Revenge
Chương 47 : Chap 46
Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua, Sasuke đang ở trong phòng điều dưỡng đặc biệt nên không ai được vào thăm, ông bà Uchiha thì vừa nghe tin con gặp nạn liền lên máy bay phản lực phóng thẳng đến đây, giao hết công việc lại cho Itachi. Itachi thì vừa phải nhận một đống việc vì thằng em bị tai nạn không đi làm được, nay lại thêm cả của bố mẹ nữa thì không thể chịu nổi, đầu óc muốn nổ tung, chết đi cho rồi. Bóp cổ mãi không chết, Itachi liền nảy ra ý tưởng chuồn, liền quẳng hết công việc của cả cha mẹ và em cho thằng Kisame lo rồi đi thăm em, mặc cho nó kêu giời kêu đất lên.
Bà Uchiha vừa nhìn thấy người nằm trong phòng băng bó toàn thân thì xỉu tại trận luôn. Ông Uchiha thì sốc nặng vì chỉ thấy cả người nguyên một lớp băng trắng dầy cộp từ đầu đến chân, lộ mỗi cái miệng có ống khí.
- Trời ơi, sao thằng con đẹp trai của tôi lại ra nông nỗi này ToT - ông than vãn.
- Cha ơi, thằng Sasuke nó ở phòng này cơ mà - Itachi chỉ tay sang phòng bên cạnh, mặt =_=
- Hả? - hai ông bà ngẩng mặt lên rồi bò sang phòng bên cạnh nhìn qua cửa kính.
Đã gần 3 tuần sau tai nạn, Sasuke lại nằm trong phòng điều trị đặc biệt nên các vết thương gần như đã khỏi hết, xương khớp đã được chữa lành bằng các thiết bị tối tân nhất. May mà não không bị tổn thương quá nghiêm trọng. Sức khỏe hiện đang hồi phục rất tốt, nhịp tim đã ổn định, chắc cũng sắp tỉnh rồi.
- Hề hề, nhầm phòng - ông bà cười trừ.
- ... Bó tay. Com. Vn - Itachi thở dài.
- Mà sao nó lại ra nông nỗi này? - Bà Mikoto hỏi.
- Haizz... Chết vì dại gái chứ sao... Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái.
- Mà gái nào mới được? - ông hỏi.
- Là vì bảo vệ cho Sakura.
- Đúng là chết vì gái... Mà cái gì? Con vừa nói là Sakura á? - hai người vồ lấy Itachi hết bóp cổ rồi đến lắc vai.
- Hự... D..ạ... V..v... Âng... - Itachi bị bóp đến nghẹt thở, nói không ra lời.
Thấy vậy ông bà mới buông ra, dồn dập hỏi:
- Thế con bé đâu?
- Cháu mẹ ra sao rồi?
- Nó có ổn không?
- Là con gái hay con trai?
....
Hai ông bà luôn phiên hỏi và cùng đồng thanh câu cuối, gào vào mặt anh:
- NÓ Ở ĐÂU?
Itachi vừa bị lắc đến chóng mặt hoa mắt đau đầu buồn ngủ nay lỗ tai lại bị hành hạ không thương tiếc nên xỉu luôn.
Hai ông bà mặc kệ thằng con đang đầy sao trên đầu nằm đó mà phi thân từ tầng 10 xuống tầng một (thật lòng mà nói thì có thang máy mà =_=) vồ đến bàn tiếp tân hỏi:
- Cho hỏi Haruno Sakura ở phòng nào? - đồng thanh tập 1
- Dạ, cô Haruno đã xuất viện được một tuần rồi ạ. - Cô tiếp tân nói.
- Cô cho hỏi địa chỉ cô ấy ở đâu? - đồng thanh tập 2.
- Xin lỗi ông bà nhưng quy định là không tiết lộ địa chỉ của bệnh nhân.
"Rắc rắc" tiếng bẻ tay kèm theo sát khí tỏa ra khắp nơi làm cô tiếp tân sợ xanh mặt.
