Revenge
Chương 50 : Chap 49
Ngày hôm nay Sasuke, Sakura và Sarada chính thức say good bye New York và lên máy bay đến thủ đô Tokyo, Nhật.
Cuộc chia tay diễn ra hết sức... cảm động, Itachi thì đã xì hết cả chục hộp giấy, ông Kizashi và Sasori đã cầm dao lẫn mấy quả đại bác đe dọa Sasuke từ nãy đến giờ, bà Mikoto thì ôm Sarada đến nghẹt thở và nói một tràng là đại hải, trong đó điệp ngữ: "Sara-chan của bà" và "bà nhớ cưng lắm" được lặp lại đến chục lần. Ayumi và Ayuri thì ôm chặt chân Sakura không dời và sẵn sàng xử hết tên nào có ý định gỡ bọn nó ra. Ta có thể rút ra kết luận là có mỗi ong Fugaku là bình thường nhất. Yamato phải hò hét khản cả giọng cuộc chia tay mới kết thúc.
Kizashi đã chọn nguyên chiếc Air Force One (đây là chuyên cơ riêng giống của tổng thống mỹ, có thể bay với tốc độ âm thanh) mới cứng chưa giật tem kèm theo phi công giỏi nhất để đảm bảo an toàn cho con gái và cháu yêu, còn thằng rể thì ông đếch thèm quan tâm, sống chết mặc bay. Để tránh khủng bố, ông còn cho thêm hai cái phản lực đi trước và sau để bảo vệ nữa. (Hình như hơi thái quá). Chuyến bay sẽ kéo dài 14 tiếng nên sẽ có nhiều cái hay đây.
Chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời xanh cao, bên dưới là giấy xì mũi bay lả tả khắp sân bay.
Trên máy bay, Sarada đang ngồi cắm tai nghe nghe nhạc, đối diện là cha mẹ đang ngồi khoác tay nhau vui vẻ nói chuyện, nói thế thôi chứ chỉ có mỗi Sakura độc thoại từ nãy đến giờ, còn Sasuke thì thỉnh thoảng gật đầu hoặc "Hn" một cái.
Mấy cái cảnh này hình như cứ chướng mắt Sarada kiểu gì í. Không chịu nổi thêm phút nào, con bé bỏ tai ra, biểu cảm không mấy là vui vẻ:
- Mẹ ơi, mẹ thôi "thân mật quá mức" với chú Sasuke khi con đang ở đây đi.
- Xin lỗi con nha!!! - cô cười xoà, rồi giật mình. - Mà con vừa gọi "chú Sasuke" á?
- Hả...? Có gì lạ sao? - Con bé ngơ ngác.
- Sarada, đó là cha con mà... Con nên đổi cách xưng hô đi. - cô nhẹ nhàng khuyên con.
Sasuke từ đầu đến giờ không nói câu nào mà chỉ lặng lẽ quan sát "vợ" con.
- Con cứ thấy kiểu gì í... - con bé ái ngại nói.
- Có gì sao khi con gọi ta là cha? - anh lúc này đã lên tiếng, giọng vẫn hơi lạnh.
- Cháu... Cháu... - Con bé định mở miệng nói gì nhưng lại thôi rồi nhảy tót xuống ghế chạy ra khoang khác, bỏ lại cha mẹ ở đấy.
Thở dài, Sasuke chống tay lên trán não nề nói:
- Con bé không thích anh phải không?
Nghe vậy, Sakura liền an ủi anh.
- Chắc không phải vậy đâu, có lẽ là chưa quen thôi mà, cho con bé chút thời gian đi, tin em nhé!
- Em nói "chắc" với "có lẽ" thì ai tin được.
- Anh... đồ bắt lỗi - cô cằn nhằn, cô hạ volume 3 từ cuối xuống để anh không nghe được.
Nhưng cả 3 từ đó đều lọt hết vào tai anh không sót một chữ nào.
- Đồ bắt lỗi à, Sakura? - anh đảo mắt nhìn cô.
Nhận thấy điều chẳng lành, cô lập tức đứng phắt dậy định chuồn thì bị anh kéo lại làm cô ngã nhào vào người anh. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai:
- Nói thế tức là em vẫn chưa biết sợ, đúng không, Sakura? Có cần anh cho chừa luôn không?
- Em chừa, em chừa rồi. - cô run run trong vòng tay anh như con mèo con sợ nước.
- Biết thế là tốt. Lần sau còn nhờn nữa là liệu thần hồn đấy, Sakura. - anh đưa hai ngón tay chạm nhẹ vào trán cô.
