Revenge

Chương 45 : Chap 44

- Đây là đâu? Sakura ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả được bao phủ bởi một màu trắng xoá vô định. - Mình chết rồi sao? - cô tự hỏi mình. - Chưa đến lúc đâu. Thực tế thì còn lâu. - một người phụ nữ có mái tóc vàng đậm ngang vai bước đến. Nhìn kĩ người đó, cô có chút e dè lùi lại vài bước. Thấy thái độ của cô, người đó chỉ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. - Không cần phải sợ đâu, Sakura. - Bà là ai? Sao bà biết tên tôi? - Con quên ta rồi sao? Cũng phải, lúc đó con còn nhỏ quá nên không nhớ được. Hơn nữa ta đã ra đi quá sớm. - Bà là... - Ta là Haruno Mebuki... Mẹ của con - bà ôn tồn nói, ánh mắt trìu mến nhìn cô. - M... Mẹ... - Không chút do dự, chần chừ, cô liền lao tới ôm cổ mẹ mà nức nở.- Con nhớ mẹ lắm. Ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng, bà mỉm cười đôn hậu nói: - Ta cũng nhớ con, Sakura. - Mẹ có biết là cả nhà nhớ mẹ lắm không? Saso-nii, otou-san và cả Ayumi nữa. - cô ngóc đầu lên nói. - Ayumi á? Chắc nó lớn lắm rồi nhỉ? - Còn rất đáng yêu nữa. - cô cười tươi. - Mọi người vẫn khỏe chứ? - Vâng, rất tốt là đằng khác. - Vậy còn con? Nghe câu hỏi của mẹ, Sakura thoáng buồn, cúi mặt xuống im lặng. - Xin lỗi con, Sakura. Là tại mẹ không tốt nên mới bỏ con lại một mình suốt chừng đấy năm, con đã gặp không ít khó khăn rồi.- bà nghẹn ngào nói. - Mẹ biết hết sao? - Phải, thời gian qua mẹ đã luôn theo dõi con, từ khi con 4 tuổi đến tận bây giờ. - Con thật sự ghen tị với mẹ đấy.- cô nói. - Hả??? - bà ngây mặt. - Con rất chi là ghen tị vì mẹ... có được cuộc sống hạnh phúc với cha. - Sakura... - bà có thể hiểu ý con bé là gì. - Chả bù với con, phải làm mẹ đơn thân và sẽ mãi không bao giờ có thể sống hạnh phúc với anh ấy. - Con yêu, ai nói con sẽ không được hạnh phúc chứ? Ai cũng có quyền được hạnh phúc, chỉ là... cơ hội chưa đến thôi - Bà an ủi Sakura. - Con sẽ không bao giờ có cơ hội đó, bởi chính tay con đã hại chết người con yêu. Mà dù thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu con thật lòng đâu. Mẹ đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi còn gì. - Sakura, đúng là ta đã chứng kiến hết mọi chuyện và ta có thể chắc chắn rằng, cậu ta là một tên khốn, tên chết tiệt đáng ghét, tên đầu đít vịt...... - bà cứ thế tuôn ra một tràng dài kèm theo những biểu tượng cảm xúc rất là... tuy nhiên bà đột nhiên dừng lại, đặt tay lên vai Sakura trìu mến nhìn cô, nói - .... Và là một người nặng tình. Câu nói cuối làm Sakura hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ như chong chóng của mẹ. - Con không nhớ là cậu ta đã từng sẵn sàng chấp nhận hận thù của con để bảo vệ con sao? - bà bắt đầu kể. - Cái đó... - Lại còn từng vì con mà bị đập cho tơi bời khói lửa, dở sống dở chết nữa... - .... - Rồi còn chờ 2 tiếng ngoài trời lạnh đầy tuyết và nhiệt độ xuống đến -14 độ chỉ để gặp con và nói yêu con? - Con biết.... - Chưa kể đến chuyện gần đây nhất, cậu ta đã dùng thân mình để bảo vệ con khỏi cú đâm đó. Câu nói này của bà đã thành công làm lung