt sang , đối diện với nó Phong hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề . Trước giờ cậu luôn là một người không thích bị người khác làm phiền nhưng bây giờ chính cậu cũng phải tự khâm phục mình . Bị con nhỏ đó lẽo đẽo theo gần một tháng giời mà Phong vẫn thản nhiên như không . Chính cậu cũng đang thắc mắc không biết bản thân mình bị gì . Quay về với hiện tại , sau câu nói của Phong nó vẫn thản nhiên như không lại còn giở nụ cười nhe nhởn nói : -" Mình không sao hết á ! Mình thích cậu mà , đi theo bao nhiêu cũng không thấy mệt hết á ! Sao ? Cậu lo cho mình hả ? " Một câu hỏi không thể mang tính ảo tưởng hơn được nó đặt ra . Nhếch mép cười khinh một cái Phong nói : -" Tao mà phải quan tâm mày á ! Tao chỉ hỏi để xem mày bao giờ mới buông tha cho tao thôi ." nói xong còn nhìn Linh từ đầu tới chân một lượt rồi chép chép miệng tỏ vẻ thương hại rồi quay người đi luôn . Đi được vài bước chợt ở phía sau con bé hỏi với lên : -" Cậu thực sự không động tâm chút với mình hay sao ?" -" Đúng , tao chưa từng động tâm vào mày ! Không , nói đúng hơn là đến tư cách được tao để ý mày cũng không có ! " nói rồi quay đi luôn cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn Linh lấy một cái . Nhìn bóng lưng Phong dời đi mà lòng Linh đau xót . Cho dù chỉ bám theo cậu chưa được 1 tháng nhưng nó nhận ra hình bóng của Phong đã khắc sâu trong tim nó từ bao giờ . Dù đã wen với cái kiểu ăn nói vô tâm của Phong nhưng khi nghe cậu ấy nói một chút cũng chưa từng động lòng mình thì Linh thực sự đã rất rất đau lòng . Từng lời , từng chữ như những mũi dao thật sắc cứa sâu vào tim nó . Thực sự rất đau . Từ ngày đó Linh cũng chả lẽo đẽo theo Phong nữa . Lúc ở trường cũng cố gắng để không đụng mặt cậu , nếu có vô tình gặp thì cũng làm như không thấy . Còn về phía Phong , ngày hôm sau thấy nó không lẽo đẽo theo mình thì vui lắm , nhưng dần dà lại cảm thấy như thiếu thiếu thứ gì đó mà bản thân cậu cũng chẳng biết được là gì . Mỗi lần vô tình gặp nó thì nó lại tránh cậu như tránh quỷ khiến lòng cậu vô cớ gợn lên một chút khó chịu . Mình đang bị làm sao ta ? _________________________ Ahuhu . Truyện của ta nhàm lắm đúng k ? Có gì các nàg cứ cmt chửi ta chứ đừg bỏ ta nhá =^.^= Yêu các nàng nhìu nhìu ^_^