Sáu ngày để yêu
Chương 1 : Cô gái thứ một trăm
Ngày thứ sáu trăm chín mươi ba.
Chỉ còn sáu ngày nữa, Hoàng Du Mẫn sẽ trả dứt món nợ của ba cô nơi suối vàng.
Mệt mỏi ngồi trên chuyến xe bus sớm nhất trở về nhà, trong lòng Du Mẫn dấy lên một nỗi bâng khuâng. Mới đó mà hai năm cũng đã trôi qua như một cơn gió thoảng; sáu ngày sau chính là ngày Đại tường của ba cô.
Nhớ lại ngày đó, một trong những đàn em thân tín của ba chỉ kịp buông lại cho cô vài câu trước khi anh ta gục ngã.
"Anh Nghiêm chết rồi."
Chỉ vọn vẹn bốn từ mà cả thế giới của Du Mẫn từ đó sụp đổ. Ba ra đi mà cô cũng không kịp gặp mặt lần cuối. Bữa ăn tối hôm trước cũng chưa kịp động đũa thì ba đã bị người trong băng đảng lôi đi. Mỗi lần nghĩ đến càng thấy đau lòng.
Sinh nhật năm hai mươi bốn tuổi, điều đầu tiên nhận được chính là điểm tựa duy nhất trong đời đã vĩnh viễn không còn. Du Mẫn trong phút chốc mất hết phương hướng, không biết bản thân nên làm gì. Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ, đó là đi theo ba. Phải, mọi thứ trên đời đã không còn ý nghĩa, hiện tại chỉ còn một thân một mình, cô không còn lí do để tiếp tục chống chọi với cái thế giới khắc nghiệt bên ngoài. Nhưng cô chưa kịp động thủ thì lão đại của Hắc Môn - một băng đảng của thế giới ngầm - đã cử người đến tìm cô tính sổ. Ba cô vô tình hủy đi toàn bộ kế hoạch, hại cho lão đại mất tong vụ làm ăn lớn. Ông chết, coi như xong. Con gái ông, Hoàng Du Mẫn, cũng không loại trừ cô được ba mình kể cho biết những bí mật quan trọng của băng đảng. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thủ tiêu là cách nhanh nhất. Tốt thôi, nếu chúng đã ra tay thì Du Mẫn cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần một phát đạn, hay một nhát chém là cô có thể đoàn tụ cùng ba mẹ. Một ước nguyện đơn giản, vậy mà ông trời lại không cho cô toại nguyện. Giờ khắc đầu cô cận kề họng súng đen ngòm vô tình thì chú Hải, một người bạn thân của ba lại xuất hiện và cứu cô. Để bảo đảm an toàn, ông đưa Du Mẫn rời khỏi Bắc Kinh, trở về Thượng Hải, thành phố nơi ba cô được sinh ra.
Chầm chậm từng bước trên con đường nhỏ, Du Mẫn thả hồn vào dòng người đi đường xung quanh. Thượng Hải là một thành phố phồn hoa; ở đây con người như chưa bao giờ thật sự ngủ, nhất là ban đêm. Tuy nhiên, cuộc sống tấp nập của cái chốn đông đúc này chưa bao giờ khiến cho cô ngạt thở. Có lẽ chính là vì cách cô đang sống không giống như bao người bình thường khác. Một ngày có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nhưng cô lại sống vọn vẹn chỉ mười hai tiếng. Sống càng ít thì càng không cần phải quan tâm đến xung quanh, chỉ cần chú tâm tập trung vào những việc cần làm là đủ. Suy nghĩ này chí ít cũng đã đeo bám cô từ khi cô bắt đầu làm việc để trả nợ cho ba.
Từng bước lên bậc thang trong một chung cư cũ, cô bắt gặp bóng dáng ai đó đang chặn ngay trước cửa nhà.
"Hôm nay anh đến sớm nhỉ?"
Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, bề ngoài trông có lẽ chỉ hơn cô vài tuổi là cùng. Anh ta vận một chiếc áo rất kiểu cách, trên tay trái có đeo một dải băng màu trắng nhưng bộ trang phục của anh, kể cả đôi găng tay nửa ngón cho đến đôi giày mang dưới chân đều mang một màu đen độc nhất. Sóng đôi cùng cặp chân mày rậm là đôi mắt đen tuyền như hố đen đang lăm le hút chặt người khác vào trong mỗi khi ánh mắt vô tình chạm phải. Cái mũi cao đều đều toát ra hơi thở lạnh lẽo. Bờ môi lúc nào cũng nhợt nhạt một màu khó nhìn. Khuôn mặt của anh lại như tạc ra từ băng đá, không hề có chút biểu cảm lộ ra. Du Mẫn nhớ rằng, hình như từ lần đầu gặp gỡ cho đến giờ, cô chưa từng nhìn thấy chàng trai này mỉm cười lấy một lần.
Mà ngẫm nghĩ lại cũng đúng, với công việc hiện tại anh đang làm thì nở nụ cười chẳng phù hợp nào.
"Người này nôn nóng muốn gặp cô ngay nên đòi tôi đưa đến sớm."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn ca ca nhé."
Du Mẫn cười thoải mái, giơ hai ngón tay lên chữ V lên rồi tra chìa vào ổ khoá. Nhẹ nhàng mở cửa căn phòng thuê chật chội, Du Mẫn nhìn thấy một cô gái đang ngồi chờ mình. Âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng đủ phá tan bầu không khí yên tĩnh, khiến cô gái nọ quay lại chăm chú nhìn Du Mẫn.
Đây quả là một cô gái xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy thích. Khuôn mặt cô gái này chắc chỉ trạc mười tám, mười chín tuổi, trông rất ngây thơ. Làn da cô ta trắng mịn không chút tì vết. Lông mày rất thanh tú, đôi mắt to như búp bê, chiếc mũi dài cao cao và cái miệng nhỏ xinh xắn. Cô ta mặc một bộ váy đơn giản với màu trắng tinh khiết. Nhìn từ xa, cô chẳng khác gì từ trong tranh bước ra vậy. Cô gái này có lẽ là cô gái đẹp nhất mà Du Mẫn từng gặp.
"Xin chào, tôi là Hoàng Du Mẫn."
Du Mẫn nở nụ cười thân thiết, chìa tay ra định bắt. Gặp phải ánh mắt khó hiểu của cô gái kia, cô giật mình nhận ra điều mình vừa quên béng đi, ngượng ngùng rút tay về. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn cô ta, Du Mẫn càng cảm thấy cô gái này có nét quen thuộc.
"Cô biết không, trông cô rất quen. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải."
Du Mẫn cố gắng lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn của mình để tìm gương mặt của cô gái trẻ kia. Dù rất mông lung, nhưng cô khẳng định cô đã từng gặp qua người này. Hoặc chí ít, cũng đã từng biết đến.
Cô gái nọ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Du Mẫn, tay chỉ vào mấy tờ báo vất tuỳ tiện trên bàn.
Du Mẫn nhìn theo ngón tay xinh đẹp của cô, tập trung vào tờ báo. Trang đầu tiên là bài viết về vụ tai nạn gây chấn động Thượng Hải vào tháng trước. Do chấn thương quá nặng, thiên kim tiểu thư của tập đoàn điện tử hàng đầu Hưng Thịnh, Mã Ngọc Huệ, đã qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc khi đang trên đường từ sân bay trở về nhà. Cùng có mặt trên chiếc xe xảy ra tai nạn là vị hôn phu của Mã Ngọc Huệ, CEO mới của tập đoàn tài chính Dương Thiên danh tiếng, Dương Trọng Nhân. Nhưng may mắn, Dương Trọng Nhân sau khi cấp cứu đã qua được giai đoạn nguy hiểm, hiện đang được điều trị tại bệnh viện riêng của gia đình. Đi kèm với bài báo là ba bức ảnh, một bức là hình chụp chiếc xe bị nạn, hai bức còn lại là chân dung của Mã Ngọc Huệ và Dương Trọng Nhân.
"Thì ra cô là Mã Ngọc Huệ."
Du Mẫn tỏ ra rất ngạc nhiên. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cô gặp được một người nổi tiếng, lại là thiên kim tiểu thư danh giá của giới thượng lưu nữa.