- Vâng, thưa "chồng" (sao tự nhiên mình lại sởn da gà nhỉ?). - cô nũng nịu nói, rướn nhẹ người lên thơm vào má anh rồi nói- em đi xem con thế nào đây, anh ngồi chờ nhé!
- Hn...
Cho đó là câu đồng ý, cô đứng dậy rời đi.
- Sarada? - Sakura đẩy nhẹ cửa bước vào khoang riêng của con gái và thấy cô bé đang nằm chùm chăn kín đầu.
Cô từ từ bước đến ngồi xuống mép giường, dịu dàng nói:
- Sarada, ban nãy là thế nào đấy, sao tự nhiên con lại bỏ đi như vậy?
Nghe câu hỏi của mẹ, con bé chui từ trong chăn ra ngồi dậy, bối rối nói:
- Chỉ là... Chỉ là con... Con không biết nên trả lời thế nào.
- Ngày thường con thông minh đấu khẩu siêu phàm mà sao hôm nay lép vế thế? Hay ban nãy bị bà nội ôm bẹp não rồi? - cô xoa xoa cằm vờ quan sát (soi mói) con bé.
-Con không đùa đâu, mama. - con bé phồng má cáu.
- Rồi rồi, mama đùa tí thôi. Có gì nói đi nào - cô ôm gối ngồi hóng.
- Thì mama biết đấy, từ khi ra đời con chưa được gặp mặt cha bao giờ nên mỗi khi gọi "papa" là con lại thấy cứ kì kì kiểu gì ấy, thậm chí gọi bác và ông còn quen hơn.- Sarada hơi cúi đầu, khoé mắt cay cay- Con rất ghen tị với các bạn cùng trang lứa vì có cả cha mẹ, còn con thì... - con bé sụt sịt.
Thấy vậy, cô bỏ cái gối ôm ra rồi ôm con vào lòng dỗ dành.
- Mama hiểu rồi, là do con rất sốc khi gặp lại cha phải không? Đặc biệt là sau khi nghe về quá khứ đó đúng không?
- V... Vâng. Con chưa sẵn sàng ọi chuyện. - con bé ôm chặt mẹ mà nức nở.
Ra là vậy, bề ngoài con bé tỏ ra không quan tâm, dễ tha thứ nhưng bên trong lại khó xử như vậy
- Mẹ xin lỗi, Sarada, nếu năm đó mẹ chịu nghe lời Ino ở lại thì con đã không phải chịu thiệt thòi suốt 4 năm như vậy. Là tại mẹ không tốt...
- Không phải tại mẹ, là tại con, lẽ ra con không nên ra đời thì cha mẹ sẽ được ở bên nhau...
- Sarada, sao con lại nói vậy?- cô sửng sốt nhìn con.
- Không phải ông ấy đã từng nói vậy rồi sao?
- Đó chỉ là lời nói bộc phát nhất thời từ cơn tức thôi. Ngay từ ban đầu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, con cũng biết rồi mà. Sự ra đời của con chính là niềm hạnh phúc nhất đời mẹ. Cha cũng rất yêu con, như mẹ vậy. - cô khẳng định.
- Mẹ biết là rất khó để chấp nhận mọi chuyện cũng như tha thứ mà. Sau cùng thì con cũng chỉ mới 4 tuổi thôi.
- Mẹ còn có thể tha thứ được, huống chi là con. Ai cũng xứng đáng có cơ hội mà con. Mẹ mong con hãy nghĩ kĩ, Sasuke đã rất hối hận về mọi chuyện, hành động, lời mình nói. Ai mà chẳng thương con mình, Sarada.
- Vâng.
- Dù làm gì đi nữa trong mấy chuyện tình cảm này, luôn luôn lắng nghe theo trái tim con - Sakura nhắc lại lời của Konan nói với mình trước đây.
- Cảm ơn mẹ Chắc con cũng đã có câu trả lời rồi - cô ôm chầm lấy Sakura.
Hôn nhẹ lên trán cô con gái nhỏ, cô dịu dàng nói:
- Ngủ ngon nha con, chuyến đi còn dài lắm!- rồi đứng dậy rời đi nhưng cô nhóc đã kéo tay mẹ lại.
- Mẹ ở đây với con ngủ được không? - con bé giương đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn mama.
- Được rồi, con yêu - Sakura ngồi xuống kéo chăn đắp cho Sarada kèm theo bài hát ru quen thuộc. (Safe and Sound nhé!)
-------------
Tầm 2, 3 tiếng sau, Sasuke ngồi đợi mãi không thấy Sakura đâu nên đành đi tìm. Mở cửa phòng Sarada ra, anh thấy cô đang ngồi trên thảm gối đầu lên tay ngủ. Thở dài, anh lại gần cô cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cô, cô gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm Sakura thức giấc.