- Có khai không thì bảo? - đồng thanh tập 3.
- Dạ vâng, cháu khai... - cô lật giấy tờ lia lịa tìm- ở số nhà 28 đường ASFG phố VGHB ạ.
- Tốt. - ông bà Uchiha liền phắn ngay ra xe, đá tài xế ra rồ ga lên lái đến địa chỉ đó.
Vừa đến nơi cũng là lúc gặp chiếc limo đen đang đỗ trước cửa nhà. Bước xuống không phải ai khác là ngài Kizashi.
- Hạt thủ ô? - ông Fugaku ngạc nhiên nói.
- U thịt gà? Ông làm gì ở đây? - ông Kizashi ngạc nhiên không kém.
- Tôi á? Tôi là tôi nghe nói là... - ông lắp bắp.
- Ông đến thăm cháu đúng không? - ông nói.
- Ờ... Đúng rồi đấy.- ông gật đầu lia lịa.- ông đồng ta chứ?
- Không - câu trả lời thẳng thắn.
- Tại sao? - ông nghiêm mặt lại.
- Tôi vẫn chưa quên những gì thằng quý tử nhà ông làm với con gái tôi đâu.
- Đó chỉ là tai nạn, con tôi bị người khác gài bẫy, ông cũng biết rồi còn gì. - Fugaku thanh minh.
- Chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà con trai ông hại con tôi 4 năm đau khổ một mình nuôi con. Nó còn nói là không cần đến con bé và cái thai thì tức là nó không phải là cha đứa bé, đồng nghĩa với việc ông không phải là ông nó.
- Nhưng đứa bé đó mang dòng máu của tôi. Tôi vẫn là ông nội của nó.- ông cãi lại.
- Tôi nói không là không - Kizashi đã bắt đầu bực mình.
- Dù sao thì Sasuke đã tí nữa mà mất mạng để bảo vệ Sakura rồi còn gì. Như thế cũng coi là chuộc lỗi rồi.
- Tôi không coi như vậy, 4 năm đau khổ đâu dễ dàng vớt vát như vậy được.
- Nếu ông không tha thứ cho Sasuke thì ít nhất hãy nghĩ rằng cháu ông cũng cần cha, con ông cần có chồng chứ.
Câu nói này đã là Kizashi sững lại. Phải rồi, Sarada đã từng bị trêu là không cha, con hoang và điều này làm con bé rất tủi thân. Ông không muốn cháu ông bị trêu chọc như vậy nên đã ra tay xử lí, nhưng còn sau này nữa thì làm thế nào? Còn cả Sakura nó, ông không thích nó bị người đời gọi là goá phụ, mẹ đơn thân.
Nhận thấy mình đã đánh trúng tim đen của ông bạn, Fugaku tiếp tục bồi thêm vài nhát.
- Hơn nữa tình cảm của cha không thể thiếu được trong gia đình, bản thân ông là một người cha nên chắc sẽ hiểu điều đó thôi.
- Haizzz.... Không thể tin được là tôi lại thua ông... sau bằng đấy năm. - ông thở dài chống tay lên trán.
- Cháu nghe hết rồi thì còn ngồi trong đó làm gì nữa, Sarada? - ông nói.
Tức thì cánh cửa xe mở ra, một cô bé tóc đen trong bộ đồng phục trắng bước xuống. Con bé nhìn ông nội của nó lí nhí chào.
- Cháu chào ông.
- Chào cháu- ông cười mãn nguyện nói rồi nói vào xe- Mikoto, bà ra xem ch...
Ông chưa kịp nói hết câu thì nhìn vào đã thấy cửa xe mở toang hoang, bên trong trống trơn không bóng người. Đằng sau là giọng nói ngọt ngào của vợ ông vang lên.
- Chào cháu yêu, bà là Uchiha Mikoto, bà nội của cháu đây. Lão già tóc đen cạnh xe kia là ông cháu, Uchiha Fugaku - bà hớn hở ôm chặt cháu nội.
Truyện khác cùng thể loại
102 chương
56 chương
28 chương