Revenge

Chương 27 : Chap 26

Au: Xin lỗi mọi người chap mới hơi chậm, tại au bận quá nên chưa kịp viết xong. - Gomenasai. ************* "Tít... Tít... Tít..." Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên. Sasuke khẽ cựa mình, lười biếng đưa tay ra tắt chuông. Đau đầu quá - anh xoa thái dương, ngáp dài rồi định ngồi dậy. Sakura? Sao cô ấy lại ở đây? Anh ngạc nhiên nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chăn bên cạnh mình. Xem nào, hôm qua thằng Sai và Neji rủ mình đi uống, rồi sau đó Sakura đến đón và rồi... Nghĩ đến đây anh giật cả mình. Chết tiệt, hôm qua say quá nên không làm chủ được hành động, và đã... Nghĩ đến đây, anh quay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Mái tóc hồng rũ rượi, môi bị sưng tấy cả lên, trên cổ, vai có những vết cắn thâm tím lại. Hình như hôm qua anh hơi quá tay rồi (hơi á?). - Ưm... - Sakura hé mở đôi mắt còn ngái ngủ, kéo sát chăn lại vì lạnh (lại chả không, có mặc gì đâu mà ấm) Cả người cô lúc này đau ê ẩm, nhức nhối, đặc biệt là phần dưới. Chỉ cần cựa quậy nhẹ một tí thôi là nỗi đau lại loan ra toàn thân. Lần đầu của cô thôi thế là xong. Mở to đôi mắt ra, cô bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về mình, nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn thấy anh, toàn bộ kí ức từ hôm qua dội lại vào đầu cô. Cô, Haruno Sakura bị anh, Uchiha Sasuke cưỡng hiếp. Nghe đến từ "cưỡng hiếp" này thôi là không hiểu bao nhiêu tức giận bay từ phương trời nào dồn hết về đây. Đã vậy khi nhìn khuôn mặt thờ ơ, ngây thơ vô số tội ngay trước mắt kia là cục tức đấy lại trào lên. Cô vừa tức vừa căm đến phát khóc. Anh có biết là đau thế nào không mà làm cái vẻ mặt lạnh lùng đếch care đấy? Đôi mắt cô rưng rưng nước mắt trực vỡ oà thành tiếng khóc. Sakura ngồi bật dậy, dù đau đớn vẫn ráng chịu, cô kéo chăn che ngang ngực, toan bước xuống giường thì từ đằng sau có một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy cô từ phía sau, kéo vào lòng. - Buông ra. - cô nói. Sakura vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng càng cố thì anh lại càng siết chặt hơn. Sasuke tựa đầu vào hõm vai cô, anh hôn nhẹ lên vết cắn tối qua trên cổ, nói: - Xin lỗi em, Sakura. Giật mình trước nụ hôn của anh, cô thôi không vùng vẫy nữa, nước mắt phần nào nén lại được. - Có đau không? - anh hỏi, giọng không giấu được nỗi quan tâm. Anh đùa đấy à? Có đau không á? Đương nhiên là đau, rất đau là đằng khác. Cái đồ...đồ vũ phu, tên bạo lực, cuồng dâm chết tiệt. lúc này Sakura chỉ muốn nói thẳng vào mặt anh như thế, quát anh thật to cho bõ tức nhưng mà lại không dám nói ra vì sợ anh lại ... Tiếp. Thế nên cô chọn phương án im lặng, bơ anh luôn. (Vì Sakura từng được dạy rằng: im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ - trích lời 1 người bạn của au) Nhìn thấy thái độ của cô như vậy anh càng cảm thấy có lỗi hơn. - Là lỗi của anh, do hôm qua anh say quá nên... - anh ấp úng, nói rất nửa chừng. Đến lúc này thì cô bực rồi đấy, khỏi đỉnh cao đỉnh kiếc gì nữa, cô