Sáu ngày để yêu
Chương 2 : Cô gái thứ một trăm (2)
Chiếc xe đưa cả ba đến trước cổng bệnh viện Dương Thiên. Du Mẫn lập tức nhận ra đây chính là bệnh viện mà Dương Trọng Nhân, hôn phu của Mã Ngọc Huệ đang điều trị. Lúc này, Mã Ngọc Huệ mang tâm lí ăn may tiến vào trong, hy vọng rằng Trọng Nhân của cô vẫn còn ở lại bệnh viện. Nếu anh đã về nhà thì cô đành phải về gặp ba mẹ trước và thuyết phục họ tin cô. Mặc dù một khi họ đã tin rằng cô gái xa lạ này chính là Mã Ngọc Huệ, con gái họ thì chắc chắn cô sẽ được gặp Trọng Nhân, nhưng cô vẫn muốn làm anh bất ngờ.
"Xin hỏi", Mã Ngọc Huệ đánh tiếng thu hút sự chú ý của nhân viên tiếp tân, "Trọng Nhân hiện tại có còn ở lại bệnh viện không?"
Nhân viên tiếp tân bị câu hỏi của cô làm cho giật mình. Cô nhìn lướt qua người con gái trước mặt rồi bắt đầu đánh giá. Đây là lần đầu tiên, có một cô gái đến tìm Dương thiếu gia, thậm chí còn gọi thẳng tên cậu chủ ra. Dù cho là bệnh nhân, nhưng anh lại là VIP, là con trai chủ tịch Dương, nên không phải ai muốn cũng có thể gặp mặt. Hơn nữa, ai biết rằng cô gái này lai lịch ra sao. Chủ tịch đã ra lệnh cấm không cho phóng viên tiếp cận thiếu gia, để anh được tịnh dưỡng tuyệt đối. Nếu lỡ đây là phóng viên giả dạng tìm đến lấy săn tin, cho là người cho biết số phòng mà thiếu gia đang nằm, thì cô chỉ có nước mất việc.
"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ việc này. Mong cô thông cảm."
"Nếu như Trọng Nhân vẫn còn ở đây thì phiền cô báo rằng, tôi là bạn thân của Mã Ngọc Huệ. Tôi có một vài thứ cần giao lại cho anh ấy."
Mã Ngọc Huệ tự tin thốt ra từng chữ khiến cho cô gái kia lại một lần nữa hoang mang. Mã Ngọc Huệ ai ai cũng biết chính là hôn thê của Dương Trọng Nhân. Chỉ tiếc là vào tháng trước, cô lại gặp tai nạn và qua đời. Nếu không hiện tại đã là thiếu phu nhân của Dương gia. Cô gái này nói có thứ cần giao lại cho thiếu gia, ắt hẳn là di vật của thiếu phu nhân hụt.
"Nếu cô có di vật của Mã tiểu thư muốn giao lại cho thiếu gia thì xin mời theo tôi."
Một giọng nói quen thuộc thình lình vang lên sau lưng Mã Ngọc Huệ. Cô lập tức nhận ra đây người đàn ông trong bộ vest lịch sự này là thư kí thân cận của Trọng Nhân. Coi như đã gặp may, Mã Ngọc Huệ liền nhanh bước theo chân anh ta.
"Bịa đại một câu mà cũng có người tin sái cổ. Thật không hiểu nổi mấy người này."
Du Mẫn huých vào người Bạch Phong Sinh với giọng mỉa mai.
Bất chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô len lén quay sang nhìn Bạch Phong Sinh. Anh ta trước giờ là người chẳng bao giờ thích quan tâm chuyện của người khác khi không cần thiết và rất ghét phải nghe cô lèm bèm bên tai chuyện không đâu. Vì vậy, nhiều khi chỉ vài câu bình luận mà cô có thể sẽ khiến bản thân gặp phiền toái. Nhưng lạ thay, hôm nay anh lại không hề có chút phản ứng giận dữ hay bực dọc. Anh chỉ đơn giản tiếp tục đi theo Mã Ngọc Huệ, khuôn mặt không chút biểu cảm quan tâm.
