Sakura, Nắm Tay Tôi

Chương 63 : Tạm biệt anh

Đôi mắt đen liếc nhìn sang mái tóc hồng bên cạnh, như ngầm hỏi " Em đã sẵn sàng chưa?" Nhìn chiếc cổng in ký hiệu quen thuộc, Sakura chỉ gật đầu nhẹ đáp lại cái nhìn của anh và tiến đến lại gần cánh cổng - Nhìn kìa! Kia có phải Uchiha Sasuke và Haruno Sakura không????? 2 anh ninja trực bên cổng thốt lên - Họ còn mang về một đứa bé nữa kìa!!!!! - Cái.. gì??? - Này! Đừng nói với tôi là Haruno Sakura bây giờ lại thành Uchiha Sakura rồi nhé!!!! - Ôi trời ơi!!! Không thể tin được!! Mặc cho hai cậu thanh niên kia cứ trố mắt ra nhìn họ, Sasuke vẫn cứ bình thản bước tiếp. Chỉ có riêng Sakura, bước chân của cô có vẻ trùng xuống và chậm hơn - Em không cần phải giải thích quá nhiều với người ngoài đâu. - Vâng. Sakura trả lời nhỏ - Nhưng nhất định không để họ gọi là Haruno Sakura nữa. Nói rồi anh đỡ lấy Sarada từ tay của Sakura Sakura mỉm cười và gật đầu chắc nịch Cốc.. cốc... cốc - Mời vào! Shikamaru lên tiếng - Eh??? Sasuke?! Sakura?!!!! Ngài Hokage tóc vàng vội đẩy tập giấy tờ trên bàn rồi dụi lại mắt mình - Sao hai cậu trở về đột ngột thế này? Lại còn không báo...tr Chưa nói dứt câu thì Naruto đã chú ý ngay đến đứa bé trên tay Sasuke - Đứa bé này là ai??? Naruto vội đứng dậy tiến lại gần hai vợ chồng nhà Uchiha - Đừng nói là.. Shikamaru xoa cằm của mình - Đúng vậy. Con của chúng tôi, Uchiha Sarada. Chất giọng trầm vang lên - Con-của-chúng-tôi á? Thật không thế, teme??? Naruto nhìn sát vào gương mặt của bé con đang thiu thiu ngủ trong vòng tay Sasuke - Không thật thì là gì hả tên đần này! Sakura giơ nắm đấm trước mặt ngài Hokage - Hai người cũng " năng suất " đấy. Shikamaru cười khẩy - Ya! Sakura bỗng dưng đỏ mặt vì lời trêu đùa kia - Eh? Nhưng mà.. Naruto chợt nghiêm túc lại - Nếu hai cậu cùng trở về làng thì.. - Không. Chỉ có Sakura và con bé thôi. Tôi sẽ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. - Sao thế được! Ngài Hokage đập bàn - Chúng tôi đã bàn bạc và quyết định như thế rồi. Nhiệm vụ đấy, cậu biết mà, rất quan trọng. - Nhưng nếu như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với Sakura-chan, và cả Sarada nữa! Naruto không bằng lòng với quyết định này - Naruto. Tớ tự lo được, không sao đâu. Sakura đặt tay lên vai ngài Hokage - Nhưng.. - Ư ừm! Sao? Lại không tin Sakura này hả? Mái tóc hồng vặn cổ tay mình - Haiz. Thôi được rồi. Naruto miễn cưỡng đồng ý - Này Naruto! Cậu còn chưa cho chúng tôi biết tên thằng bé nhà cậu đâu nhé. Sakura hào hứng - Boruto. Uzumaki Boruto. - Ha! Thế là hai đứa bằng tuổi rồi! Mong là hai đứa sẽ thân nhau. Mái tóc hồng vui vẻ Sau khi rời khỏi trụ sở chính, hai người cùng tiến về căn nhà của có gia huy Uchiha - Xung quanh nhà không có chợ đâu, em nên mua đồ ở trong này luôn đi. - À.. vâng! Mua được vài thứ xong, Sakura quay lại cổng chợ thì đã thấy Sarada tỉnh giấc và đang cựa quậy nghịch ngợm vạt chiếc áo choàng trong lòng Sasuke. - Chắc.. em sẽ in thật sâu hình ảnh này mất, Sasuke-kun. Cô lẩm bẩm trong miệng Mở cánh cổng to, cả hai cùng bước vào căn nhà. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi nhiều. - Em trông con đi, để anh nấu cho. - Không, Sasuke-kun. Nhất định hôm nay em sẽ tự nấu. Sakura cương quyết Như hiểu suy nghĩ của cô, Sasuke không nói gì thêm nữa mà bế Sarada lên phòng. Nhìn con bé thích thú chơi đùa với con thỏ bông mình mới mua, Sasuke bất giác mỉm cười rồi véo nhẹ cặp má bầu bĩnh của con - Cha lại để con với mẹ vất vả rồi, Sarada. Nói rồi anh nhìn chăm chú vào chiếc gia huy hình chiếc quạt đối diện giường. Ở bên dưới, trong căn bếp rộng ấy, không biết là do thái hành tây hay vì một lí do nào khác, nước mắt của Sakura cứ từ từ lăn xuống. - Không