lay bức tường lì lợm của cô. Nhận thấy rõ sự dao động trong mắt cô, bà tiếp tục bồi thêm phát nữa. - Con có nhớ khi chiếc xe tải chỉ còn cách 25cm, cậu ta đã nói gì không? Anh yêu em Cô giật mình nhớ lại, đôi mắt mờ đục đi vì những giọt lệ trực vỡ oà thành tiếng khóc. Bức tường vẫn chưa hoàn toàn sụp hẳn nên cô vẫn ra sức cãi lại. - Nhưng làm sao con có thể sống nổi với người không thể điều khiển nổi cảm xúc, không tin tưởng con và lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn? - Ừm... Có lí (oát tờ hợi???) - bà lấy tay xoa xoa cằm suy tư - công nhận thằng đó điều khiển cảm xúc kém thật, lại động tí là ghen, lòng tin thiếu thậm tệ. - Lòng tin là thứ quan trọng trong tình yêu, thiếu nó thì đâu còn gì nữa. - Mẹ ghét phải thừa nhận nhưng con nói đúng. Nhưng... mẹ mừng là cậu ta như thế. - ??? Thấy dấu ??? Trên mặt con, bà giải thích. - Con đã nghe câu: ghen tức là yêu nhiều chưa? Chưa đúng không, mẹ giải thích luôn cho. E hèm... Khi mà con thấy người mình yêu ở bên cạnh nói chuyện với một đứa khác thì sẽ có hai biểu hiện. Một là mặc kệ, không quan tâm vì tin người mình yêu. Đó là loại không thể chấp nhận được vì như thế tức là không yêu thật lòng. Hai là cảm thấy khó chịu, bức bối, cáu giận, đó là khái niệm ghen của chúng ta và gọi là yêu thật lòng. - Nhưng thế thì có liên quan gì đến yêu nhiều và tin tưởng ở đây? - cô ngơ ngác hỏi. - Ta hỏi con, cái lúc con nhìn thấy Sasuke và Karin... Con thấy thế nào? - Cáu, tức, buồn... - Vậy trước đấy con có tin cậu ta không? - Có, con tin là anh ấy sẽ không bao giờ phản bội con. - Vậy thì... - Ý mẹ là khi ta ghen thì ta sẽ mất niềm tin vào nhau, từ đó dẫn đến mất kiểm soát hành động. Và dẫn đến nhiều chuyện khác... - Đối với đàn ông mà nói thì ghen là chất kích thích cho tính chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ, bằng chứng là... E hèm... Sarada được ra đời - mặt bà thoáng đỏ. - Mẹ, sao mẹ... - Sakura thì ngượng chín mặt. - Mẹ đã giải thích rồi, quyết định là ở con, hãy nghĩ kĩ vào, và hơn hết là phải vì Sarada, nó đã thiếu tình cảm của cha 4 năm rồi. - Con hiểu, cảm ơn mẹ, vậy là ghen cũng đâu đến nỗi. - Chuẩn con yêu, mà nhắc tới chuyện tình thì... mẹ lại nghĩ tới cha con ngày xưa - nhắc tới chuyện này, tự nhiên bà ôm bụng lăn ra cười sặc sụa đến chảy nước mắt làm Sakura không khỏi tò mò. - Sao mẹ, kể cho con nghe đi. - Chuyện là thế này, hức hức... - bàn nén cười lau nước mắt nước mũi - hồi mẹ học đại học, cha con bị cảm nắng mẹ nhưng ngại không dám tỏ tình, bọn mẹ chỉ là bạn. Cho đến một hôm có một chàng trai trông rất ưa nhìn tỏ tình với mẹ, mẹ đang phân vân không biết nên từ chối hay đồng ý thì... Hức hức... Từ trên cây có cái gì rơi xuống chen ngang giữa hai người. - Đó là cái gì vậy mẹ? - cô căng tai lên nghe. - Đó là... Chú Fugaku... Đánh son Khỏa thân mặc bỉm đeo cánh cầm cung tên hình trái tim. - Ha ha ha... - Sakura lăn ra cười sằng sặc, chỉ tưởng tượng ra thôi đã cười ói máu rồi. - Tiếp theo, cha con nhảy từ bụi cây nào đó đứng chống chân lên đá kiểu Napoleon tay