Revenge
Chương 46 : Chap 45
Au: hình như càng về sau càng ít lượt đọc thì phải, trình em xuống dốc thê thảm đến thế à, mọi người có ý kiến khen chê góp ý gì thì comment cho e cái chứ đừng im lặng suốt. E xin hết.
*********
Đã hơn 1 tuần kể từ sau tai nạn kinh hoàng đó, sức khỏe của Sakura đã tiến triển tốt hơn, da cũng đỡ xanh xao hơn rồi. Tinh thần thì có vẻ không còn suy sụp như trước nữa, có vẻ như cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con đã giúp cô khá nhiều. Tuy nhiên lúc nào cô cũng bồn chồn, lo lắng vì kể từ khi tỉnh lại, cô chưa có cơ hội đi gặp anh, hỏi tình hình như thế nào thì không ai trả lời. Một ngày của cô chỉ bao gồm 3 việc: ăn, ngủ, nghỉ. Thật nhàm chán (nhàm cái nỗi, e đây mơ cả đời còn chưa được, tiểu thư có khác).
- Mama... - một cô bé tóc đen chạy vào, nhảy tót lên giường ôm mẹ.
- Sarada, con đến rồi. Ở trường thế nào rồi? - cô mỉm cười nói.
- Dạ, cũng bình thường, nhưng mà có vẻ một số bạn trêu con lần trước tránh xa con hẳn. Mẹ có kể gì cho ông không đấy?
- Không hề. Chắc bác con biết và nó đến tai ông và... con biết đấy, chắc ông chỉ doạ tí thôi (hẳn là vậy, đánh gần sập công ty người ta mà còn nói là dọa tí) - cô vuốt tóc con gái cô nói.
- Kệ đi, mama. Bao giờ thì mama xuất viện ạ?
- Chắc khoảng tuần nữa thôi, Sarada. - Sasori mở cửa bước vào.
Vẫn cáu cái vụ nhốt cô ở phòng bệnh, Sakura hất mặt đi chỗ khác chảnh. Thấy vậy, anh chỉ buột miệng cười nói:
- Sao, vẫn dỗi à? Sao em thù dai thế?
- Sarada, con có nghe thấy tiếng chuột kêu không? - Sakura vờ như không nghe thấy anh trai.
Thật hả, mama? =_=
Chuột á? Được đấy em, dám chơi anh à? (Sasori)
- Anh có quà cho em này... - anh vẫn kiên trì nói tiếp nhưng sao mà độ lì của cô lớn vậy.
- Sarada, đuổi con chuột ra ngoài đi, ồn quá. - cô vẫn bơ anh.
- Rồi con chuột này đi vậy, chắc phải đem quà về rồi. Haizzz... Đành bảo lũ Ino để khi khác đến thăm vậy.
Vừa nhắc đến tên Ino, Sakura liền thay đổi 180 độ thái độ.
- Ơ kìa, anh đẹp trai, anh về sớm thế, chà... Anh đã tặng quà thì phải nhận thôi, không bất lịch sự lắm - cô cười xoà, mắt chớm chớp...
Biết ngay mà, mình còn lạ gì nó nữa Anh thầm nghĩ.
- Vào đi - anh nói vọng ra ngoài, tức thì cánh cửa... ừm... Không hẳn là được mở ra mà được đạp tung ra, Sarada thì tí nữa bị đè bẹp dí, may mà có Sasori kéo ra. Kéo sau đó là một đám người xông vào nhảy vồ đến cạnh giường Sakura.
- Ê Trán dồ, thế nào rồi?
- Sakura- chan, cậu có khỏe không?
- Sa... Sakura, c... Cậu ổn ch...ứ?
- Phiền phức.
- Xấu xí, thế nào rồi?
......
Inh tai nhức óc một hồi, không chịu nổi nữa, Sakura hét ầm lên:
- TRẬT TỰ ĐI...
Mọi người lập tức im miệng nhìn cô.