giận dữ nói: - Thế tại sao anh lại uống say thế hả? Lại còn nói linh tinh gì là em phản bội anh, rồi làm cái trò đấy với em nữa? Anh có biết là đau lắm không? - Là vì anh sợ em đi với người khác. Anh sợ lại đánh mất em một lần nữa. - anh ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ lại đi mất như trước đây. - Sasuke... - cô quay đầu lại nhìn anh. - Anh đã từng nói rồi, anh sẽ không-bao- giờ đánh mất thứ thuộc về mình nữa. 6 năm không có em đã là một bài học đáng để đời nhất đối với anh rồi. - .... - cô trầm tư nhìn anh. - Lần này anh sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa, anh muốn em là của anh, chỉ là của anh - anh khẳng định. "Bốp" cô vung tay lên tát anh một cái. Dù cái tát không mạnh nhưng cũng đủ làm da mặt anh hơi đỏ sau cái tát. Anh tức giận, nắm chặt cổ tay đang vung giữa không trung, đè cô xuống lại giường, ghì chặt hai tay xuống giường. Ánh mắt anh nhìn cô không còn hiền dịu, quan tâm nữa mà chìm trong giận dữ. - Buông tôi ra, Uchiha - cô vùng vẫy kịch liệt nhưng mà trong tình thế này khác nào lấy trứng chọi đá. Anh đã nói đến thế rồi mà cô cũng không hiểu thì anh cũng chịu. - Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi, Uchiha - cô vùng vẫy thoát ra khỏi anh. - Tại sao em lại cứng đầu như vậy hả, Sakura? Sao em không chịu hiểu? - Anh gần như rít lên, ánh mắt phẫn nộ. - Chẳng có gì để hiểu ở đây cả. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Tôi không phải món đồ để anh sở hữu, Uchiha. Tôi... Tôi ghét anh - để nói ra những lời này thì cô phải can đảm lắm, nói ra những điều đi ngược với trái tim mình. - Em... - nghe những điều cô nói, tim anh như thắt lại. Cô ghét anh sao, anh đã làm gì sai chứ? Nói trắng ra thì cô mới là người sai chứ, không phải cô đã "lừa" anh để đi với "hắn" sao? (Rồi xem ai là người sai) Sakura nhân lúc anh mải suy nghĩ, giật mạnh tay mình ra khỏi anh, xuống giường mặc quần áo rồi nhanh chân rời khỏi đây, bỏ mặc anh ở lại. Chạy xuống đến cổng, cô bắt gặp Itachi đang xuống xe đi vào nhà. - Sakura, em làm sao vậy? - anh lo lắng chạy lại khi nhìn bộ dạng của cô, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc. Nhìn thấy anh, Sakura vội đẩy Itachi ra, chạy nhanh ra khỏi biệt thự Uchiha. Thấy vậy, Itachi càng lo lắng hơn, liền chạy nhanh lên phòng Sasuke. - Sasuke? Có chuyện gì vậy? - anh hỏi khi nhìn thấy em trai mình đang trong bộ vest, tay xách cặp làm việc. - Chẳng sao cả - anh lạnh nhạt nói rồi bình thản bước qua Itachi, đi xuống gara lấy xe đi làm. Thấy tình hình có vết không ổn như dự tính, Itachi rút ngay điện thoại ra gọi cho Ino. - Alo - Ino ở đầu dây bên kia nhấc máy lên. - Ino, Itachi đây. - Vâng, mọi chuyện thế nào rồi? - cô háo hức hỏi. - Không đúng như trong kế hoạch, thậm chí còn tệ hơn là đằng khác.