Revenge

Chương 51 : Chap 50

Trong 14 tiếng bay đã có khá nhiều chuyện vui diễn ra, nhất là sau khi mọi người đã bình thường hoá mối quan hệ, Sakura đã kể cho Sarada nghe rất nhiều về truyện của hai người thời trung học, còn cả hội bạn điên điên khùng khùng kia nữa. Tuy nhiên bao nhiêu hứng thú đã bị đập tan khi Sarada bắt đầu mở miệng giải đáp sự tò mò. Bắt đầu với Sasuke: - Cha ơi, nụ hôn đầu tiên của cha là ai? - Ặc... Sặc... Khụ khụ khụ... - Sasuke đang uống nước thì bị sặc lên sặc xuống, sặc cho nước lên tận mũi, mắt. Còn Sakura thì... - Hahaahaaa... - cô cười lăn cười bò, vừa cười vừa ôm bụng, tay đập bàn, cười đến mức mà tí nữa sái quai hàm, xương khớp trên mặt nhảy đến mọi vị trí. Sarada thì: =_=? Oát tờ hợi? Đợi 10 phút Sasuke mới lấy lại phong độ, lườm lạnh Sakura cái làm cô giật mình ngưng cười, cố nhịn hết mức đến nỗi từ cười thành mếu. - E hèm... Sarada, nụ hôn đầu tiên của cha là mẹ con chứ ai. - Thật không? - con bé nhướn mày. - Thật. - anh trả lời. - Mẹ? - cô quay sang nhìn mẹ lúc này đang lục túi lấy cái gì đó. Sau một hồi đào bới đủ kiểu, cô lôi ra một tấm ảnh được ép plastic, úp xuống lên đùi. - Sarada, mẹ biết là sẽ rất khó tin nhưng mà... mẹ không thể dạy con nói dối được... Nhìn cho kĩ đây... - cô giơ tấm ảnh lên... Nghe "vợ yêu" nói vậy, anh liền nhảy vào giật tấm ảnh ra nhưng đã quá muộn, cô nhóc đã nhanh tay hơn cha và tóm lấy tấm ảnh trên tay mẹ, còn anh bị trượt chân đập mặt vào gối cạnh vợ. Sarada trợn mắt nhìn vào bức ảnh, đồng tử giãn ra hết cỡ, cầu mắt lồi ra khỏi hốc, cằm tí nữa rơi xuống sàn và... - HAHAHAAAAA.... HÁ HÁ HÁ... - điệu cười còn kinh khủng hơn cả Sakura, đến nỗi ở bên ngoài còn nghe rõ mồn một. Ở buồng lái: - Đứa nào mà cười tởm thế nhỉ? - ông phi công chỉnh hỏi ông bên cạnh. - Đấy mà là cười á? Nghe như con bò bị sặc cỏ í.- ông đó trả lời. - Chuẩn cmn rồi. - ông kia tán thành. Quay trở lại với gia đình kia. Sasuke thì mặt sa sầm xuống cấp nặng nề, không dám ngẩng mặt lên khỏi gối nữa. Trên đầu mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp uỳnh uỳnh rung chuyển cả máy bay, gió cấp 15 thổi vù vù làm giấy tờ bay tả tơi, mưa tuôn xối xả không ngớt, nhiệt độ tụt dốc không phanh. Sakura ngồi cạnh mà không hiểu gió ở đâu thổi mà lạnh cóng cả người. Sarada thì xem ảnh xong được một lúc rồi mà vẫn cười như điên, bụng đau quặn cả lên rồi vẫn cứ cười không ngớt. Nhấc ảnh lên xem lại, là một cậu bé tóc đen mặt tím tái lại, mắt lồi ra hun một cậu bé tóc vàng mặt ria mèo, con bé lấy hết bình sinh nén cơn cười xuống, nói: - Con không biết là cha và chú Naruto từng yêu nhau đấy, hun nồng thắm thế cơ mà... Sarada nói một tiếng mặt Sasuke đen một phần, sự kiện ngày hôm đó được coi là nỗi nhục lớn nhất đời Uchiha Sasuke này. - Đấy là con không biết thôi chứ ngày xưa hai người yêu nhau lắm, còn mấy lần cầu hô... Oái - Sakura đang nói dở thì bị Sasuke nhéo một cái vào đùi. Nhưng mà Sarada thừa sức hiểu mẹ mình định nói cái gì, bỗng cô bé bật cười Khanh khách,