"Cô thật sự có thể giúp tôi gặp ba mẹ và Trọng Nhân sao?"
Mã Ngọc Huệ nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói của cô dù khá yếu ớt nhưng nghe rất thanh và trong trẻo.
"Đương nhiên rồi, nếu không thì Hắc Bạch ca ca đưa cô đến làm gì?"
Du Mẫn cười lém lỉnh, bỏ chiếc túi đeo vai sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mã Ngọc Huệ.
"Hắc Bạch ca ca?"
Mã Ngọc Huệ vẫn chưa thể tiêu hoá được cái tên Du Mẫn vừa đề cập đến.
"Chính là Thần chết đã đưa cô đến đây đấy. Anh ta họ Bạch, tên Phong Sinh. Nhưng cô thử nhìn anh ta xem, suốt ngày chỉ mặc duy nhất một màu đen từ trên xuống dưới, có muốn gọi là Bạch ca ca cũng thấy ngượng miệng.”
Du Mẫn ngẫm nghĩ cảm thấy bản thân rất bạo gan. Cái người gọi là Thần chết đó, bản chất anh ta lạnh lùng, suốt ngày mặt mũi cau có, không có chút gì gọi là thân thiện. Ban đầu thốt ra hai chữ Thần chết, cô cảm thấy khá ngượng miệng nên đành bạo gan hỏi tên họ để dễ xưng hô. Nhưng tới khi biết được anh ta họ Bạch liền không nhịn được cười. Quần áo thì lúc nào cũng đen một màu, vậy mà tên lại là Bạch Phong Sinh, Bạch tiên sinh sao? Thần chết đã không thể gọi, Bạch tiên sinh cũng không được, cuối cùng trở thành Hắc Bạch công tử.
“Thấy thế nào? Được không?"
Du Mẫn ngần ngại hỏi Thần chết.
"Tôi không phải là công tử."
Anh ta chỉ lạnh lùng đáp lại khiến cho cô mất hết cả hứng. Suy nghĩ chốc lát, cô lại mỉm cười lên tiếng.
"Không phải công tử thì gọi là Hắc Bạch ca ca đi. Anh dù gì cũng lớn tuổi hơn tôi, gọi ca ca chắc là được nhỉ."
Anh vẫn giữ thái độ im lặng. Nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Du Mẫn, anh cuối cùng buông ra vài từ.
"Tuỳ cô."
Liếc nhìn những cây kim đồng hồ trên tường đang cái nhanh cái chậm rượt đuổi nhau, Du Mẫn mỉm cười nhìn Mã Ngọc Huệ.
"Cô bây giờ chuẩn bị đi là vừa, hai mươi phút nữa thì bắt đầu được rồi."
"Cô đã ăn gì chưa?"
Mã Ngọc Huệ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vẫn chưa, xong việc là tôi về nhà ngay. Định là bây giờ ăn luôn để lát nữa cô khỏi mất công nạp năng lượng cho thân thể tôi. Chờ tôi chút nhé. Tôi ăn nhanh lắm."
Du Mẫn bước nhanh vào bếp tự làm cho bản thân một tô mì gói. Một lát sau, cô bưng tô mì nghi ngút khói ra ngoài, đặt lên chiếc bàn giữa phòng khách, rồi tranh thủ giải quyết thật nhanh bữa sáng.
"Sao cô lại ăn mì gói? Nhà cô không có cơm sao?"
Mã Ngọc Huệ nhìn cô gái trước mặt mình, trong lòng có chút chột dạ. Quả nhiên người không có tiền chỉ toàn làm bạn với những thứ ăn nhanh ăn liền. Chứ không như cô ấy, chỉ ăn thức ăn do đầu bếp đẳng cấp năm sao chế biến.
"Không có cơm, chỉ có cái này thôi. Tôi suốt ngày ở ngoài đường nên không có thời gian nấu nướng gì hết. Đói bụng thì ăn mì gói hay cơm hộp là được. Căn phòng này cũng tôi chỉ thuê làm chỗ ở tạm thời thôi. Tôi cũng cần một nơi yên tĩnh để ngả lưng mà. Hơn nữa chỗ này không ai thích để ý chuyện người khác nên cũng tiện cho tôi giữ bí mật."