- anh sầu não nói. - Kể thử xem nào - Ino nói. Và thế là Itachi kể hết cho Ino nghe thái độ của Sasuke và Sakura khi anh gặp họ hôm nay, kèm theo dấu máu còn đọng lại trên ga trường. Kể xong, đúng ra là anh phải nhận câu than phiền, chít ít là tiếng thở dài, nhưng đằng này thứ anh nhận được là tiếng cười lớn và "sảng khoái". - Ino??? - anh bắt đầu thắc mắc không biết liệu người nghe điện thoại có phải là Ino không nữa. - Ừ... Hic hic... Có gì sao? - Cô vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt đang chảy ra. - Có gì đáng cười chứ? Không phải kế hoạch đã thất bại sao? - Thất bại? Kế hoạch còn chưa xong sao có thể nói là thất bại được! - Là sao? - Anh nghe kĩ này, đây mới chỉ là phần đầu của kế hoạch thôi, và nó đã thành công rực rỡ đúng như mong đợi. --------- - Mình đang ở đâu đây? - cô mở hờ đôi mắt lục bảo mệt mỏi của mình nhìn xung quanh. - Sasori? - Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang đứng cạnh giường. - Em tỉnh rồi, Sakura. - anh tiến lại ngồi bên mép giường.- Em đang ở nhà anh. - Sao em lại ở đây? - cô yếu ớt hỏi. - Anh tìm thấy em ngất trên đường hôm qua. Có chuyện gì xảy ra vậy?- anh lo lắng nhìn cô em gái nhỏ của mình. - Chẳng có gì cả - cô vừa nói vừa nằm quay lưng lại với anh. Thấy thái độ của Sakura như vậy, anh cũng không muốn hỏi nhiều làm gì, Sasori khẽ thở dài, đứng dậy bảo cô nghỉ ngơi đi rồi rời phòng. Ra ngoài, anh lập tức rút điện thoại ra gọi ngay cho Itachi. - Itachi, tôi cho cậu 1 phút để kể lại cho tôi tất cả những chuyện xảy ra hôm qua. - giọng anh lạnh như băng làm "những" người ở đầu dây bên kia lạnh run người lại. Có lẽ ban nãy lúc Sakura quay đi, anh đã để ý thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Là anh thì lại chả không lo, thấy em gái "cưng" của mình khóc làm anh không khỏi lo lắng, đã vậy thằng Itachi hôm qua lại sang nhà mình "ở nhờ" nên chắc là có gì mờ ám ở đây. Điều anh phân vân nhất là có nên nói với cha không đây? Nếu ông mà thấy Sakura khóc hoặc nghe kể lại thì chắc ông cày xới cả Trái đất lên để tìm đứa bất hạnh nào đó dám làm cô khóc. Huống hồ thằng đấy lại chẳng ở đâu xa. Mơ hồ anh đã đoán được là thằng nhóc Uchiha rồi. Sakura lúc này vẫn chưa ngừng khóc, nước mắt đã thấm đẫm cả gối rồi. Càng nghĩ cô càng bực càng ức. Đối với Haruno Sakura này thì có ba thứ quan trọng nhất, thứ nhất là gia đình, cô sẽ đánh đổi mọi thứ vì gia đình, thứ hai là danh dự, cuối cùng là khí tiết. Hai thứ này có liên quan chặt chẽ với nhau, đối với phụ nữ nào cũng vậy thôi, trước khi đi lấy chồng phải giữ gìn trinh tiết. Đằng này cô còn chưa lấy chồng mà đã mất tiết rồi. Danh dự cũng từ đó mà cuốn theo chiều gió luôn. Thật là nhục nhã, nếu để người ngoài biết e rằng sau này cô không dám bước ra đường nữa. Sao càng nghĩ mà hận ngày càng nhiều vậy, mà cô hận tên Uchiha Sasuke đó lắm. Cái gì mà của hắn chứ, cô là một món đồ chắc. - Uchiha Sasuke, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh - cô nghiến chặt răng nói. Nhưng không hiểu sao nghĩ tới việc này, tim cô lại nhói đau. Cô đâu có muốn như vậy nhưng anh ra quá đáng lắm rồi, ngang nhiên cướp đi trinh tiết của cô, sau này cô đâu thể lấy chồng được nữa. (Thì lấy Sasuke cũng được còn gì). Miệng thì cứ nói thế