- Các cậu vào thăm tớ hay tính giết tớ luôn đấy mà hò hét ầm ĩ như vậy?
- Làm gì mà căng thế, trán vồ? Mới đâm xe nên thần kinh có vấn đề à? Có đụng đầu vào đâu không? - Ino liền nở nụ cười gian xảo- À quên, có Sasuke ôm rồi thì làm sao có vấn đề gì được.
- Ino... - Mặt cô phớt hồng nhìn trong rất dễ thương.
- Aww.... Sakura ngại rồi kìa - Tenten trêu chọc.
- Thôi đi Tenten.- cô ngượng ngùng quay đi nói.
- Đừng có giấu cái vẻ mặt đấy, Sasuke mà nhìn thấy chắc phát điên luôn đấy chứ - Ino cười khúc khích tỏ vẻ thích thú khi trêu Sakura.
Nhắc đến Sasuke, cô đột nhiên giật mình nhớ đến anh.
- Ino, Sasuke ở đâu rồi? Có ổn không? - cô hốt hoảng hỏi, đôi mắt long lanh trực câu trả lời.
Nghe câu hỏi của Sakura, ánh mắt mọi người cụp xuống, nét mặt không vui tươi, hớn hở như ban nãy nữa mà u ám hẳn đi.
- Có chuyện gì vậy, sao mọi người lại có thái độ như vậy? - cô nhìn mọi người, ánh mắt đầy lo sợ.
- Sakura này... - Naruto mặt rầu rĩ tiến lại gần cô.
- Naruto, nói nhanh đi, có chuyện gì xảy ra vậy? - Cô túm lấy áo cậu hỏi.
- Mama à, mama hãy bình tĩnh khi nghe nhé? - Sarada lại gần mẹ nói.
- Teme, cậu ta... cậu ta... - cậu ấp úng, cúi mặt xuống.
- Nói nhanh đi, anh ấy sao rồi? - cô túm lấy cổ áo cậu gằn giọng.
Sợ, cô thật sự rất sợ, nếu có chuyện gì xảy ra với anh chắc cô sống không nổi mất. Tất cả là tại cô, nếu như lúc đó cô chịu ngồi im, chịu lắng nghe, hiểu anh thì chắc chắn tai nạn đó sẽ không xảy ra.
Một giọt lệ chảy trên má cô. Cô gục xuống khóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu ta... - đang cúi mặt u sầu thì tự nhiên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....Naruto ngẩng đầu lên, nở nụ cười khoe cả hàm răng dài đến tận mang tai - Sống rồi...
- Tớ biết mà, tất cả là tại tớ mà anh ấy... Mà khoan đã, cậu nói gì cơ - cô ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên.
Naruto cười lớn vỗ vai cô hớ nhở nói:
- Sakura- chan, cậu ta đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ chỉ việc chờ ngày tỉnh dậy thôi.
- May quá, vậy mà tớ cứ tưởng... - cô thở phào nhẹ nhõm, lấy tay gạt đi nước mắt. Bỗng nhiên khuôn mặt hạnh phúc trở nên tối sầm lại.
Nhân lúc mọi người đang cười lớn vui vẻ thì Sakura tóm lấy cổ áo Naruto kéo lại, giọng hằm hè:
- Nói vậy là mọi người đóng kịch trêu bà đây.- gân xanh nổi đầy trên trán cô.
Không cần báo trước, mọi người lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, chỉ tội cho Naruto, chạy bằng niềm tin và hi vọng.
- Sa... Sakura- chan, mọi người chẳng qua là chỉ muốn đùa cậu tí cho vui thôi - Mặt cậu ta xanh lét lại.
- Nhìn tớ trông có vui không? - cô gằn giọng.
- Kh... Ông - cậu lắp bắp khi nhìn vào khuôn mặt "thần chết tái thế" của Sakura, mặt từ xanh chuyển sang trắng.
- Vậy thì cậu chết chắc rồi.