Du Mẫn trả lời không chút nghĩ ngợi.
"Bí mật? Có phải là việc này không?"
Mã Ngọc Huệ chỉ vào bản thân mình, vẻ mặt thoáng chút buồn.
"Cô không cần phải cảm thấy như cô đang nợ tôi. Đây là công việc của tôi mà."
"Sau khi người khác nhập vào, cô có đi đâu không? Hay chỉ đi theo thân xác?"
"Ca ca không cho tôi chạy lung tung, nói rằng lúc nào cũng phải bên cạnh thân xác để phòng ngừa chuyện bất trắc. Tôi nghĩ cô đã biết, nhiệm vụ của anh ta là giám sát cô nên thành thật xin lỗi, phiền cô không để bụng việc lúc nào cũng có hai cái đuôi tò tò theo mình."
Du Mẫn mỉm cười.
"Cô không cảm thấy khó chịu khi bị người khác sử dụng cơ thể mình sao?"
"Không. Không có gì phải khó chịu cả vì tôi tự nguyện làm việc này mà."
Du Mẫn đứng dậy dọn dẹp tô mì cô vừa ăn xong. Sẵn tiện tay rửa sơ qua mặt cho thoải mái rồi lập tức quay lại phòng khách.
"Sáu giờ rồi, cô bắt đầu đi."
Du Mẫn đứng yên, nhắm mắt lại và chờ đợi. Linh hồn của Mã Ngọc Huệ từ từ tiến đến và nhẹ nhàng hoà nhập vào thân xác cô. Cùng lúc đó, linh hồn cô thoát ra ngoài và thay vào vị trí cũ của Ngọc Huệ. Cuối cùng, Du Mẫn mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt mình đang mỉm cười. Cô ngẫm nghĩ, chắc cô gái kia không ngờ rằng có một ngày, sau khi chết đi lại có cơ hội quay về dương gian một lần nữa để sống cho trọn cuộc đời. Dù cho phải sử dụng thân thể người khác, nhưng ít ra cũng có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bản thân để không phải hối tiếc khi ra đi.
"Thấy thế nào? Lạ lắm phải không? Phải ở trong một thân xác người khác, ban đầu không thích ứng liền được. Cô chịu khó một chút, sẽ quen thôi."
Mã Ngọc Huệ mỉm cười, nhẹ nhàng cử động thử thân thể vừa vay mượn từ Du Mẫn. Cô thử nhấc tay lên xuống, thử sờ vào vài thứ xung quanh, thử bước đi vài bước, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc khôn cùng.
"Nếu cô quen rồi thì chúng ta có thể đi."
Mã Ngọc Huệ gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Du Mẫn cũng theo cô bước ra khỏi căn hộ. Bạch Phong Sinh trước sự xuất hiện của Mã Ngọc Huệ và Hoàng Du Mẫn, thanh âm không chút trầm bổng cất giọng.
"Cô Mã Ngọc Huệ, mười hai giờ tới đây có toàn quyền được sử dụng thân xác của Hoàng Du Mẫn để làm những việc cô nên làm. Nhưng hãy nhớ, tôi luôn ở sát bên cạnh cô. Nếu cô có bất kì hành động nào tổn hại đến những người còn sống hay thân thể cô đang vay mượn thì tôi sẽ lập tức trục xuất linh hồn cô khỏi nhân gian, buộc quay về Địa phủ chịu tội."
"Tôi hiểu rồi, anh yên tâm đi."
Mã Ngọc Huệ mỉm cười rạng rỡ rồi nhanh chóng ra khỏi khu chung cư chật hẹp. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang nhìn Du Mẫn.
"Tôi có thể mượn tiền của cô đi taxi không? Tôi không có tiền."
"Cứ tự nhiên."
Mã Ngọc Huệ bước nhanh trên đường, đến con phố sầm uất gần đó và vẫy một chiếc taxi. Du Mẫn và Bạch Phong Sinh cũng lên xe theo Mã Ngọc Huệ; tất nhiên là không ai ngoài cô biết sự hiện diện của hai người này.
Truyện khác cùng thể loại
107 chương
60 chương
79 chương