Du Mẫn cảm thấy có chút kì quái. Theo lẽ thông thường, anh ta thường hay trừng mắt, ném cho cô một ánh nhìn chết chóc và ghê rợn. Du Mẫn cũng vài lần gặp phải, và đương nhiên chỉ có thể nín thở, tìm mọi cách tránh né trước cú đáp trả đó. Dù anh ta chưa bao giờ động thủ nhưng dù sao anh ta vẫn là Thần chết, mà Thần chết thì không thể đoán trước được anh ta sẽ làm gì. Vì vậy, tuân thủ nguyên tắc riêng của anh ta, giữ khoảng cách an toàn chính là cách tốt nhất để yêu bản thân mình.
***
Phòng bệnh VIP nằm riêng một lầu, tách biệt với khu vực công cộng của bệnh viện. Người đàn ông nọ đưa Mã Ngọc Huệ đến trước một cánh cửa lớn rồi để cô vào trong. Du Mẫn và Phong Sinh thì lại không muốn làm phiền đôi uyên bạc mệnh, có duyên không phận này nên tìm lấy một chỗ vừa có thể quan sát Mã Ngọc Huệ và cũng để thư giãn.
Bạch Phong Sinh tựa người vào lan can bên ngoài cửa phòng bệnh của Dương Trọng Nhân, đôi mắt anh nhắm nghiền lại như đang ngủ. Du Mẫn cũng ngồi xuống bên kia của khung cửa, hai chân xếp lại, phóng tầm mắt về xa xăm.
"Chúc mừng cô"
"Chúc mừng cái gì?"
Du Mẫn giật mình khi nghe câu hỏi của Bạch Phong Sinh.
"Còn sáu ngày nữa cô tự do rồi. Không thích sao?"
Nghe đến hai từ "tự do", trong lòng Du Mẫn bỗng chùn lại đôi chút.
"Thật ra thì tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ mừng là ba tôi sẽ được giảm nhẹ tội, có cơ hội siêu sinh. Tôi làm việc này tự nguyện chứ đâu có bị ép buộc mà anh bảo là được tự do?"
Du Mẫn mỉm cười ngước lên nhìn Bạch Phong Sinh.
"Như vậy thì tốt."
Cả hai lại rơi vào im lặng, lười nhác giương mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Chốc chốc, Du Mẫn lại quay sang nhìn Bạch Phong Sinh. Anh giống như đang ngủ, đầu ngửa ra sau dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nhưng cô biết chắc, anh lại không hề thiếp đi. Anh từng nói, Thần chết như anh không cần ngủ. Có lẽ anh đang suy nghĩ một điều gì đó hoặc chỉ đơn giản là không có gì để làm.
"Sau này anh sẽ làm gì? Vẫn sẽ làm việc giám sát này chứ?"
"Ừ."
"Anh không chán sao? Làm lâu như thế rồi mà..."
"Đã quen rồi."
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Đối với Du Mẫn, mặc dù Bạch Phong Sinh là một Thần chết chính hiệu, nhưng anh lại không phải là người khó gần như cái danh của mình. Trong anh vẫn có những cảm xúc cơ bản của con người; anh vẫn có thể vui vẻ, có thể chán ghét, có thể tức giận. Chỉ cần cố gắng đừng phạm vào ranh giới mà anh đặt ra, thì cô và anh đương nhiên có thể có thể trò chuyện thoải mái với nhau và trở thành bạn tốt của nhau. Nhờ như vậy, suốt hai năm qua, khoảng cách giữ cô và anh càng được rút ngắn. Tuy nhiên, đa phần mỗi khi trò chuyện, Du Mẫn luôn là người bắt đầu trước. Tất cả cũng vì Bạch Phong Sinh là người không thích nhiều lời, hơn nữa cái gì anh cũng biết nên Du Mẫn cũng chẳng nói được bao nhiêu.
"Cô muốn cá cược nữa không?"
Du Mẫn giật mình trước câu hỏi không hề có liên quan của Phong Sinh. Dù đôi mắt anh vẫn đang nhắm nghiền nhưng cánh tay lại chỉ vào toà nhà đối diện bên kia đường. Từ xa, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trên sân thượng. Ông ta ăn vận một cách xuềnh xoàng, đang cố gắng vươn người ra ngoài nhìn xuống con phố lớn bên dưới một cách bất lực.