Và tiếp theo là một tràng la hét và tiếng binh bốp lẫn lộn. Ở bên ngoài mà mọi người không khỏi thương tiếc cho số phận của Naruto.
- Hinata à, cậu đi gọi bác sĩ đi - Ino nói.
- Ừm... - cô gật đầu rồi chạy đi ngay.
- Khổ thân thằng nhóc, bé thế mà ngu - Ino bình phẩm.
- Mama thật đáng sợ
- Cháu chưa biết hết đâu - Sasori nói.
Và sau hôm đó, Naruto phải nằm viện một tuần.
-----------
Cuối cùng sau mấy tuần nằm im trong một căn phòng tẻ nhạt, Sakura cũng đã được xuất viện.
Vừa mở cửa vào nhà thì một cục bông xám nhảy chồm đến ôm cô.
- Ayumi, mày đến rồi à? - cô xoa xoa đầu nó.
- Ẳng ư ử... (Dịch: nhớ cô chủ quá nha!!!) - nó dụi đầu vào tay cô muốn được vuốt thêm.
Thế nhưng Sakura chưa kịp chạm tay vào bộ lông nó thì Ayuri từ đâu phóng ra đá bay Ayumi đi rồi dụi vào bàn tay lơ lửng của Sakura, mặt vẻ khoái chí.
- Cả Ayuri cũng đến à? Tụ tập đông đủ nhỉ!!!
Ayumi vừa bị đạp bay ra ngoài thì mặt hằm hè tức tối, lông chuyển hết sang màu đỏ, hai cái tai vểnh nhọn lên. Ayumi đã chính thức chuyển sang chế độ bò tót. Mũi phì phì ra khói, chân sau đạp khói mù mịt cả lên và phi thẳng hướng con sư tử chết tiệt kia mà húc.
Về phía Ayuri thì đang khoái chí tận hưởng cái vuốt ve của Sakura thì không hiểu ông chủ từ trên trời hay dưới đất xông ra sút bay Ayuri ra ôm lấy con gái.
- Sakura của cha về nhà rồi đấy!!!
- Cha, cha từ Ý về rồi. - cô mừng rỡ nói.
- Nghe tin tục tưng là cha phải về ngay chứ!!! ^^ cha nhớ con nhiều lắm.
- Con cũng nhớ cha - cô ôm chặt lấy cha mình.
Còn Ayuri sau khi bị đạp đi thì tông phải Ayumi lúc này đang chạy toé khói. Không kịp phanh, cả hai con đã vô tình trao cho nhau một nụ hôn "nồng thắm", cả hai cái mặt bị dính chặt vào ngay do va đập tốc độ quá cao, mất một lúc mới gỡ ra được. Sau đó, cả hai không thẹn mà tìm bụi cây gần đó nôn thốc nôn tháo, nôn hết toàn bộ bữa sáng lẫn bữa tối hôm qua. Rồi nhìn nhau với ánh mắt không thể kinh khủng hơn được nữa, cả hai đều nuối tiếc nhìn cô chủ bị ông chủ cướp, đời thật là bất công mà.
Buồn cười trước hai thái độ đó, Sarada nhảy ra ôm Ayumi nói:
- Sao vậy, này nhớ mama chứ không nhớ tao à?
- Ư ử... (Đâu có) - nó dụi đầu vào Sarada. Cô bé liền xoa xoa đầu nó làm nó gừ gừ lên thích thú.
- Lại đây nào, Ayuri - Sasori vui vẻ nói.
Nhưng đáp lại thái độ đó lại là vẻ mặt đếch care của Ayuri kèm theo cái phất đuôi bỏ đi, nó nhảy tót ra chỗ Sarada để được vuốt ve, bỏ lại cậu chủ với vẻ mặt =_= đồ phản chủ
Cuộc chào mừng Sakura về nhà diễn ra như thế đấy!!!
Truyện khác cùng thể loại
102 chương
56 chương
28 chương