- Chú làm gì ở đây vậy? - Sarada từ bên ngoài bước vào.
Lại là chú à?
- Ta nói chuyện với con một chút được không?
Gật nhẹ đầu, con bé ra cái ghế gần đó ngồi xuống lắng nghe.
- Ta biết là con vẫn chưa tha thứ cho ta về chuyện của 4 năm trước, ta phải thừa nhận là chuyện đó không dễ được tha thứ trong một sớm một chiều, sau những gì ta gây ra cho Sakura và con...
- ....
Anh tiến lại gần Sarada, cúi xuống thấp ngang tầm, đặt hai tay lên vai cô, giọng đầy hối hận nói:
- Lời nói năm đó, ta thực sự không cố ý. Ta đã tìm hai người suốt 4 năm qua để sửa lại lỗi lầm của mình. Và bây giờ ta đã tìm được rồi...
- ..... - con bé vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.
- Ta đã không có mặt vào những lúc con cần ta nhất. Vậy bây giờ hãy để ta bù đắp lại quãng thời gian đó, thực hiện trách nhiệm của một người cha. Ta không mong con tha thứ, chỉ cần con cho ta một cơ hội nữa thôi.
- Chú có yêu mẹ không? - Sarada lên tiếng.
- Hơn bất cứ thứ gì hết - anh khẳng định.
- Vậy thì đừng làm con thất vọng ở cơ hội này nữa, papa.
"Papa" - tiếng con gái gọi anh là cha không hiểu sao làm Sasuke vui lắm, rất vui và cũng hạnh phúc nữa. Có lẽ là tình phụ tử sau 4 năm xa cách đã được nối liền, một mối liên kết bền chặt.
Anh ôm chầm lấy con gái, khẽ thì thầm:
- Cảm ơn con, Sarada.
Cô bé cũng ôm lại anh, vòng đôi tay nhỏ bé qua cổ.
- Oápppp... - Sakura vươn vai ngáp dài một tiếng, mắt chơm chớp mở nhìn xung quanh.
Tiếng ngáp đã làm hai người giật mình quay ra nhìn lại cô.
- Mẹ lỡ điều gì à? - cô hỏi với giọng ngái ngủ khi nhìn thấy hai cha con đứng cạnh nhau.
Cả hai bật cười trước bộ dạng mắt nhắm mắt mở của Sakura hiện giờ, nhìn mất phong độ quá, tiểu thư ạ. Hai người lại gần ôm lấy Sakura càng làm cô khó hiểu hơn.
- Lỡ nhiều đấy mẹ ạ, phải không cha?
- Hn...
Cha á? - Sakura hơi ngạc nhiên, quay phắt sang Sarada, miệng ú ớ, tay chỉ trỏ:
- Sa... Sarada... Con...???
- Có gì sai sao? - anh hỏi.
- Không không, ý em không phải vậy. - co lắc đầu xua tay đủ kiểu. - Con bé.... Chấp nhận rồi à?
- Mẹ nói gì vậy? Chẳng lẽ mẹ không muốn? - con bé hỏi xoáy lại.
- Không, mẹ muốn chứ. Chỉ là mẹ hơi bất ngờ thôi, nhưng theo chiều hướng tốt - cô vòng tay ôm lấy hai cha con, mỉm cười mãn nguyện - giờ thì chúng ta là một gia đình rồi, Sasuke nhỉ!
- Phải rồi, Sakura - anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, tức thì...
- E ... - con bé nhăn mặt lại khi nhìn thấy cảnh vượt quá lứa tuổi cho phép nhìn.
Sarada nhanh tay gỡ tay mẹ ra, chạy tót ra ngoài. Sau khi đã đóng cửa ra ngoài rồi, cô nhóc nói vọng vào câu:
- Tối con ngủ ở khoang khác, không làm phiền cha mẹ đâu, cứ tự nhiên đi. - rồi chạy toé khói cách xa phòng này.
Bên trong phòng, cả hai cười khúc khích (chỉ có Sakura thôi, còn Sasuke thì nhếch mép), anh kéo cô sát lại, tựa hai trán vào nhau.
- Con em đấy.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cười mỉm nói:
- Con anh nữa mà, Sasuke- kun.
Cái giọng khiêu khích đầy kích thích của cô làm anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào đấy. Anh phải nhịn lắm mới không đè cô ra mà "ăn" đấy, lúc về sẽ xử đẹp cô sau.
Truyện khác cùng thể loại
102 chương
56 chương
28 chương