cầm kiếm gỗ trừ tà mặc... quần đùi trái tim áo hồng ghi chữ I love you. - HA HA HA.... Khụ khụ -Sakura cười đến phát sặc nước bọt. Thật là ăng bơ li vờ bồ mà, ngài thủ lĩnh Yakuza tỏ tình với phu nhân theo cách mà người đời phải quỳ phục vì nó thành công ngoài sức tưởng tượng. Ôn lại kỉ niệm xưa hai mẹ con được phen cười vỡ bụng, có chết Sakura cũng không thể tin được rằng cha cô lại có một thời trẻ trâu đến vậy. "Tít... Tít... Tít..." - Cái gì vậy? - Sakura ngừng cười nghe ngóng. - Tiếng máy trợ tim à? - bà nghĩ rồi thoáng buồn - Vậy là đến lúc rồi. Cơ thể bà bắt đầu sáng lên và dần mờ nhạt đi, thấy vậy, Sakura hốt hoảng nắm lấy tay bà nhưng thay vì nắm lấy tay bà, tay cô đi xuyên qua nó. - Mẹ, có chuyện gì vậy? - cô sợ hãi nói. - Con sắp tỉnh dậy rồi, Sakura, mẹ không còn nhiều thời gian nữa nên mẹ sẽ nói nhanh thôi. - Mẹ... - Hãy biết mở lòng với mọi thứ và tha thứ cho cậu ta, tình yêu là một cơ hội mà phải biết nắm bắt thời điểm, đừng vì chút sóng gió mà buông tay, kiên trì và theo đuổi nó đến cùng, mẹ tin là sẽ thành công thôi. - .... - Gửi lời chào của mẹ đến cha và anh con nhé, nói là mẹ rất yêu họ - toàn bộ người bà sáng bừng lên và dần trở nên trong suốt, hoà vào khoảng không. Ngay trước khi biến mất hoàn toàn, bà mỉm cười nói: - Hạnh phúc nhé, con yêu của mẹ!! - MẸEEEE... - Sakura choàng tỉnh ngồi bật dậy, tay bấu chặt lấy ga giường. Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện sộc vào mũi cô. - Sakura, em tỉnh rồi - Sasori ôm lấy cô. - Nii- san... - cô ngả đầu vào vai anh. - Con bé này, chỉ giỏi làm anh lo. - anh bề ngoài thì nhăn mặt trách móc nhưng bên trong thì đang vui đến phát khóc vì cô không sao không sao.- có thêm đứa em gái như em chắc anh tổn thọ vài chục năm mất. - Em xin lỗi, Saso-nii - cô yếu ớt nói. - Thôi quên đi, đằng nào cũng ổn rồi. Mà anh đã dặn em đừng lái xe lúc sức khỏe không tốt rồi, thế mới xảy ra chuyện này. - Anh nói gì vậy, em có lái xe đâu?- cô thắc mắc. - Vậy tại sao Ino bảo thấy em ở ghế lái. Mà thôi, em nghỉ đi, nếu em ngồi ở ghế cạnh mà sống sót được qua cú đâm đó là một kì tích đấy. - Khi đó... - cô nhớ lại... ///Vậy là đến lúc kết thúc cái định mệnh này rồi Thế nhưng ngay khi chiếc xe tải chỉ còn cách có 1m thì bỗng có một vòng tay ấm áp kéo cô vào lòng. . . 50cm Anh xoay người đổi vị trí của mình và Sakura, như vậy tức là hiện giờ anh sẽ lãnh trọn cú đâm và sẽ là tấm khiên cho Sakura. . . 25cm - Anh yêu em./// - Sasuke... Anh đang ở đâu? - cô bắt đầu hoảng loạn - Anh, Sasuke đang ở đâu? - Sakura, em bình tĩnh lại đã nào, em phải nghỉ ngơi trước đã. - anh trấn an cô. - Không, nói cho em ngay đi - cô vùng vằng, khóc lóc đòi cho bằng được. - Khi nào em khoẻ lại, anh sẽ đưa em đi thăm cậu ta, được chứ?- anh đỡ cô xuống giường kéo chăn cho cô. - Anh hứa chứ? - mắt cô rơm rớm nước. - Anh hứa. Nghỉ đi. - anh hôn lên trán cô rồi rời phòng. Thuốc an thần ngấm dần, Sakura từ từ đi vào giấc ngủ lần nữa, nhưng lần này cô không được gặp mẹ, thay vào đó là một màn đêm vô tận không một chút ánh sáng.