Rin

Chương 17

Rin.17 Cuộc săn lùng quần áo của tôi và Nhã diễn ra vô cùng thuận lợi, từ đầu cho đến cuối vẫn không hề xuất hiện một nhân vật hay cản trở nào khác. Chúng tôi mua rất nhiều đồ, sau đó cùng nhau về nhà, vẫn rất thuận lợi. Như bình thường, ăn cơm, học bài ( đừng thấy tôi vậy chứ tôi siêng lắm nha, he he), chơi, đi ngủ chỉ khác là xuất hiện thêm một người - Nhã. Trước khi đi ngủ, Nhã có gọi điện thoại về cho ba mẹ, tám một ít với bạn bè, hú ha hú hí gần 11h mới ngủ. Sáng, tôi cùng Nhã đi bộ đến trường, vẫn như cũ, mấy cô nàng 10a4 lúc nào cũng thích nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người nhưng thêm một điều đặc biệt, đó chính là người đi song song với tôi, Nhã. Nhã mới thật sự là người gây chú ý, gương mặt vốn xinh đẹp, tóc màu vàng ( hiệu ứng đặc biệt thu hút chú ý), dáng người chuẩn, trên tay xăm hình, váy được cắt ngắn hơn.... làm không biết bao nhiêu chàng trai trong sân trường phải ngẩn đầu. Tôi khẳng định, từ giây phút Nhã bước vào sân trường, ngôi vị đệ nhất hoa khôi trong trường của cô nàng tự kỉ Ngọc Dung sắp bị soán đi rồi. Cũng cùng lúc đó, trong danh sách một trong những số một, hạng mục kẻ thù của XX ( nữ, XY: nam ) của trường chúng tôi, có thêm một người. Lại nói đến danh sách một trong những số một, đây là danh sách được thiết lập trên 4roon của trường tôi, gồm 5 hạng mục : kẻ thù XX, kẻ thù XY, không nên gây chuyện, người học giỏi, người dễ thương. Danh sách tiến hành theo quy luật đề cử- bỏ phiếu. Cứ mỗi lần một thành viên trong trường đề cử một người trên 4room, thì sẽ diễn ra một cuộc bầu chọn trong vòng một tuần, sau đó tổng kết số phiếu và côn bố kết quả, mỗi hạng mục chỉ nhiều nhất là 10 người. Quay lại câu chuyện của chúng ta, tôi cố gắng đi thật nhanh về lớp, mắc công bị chúng bắn tia laze, đi vào chỗ ngồi tôi mới phát hiện không thấy Nhã đâu hết, mà nó đi đâu cũng chẳng sao, chuông reng thì cũng vào lớp thôi. Quả nhiên, sau khi chuông được reng vài tiếng, đi theo phía sau cô giáo chủ nhiệm vốn không có tiết ngày hôm nay là Nhã. Tôi nhìn về phía cô và Nhã rồi nhìn xung quanh lớp, haizzz, mấy bạn nam yêu dấu lớp tôi... thôi khỏi nói... đứa nào cũng rớt nước miếng rồi kìa. Nhã bước lên bục giảng, giới thiệu mình với mọi người: :" hi, mình là Trần Trúc Nhã, học sinh mới chuyển trường, học lực trung bình, đừng ma cũ ăn hiếp ma mới nha!". Nghe nó nói, có một sô đứa cười, một số thì liếc mắt nhưng đa phần là hưởng ứng, nhất là anh Quang nhà ta, có vẻ như là bị sét đánh rồi, nặng là đằng khác. Nhã được cô sắp xếp cho ngồi gần tôi, có lẽ là biết chúng tôi là chị hoặc là vì Nhã muốn, cũng có thể là cả hai lí do. Mấy ngày đầu đi học Nhã thể hiện cho mọi người thấy hình ảnh một học xinh hiền lành ngoan ngoãn, nếu thầy cô không cho sơn móng tay, Nhã liền tảy đi, nếu váy quá ngắn Nhã đổi cái dài, bỏ đi mái tóc giả,bài tập về nhà làm hết,.... ai cũng thấy thích Nhã, mấy bạn nam trong lớp ( nhất là thằng chó Quang) càng yêu thích Nhã, có một số bạn còn thường mua nước cho Nhã uống. Nhưng sau khi đi học được một tuần, Nhã phát cuồng tính, mặc lại váy ngắn, tóc giải không mang nhưng đi nhuộm thành màu đỏ, móng tay sơn đỏ, gắn mi giả, trên lớp thì ngáp ngắn ngáp dài,...... khiến ai cũng sợ, chỉ duy nhất cái thằng Quang đã bị trúng sét ai tình vẫn một mực theo đuổi con bé. Như hôm nay, Nhã và tôi vừa bước vào lớp, thằng Quang phi cái vèo đến chỗ chúng tôi cười nói: - Nhã dễ thương, nhớ Nhã ghê Nhã nhìn thằng Quang, không đáp chỉ cười cười, tôi thấy ghê tởm nó nên nói: - trọng sắc khinh bạn, quá chủ động, con gái người ta sợ kìa Quang ngộ ra, gật đầu mấy cái, nói với tôi: - tao không có trộng sắc khinh bạn Nó lại quay ra nói với Nhã: - Mình sẽ cố rụt rè Hừ, nghe nó nói mà phát ói, rụt rè? Đồ mê gái, dám nói không trọng sắc khinh bạn, nói hai ba câu lại quay qua con Nhã, haizzz haizzz haizzz, tôi buồn tủi cho bản thân mình, đúng là đứa nào cũng vì gái mà quên tôi, hic. Lại nhìn thằng Quang chạy theo con Nhã, hey, nói thật Nhã khó cua lắm, hồi trước ở trường cũ cũng nhiều người theo đuổi Nhã nhưng không có thằng nào thành công, dù kiên trì từ đầu đến cuối năm, kiên trì đến khi hết kiên trì, Nhã vẫn thờ ơ như cũng, không biết thằng Quang có thể hay không! Tôi lại nghe Nhã nói: - Bạn đừng như vậy nữa, tôi sẽ không thích bạn đâu! Tôi nghe Quang tự tin nói: - Kiên trì sẽ thành công Nhã nhìn Quang một lúc, nói lí nhí: - Rất nhiều người nói kiên trì Quang tiếp lời: - Mình sẽ làm được, không nói suông Nhã cười cười, vừa sắp xếp tập vở vừa nói: - Nhiều người cũng nói vậy Quang ngưng lại một chút, dường như anh chàng không nghĩ đến việc yêu thích sâu sắc hay gì, có lẽ chỉ là cảm nắng nhưng chỉ một chút, Quang hô hào lớn tiếng: - Mình sẽ không giống họ! Nghe Quang lớn tiếng, cả lớp quay lại nhìn nó, thấy không có gì lại tiếp tục việc của mình, Nhã thì gật đầu tán thưởng: - Tốt, mình mỏi mắt mong chờ, được rồi về chỗ ngồi đi, suy nghĩ kế hoạch để cưa đổ mình Nghe Nhã nghiêm túc vậy, tôi nghĩ chắc Quang cũng có cơ hội, mà ai biết trước được, tôi nhún vai đi về chỗ ngồi.