"Chúng ta cá xem trong bao lâu ông ta sẽ nhảy xuống. Tôi đoán hai phút mười ba giây."
Bạch Phong Sinh từ từ mở mắt, nhẹ nhàng nhếch mép.
"Tôi không chơi. Tôi sẽ không bị anh lừa nữa đâu."
Du Mẫn quay sang liếc xéo Phong Sinh. Cô nhớ lại trước đây cũng từng cá cược như thế. Không phải bản thân cô vô tâm, thấy chết mà cứ trơ mắt ra nhìn, không chút thương cảm; mà là con người dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay bệnh tật thì trước sau cũng phải đến cửa Tử. Dù cho bản thân cô muốn cứu nhưng những lần nhìn thấy những việc thế này, đều là những lúc cô đã cho người khác mượn đi thân xác, chỉ còn lại linh hồn. Muốn cứu, cũng không có cách nào làm được. Hơn nữa, người trước khi chết, Thần chết đều xuất hiện bên cạnh. Thần chết một khi đã xuất hiện, cái chết tất sẽ xảy ra. Bạch Phong Sinh là Thần chết, lại còn là Thần chết có cấp bậc cao nhất, nên tất nhiên chỉ liếc sơ qua là anh đã biết người này chỉ còn có thể sống bao lâu.
Du Mẫn mấy lần đầu ngờ nghệch không hiểu điều này, lần nào cũng phải ngậm ngùi nhận thua. Sau này, ngẫm nghĩ ra chuyện đó, cô rất tức giận. Mỗi lần Du Mẫn cá cược thua, Bạch Phong Sinh đều có một thú vui rất tao nhã, chính là ép Du Mẫn ăn món ăn cô ghét nhất: Đậu hủ thúi. Nhìn khuôn mặt băng giá pha chút hả hê của anh khi cô nhăm nhó ăn đậu hủ thúi, Du Mẫn giận điên cả người. Dù rất ức chế nhưng cô lại không thể làm gì được anh, chỉ có thể nhắm mắt ăn thật nhanh cho xong. Cho nên bây giờ dù trời có sập xuống, cô tuyệt đối cũng không bao giờ cá cược với anh nữa.
Vừa dứt lời, Du Mẫn bắt gặp một Thần chết xuất hiện trong không trung. Anh ta nhẹ nhàng đứng trên bờ tường xi măng rào xung quanh sân thượng. Ánh mắt của anh luôn dán chặt vào con người tội nghiệp kia, chờ đợi thời khắc linh hồn ông ta xuất ra khỏi xác, sẽ lập tức đưa đi ngay.
Khi người đàn ông vừa nhảy xuống, Du Mẫn dời ánh mắt sang một hướng khác như một phản xạ vô điều kiện. Bản thân cô không thể nào chịu đựng được việc nhìn thấy quá trình một con người bị mất đi mạng sống. Quả nhiên, khi thân xác của ông ta vừa chạm đất, linh hồn đã lìa khỏi và được Thần chết kia đưa đi trong nháy mắt. Trước khi đi, có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của Bạch Phong Sinh, anh quay sang cúi chào rồi nhanh chóng cùng linh hồn kia biến mất.
Du Mẫn chăm chú nhìn vào dải băng màu đỏ quen thuộc trên cánh tay Thần chết nọ. Theo như lời của Bạch Phong Sinh trước đây, những dải băng bên cánh tay trái của Thần chết dùng để thể hiện cấp bậc và công việc của anh ta.
Thần chết tân binh, những người đeo dải băng màu đỏ, được gọi là Xích Tử. Những người này, vì năng lực áp chế linh hồn khá yếu nên công việc chính của họ chỉ là dẫn dắt những linh hồn vừa qua đời về âm phủ. Linh hồn vừa rời thân xác, chưa được hấp thụ được âm khí của thế giới bên kia, do đó không có khả năng chống lại Thần chết.
Cấp bậc thứ hai sử dụng dải bằng màu vàng để nhận diện, gọi là Kim Tử. Họ là Thần chết thuộc vào hàng trung, đủ năng lực áp chế linh hồn đã mang âm khí bên trong. Tuy nhiên Du Mẫn chưa bao giờ nhìn thấy Kim Tử; do công việc của họ là quản lí những âm hồn đang ở tại địa phủ, những linh hồn đang chờ được siêu sinh hay bị trừng phạt bởi tội lỗi ở dương gian.