được khóc. Sakura mày phải mạnh mẽ lên. Nói rồi Sakura vội lấy cổ tay lau nhanh những giọt nước mắt của mình và hít một hơi thật sâu. Hôm ấy, Sakura đã làm một bữa cơm không quá cầu kì nhưng với Sasuke,có lẽ anh sẽ rất nhớ chúng. Sau khi ăn cơm xong, cả hai đã bế Sarada ra vườn chơi, con bé có vẻ rất thích thú với cảnh vật trong vườn. Bầu trời hôm ấy cũng thật nhiều sao, những cơn gió khẽ mơn man thổi - Sakura. Anh bất chợt gọi tên cô - hm? Mái tóc hồng trả lời anh - Mấy ngày nữa, em hãy chuyển về một căn hộ mới đi. - Sao lại thế, Sasuke-kun? Sakura giật mình - Anh đã bàn bạc với Nartuo để sắp xếp cho em một căn hộ mới gần với trung tâm hơn. Ở đây quá tách biệt với cuộc sống, anh không muốn em và Sarada sống xa mọi người như thế. Naruto cũng đã đồng ý và sẽ di dời khu vực này đi rồi. - Nhưng đây là.. đây là tất cả kỉ niệm của anh... - Không. Anh nghĩ có lẽ cũng chính vì ngày trước gia tộc ở một nơi quá tách biệt với làng, nên Uchiha mới trở nên cô lập. Kỉ niệm dù sao cũng sẽ là những hình ảnh mãi trong kí ức của anh thôi. Còn em và Sarada, bây giờ mới là cuộc sống hiện tại của anh. Đôi mắt lục bảo khẽ rung lên trước những lời nói của anh - Xem kìa, con bé cứ ngáp mãi thôi. Sasuke bật cười Màn đêm đã bao trùm cả căn nhà, đợi cho đến khi Sarada ngủ thật sâu, cả hai mới đóng cánh cửa phòng. Để Sakura gối đầu lên cánh tay mình, anh chỉ im lặng vuốt những lọn tóc hồng của cô Sakura bất chợt vòng tay ôm lấy anh thật chặt, cô vùi đầu vào khuôn ngực anh Sasuke vẫn không nói một lời nào, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đặt vào đôi môi quen thuộc ấy một nụ hôn thật sâu. Một nụ hôn vào tai Một nụ hôn vào cổ Một nụ hôn vào đôi gò bồng đảo mềm mại ấy Anh có lẽ sẽ giữ lại những khoảnh khắc này Tiếng kêu mê hoặc ấy Những vết ửng đỏ ấy Tất cả Cơ thể, mùi hương của Sakura Và cả cảm xúc tuyệt vời này khi cả hai hòa làm một Sakura đặt tay lên gò má anh, chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy rồi bất chợt hai dòng nước mắt từ lúc nào đã vô thức trào ra Sakura lấy tay bối rối che gương mặt mình lại để anh không thấy Nhưng Sasuke đã gạt tay cô ra, lau nhẹ hai hàng nước mắt đang chảy dài ấy - Em xin lỗi.. em không cố ý.. chỉ là em.. Sakura phẩy nhẹ tay trước mắt để cố gắng kìm lại cảm xúc của mình - Không sao. Anh hiểu. Sasuke không nói nhiều mà chỉ kéo cô lại thật chặt trong vòng tay mình. - Em chưa chuẩn bị.. em thật sự chưa chuẩn bị để rời xa anh lần nữa đâu, Sasuke-kun! Mái tóc hồng bất chợt òa khóc trong lòng anh. Cô không cần kiềm chế nữa, khóc trong lòng anh là thoải mái nhất. Cô không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa, bởi vì trước người đàn ông cô yêu, hay để cô được yếu đuối trước mặt anh ấy một vài phút Anh cứ thế, lặng lẽ vuốt tóc cô đến khi cô ngừng khóc Sakura với tay lấy vật gì đó từ trong túi mình - Anh.. mang theo cái này nhé. Sakura đưa cho anh một chiếc dây chuyền hình có hình bông hoa anh đào nhỏ - Đó là từ bà nội và mẹ em. Em đã luôn mang nó bên mình từ khi còn bé... nhưng bây giờ em đã có cái này rồi Sakura chỉ tay vào chiếc gia huy hình Uchiha trên cổ mình - Nên anh mang theo nó nhé! Mái tóc đen gật đầu để cô đeo chiếc dây chuyền vào cổ - Sarada và hai chiếc dây chuyền này.. em mong sẽ là sợi dây gắn kết chúng mình, Sasuke-kun.. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô - Hn.. Chắc chắn rồi, Uchiha Sakura. Anh sẽ luôn ở bên hai mẹ con. - Vâng.. - Giờ thì.. nhắm mắt lại đi em. Mau ngủ đi... Tiếng khóc của Sarada vào buổi sáng sớm khiến Sakura choàng tỉnh dậy. Con bé đã nằm ngay cạnh cô và mùi hương của người ấy cũng chỉ còn thoang thoảng lại nơi đây.. - Tạm biệt anh, Sasuke-kun. -------------