Còn đối với Bạch Phong Sinh, anh thuộc vào cấp cao nhất, Bạch Tử, những Thần chết có năng lực rất mạnh, thừa sức khống chế cả một đoàn binh. Một trong những nhiệm vụ của Bạch Tử mang dải băng màu trắng này chính là giám sát các linh hồn trở về dương gian, như việc anh đang làm. Linh hồn một khi đã hấp thụ âm khí, tức trong tâm ít nhiều cũng đã vương tà đạo. Quay lại dương gian, không có âm khí nguyên chất của địa giới khống chế, những linh hồn đó rất có thể sinh ra tâm địa hắc ám, có khả năng làm việc xằng bậy, gây tổn hại cho người còn sống. Do đó, chỉ cần linh hồn có ý niệm làm loạn chốn dương gian, những Thần chết cấp cao giám sát sẽ trấn áp họ và đưa trở lại âm phủ nhận tội. Và để có thể trở thành Bạch Tử, họ ít nhất cũng phải làm Kim Tử trong hơn cả trăm năm. Khi năng lực đã được luyện tới mức đỉnh cao, tự khắc dải băng kia sẽ biến hoá trở thành màu trắng.
Bạch Phong Sinh cũng từng nói, trong số sáu trăm sáu mươi sáu Thần chết của Âm phủ, chỉ có sáu người luyện được tới cấp bậc Bạch Tử. Du Mẫn suốt hai năm nay đã nhìn thấy không dưới cả trăm Thần chết; tuy nhiên tất cả đều là Xích Tử. Chỉ có một lần hiếm hoi vào năm ngoái, cô mới có thể nhìn thấy được Bạch Tử như Bạch Phong Sinh thôi.
"Từ trước tới giờ tôi luôn có một thắc mắc."
Du Mẫn quay sang nhìn Phong Sinh với ánh mắt tò mò.
"Có chuyện gì?"
"Tiêu chuẩn lựa chọn Thần chết các anh là gì vậy? Nhìn ai cũng đẹp trai quá chừng. Đặc biệt là người vừa rồi, rất phong độ, là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp đấy."
Du Mẫn dù không hề nhìn rõ nhưng dáng vẻ của anh ta, chỉ có thể trông từ xa, lại chỉ nhìn thấy một nửa mặt; nhưng cô dám khẳng định rằng, ngũ quan của anh ta chắc chắn rất đẹp. Toàn thân anh ta toát lên một vẻ rất thu hút và quyến rũ. Khi Xích Tử quay sang chào Bạch Phong Sinh, cô thật sự choáng ngợp với vẻ đẹp hoàn hảo của anh ta. Chỉ tiếc, Xích Tử đó biến mất quá nhanh, trông khi cô lại chưa kịp nhìn kĩ.
"Diêm Vương gia chọn người thế nào tôi không rành. Có điều chắc chắn với cô rằng, trong số những Thần chết hiện tại, người đẹp trai nhất không phải là cái tên lính mới đó."
"Thật sao?" Du Mẫn giật mình trước câu nói này của Phong Sinh. Người sống muốn tìm trai đẹp để nhìn không phải chỗ nào cũng có. Nhưng không ngờ, cả đội quân Thần chết của âm giới lại toàn là những mỹ nam. Quả là "Địa ngục thường dân, thiên đường trai đẹp."
"Có muốn biết ai là người đẹp trai nhất không?"
Phong Sinh nhếch mép nhìn Du Mẫn.
"Là ai?"
"Chỉ có ba chữ thôi: BẠCH-PHONG-SINH."
Du Mẫn chết sững trước câu trả lời không thể ngờ tới này.
Bạch Phong Sinh? Hắc Bạch ca ca này quả thật là càng ngày càng biết nói đùa.
Cô dùng hết sức bình sinh mà lăn ra cười rồi quay sang quắc mắt, trề môi nhìn anh.
"Người nói anh đẹp trai nhất chính là vì sợ anh bóp chết người ta nên mới nịnh bợ thôi."
Truyện khác cùng thể loại
107 chương
60 chương
79 chương