nhưng trong đầu lại nghĩ khác, cô đâu thể nói bỏ là bỏ được, tình cảm là thứ khó gỡ bỏ nhất, đâu thể một hai ngày là mất. Thế nên dù đang rất giận anh, cô cũng không thể ngừng nghĩ về Sasuke. Anh thế nào rồi, có ổn không, Sasuke? Nguyên một tuần cô không rời khỏi phòng, ăn uống thì chỉ vài ba thìa rồi bỏ, mắt sưng húp lên vì khóc, người gầy rạc đi, da xanh xao hẳn. Thấy vậy, là một người anh, Sasori cũng không đành lòng. "Cộc cộc cộc" - Vào đi - Sakura ngồi trên giường nói vọng ra, giọng yếu ớt, hụt hẫng. "Cạch" - Sasori mở cửa bước vào. - Anh, có chuyện gì vậy? - cô hỏi. - Sakura, cả tuần em chẳng chịu ăn uống gì cả, nhìn em xem, có khác gì bộ xương di động không? - anh nhăn mặt trách móc. - .... - Em nên ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành. - .... - Con này, bơ anh đấy à? - Anh cáu khi mình cứ độc thoại từ nãy đến giờ. - Em vẫn nghe mà. - cô chán nản nhìn anh. - Haizzz... Đến khổ, có thêm đứa em như em chắc anh tổn thọ mất. Anh có quà cho em này. - Hả, Quà??? - cô ngạc nhiên quay lại hỏi. - Ở nhà cả tuần chắc chán lắm đúng không? Anh mang bạn cho em này - nói rồi anh mở to cánh cửa. Một thân ảnh phi vào, nhảy chồm lên giường, liếm mặt cô. - Ayumi!!! Mày làm gì ở đây? - cô nở nụ cười tươi đầu tiên trong một tuần qua, đưa tay xoa đầu nó. Con hổ được đà tiến tới, nó nằm phịch luôn lên giường, gối đầu lên đùi cô cho cô vuốt ve, mắt nhắm tịt, mặt vẻ dễ chịu. - Cha gửi nó đến để làm bạn với em, tiện trông em luôn. Cha bận quá nên chưa đến thăm em được. - Anh nhớ gọi điện cảm ơn cha hộ em nhé!!! - cô vui vẻ nói. - Ừ... - Vậy là ông Kizashi đã nói đúng, có bạn nó phải khác hơn là một mình. ----------- Tại nhà Uchiha. - Sasuke, mở cửa ra đi. - Itachi nói vọng ra từ ngoài phòng, tay liên tục gõ cửa. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại được chỉ là sự im lặng và tiếng đập phá đồ. Kể từ hôm đó, sau khi đi làm về anh đã tự nhốt mình trong phòng, mặc cho Itachi gõ cửa gọi đủ kiểu vẫn không ra. Anh cũng chẳng ăn uống gì, nước thì có sẵn trong phòng nên không lo. Công việc anh cũng đếch thèm care luôn, thế là mọi thứ lại đổ hết lên đầu Itachi. Lại còn điện thoại của cha ở Đức réo liên tục nữa, anh chưa bụa ra được lí do nên đành mặc kệ đấy, tắt nguồn là được chứ gì. Cận cảnh căn phòng. Đồ đạc bị đập vỡ tan đập đến mức không còn gì để đập cả, vụn gỗ, thuỷ tinh bay rải rắc khắp phòng, nói thẳng ra thì trong phòng này chẳng còn gì nguyên vẹn cả, trừ chiếc điện thoại. Anh đã cố gọi cho cô cả tuần rồi nhưng cô không hề nghe máy. Ngồi trong góc phòng mà anh không ngừng lo nghĩ về cô. Em như thế nào rồi? Em có ổn không? Em còn giận anh nữa không, có còn ghét anh không? Em có còn nhớ anh không? Sasuke đã tự dằn vặt suốt một tuần qua, cho rằng lỗi là tại anh, lẽ ra anh không nên ghen tuông vớ vẩn rồi uống say rồi làm chuyện đó với cô. Yêu nhau thì phải tin nhau chứ (Nói rồi mà không nghe). - Anh biết lỗi rồi, Sakura, về với anh đi. -------- - Ino, tình hình ngày càng tệ rồi, làm gì đi chứ. - Naruto mặt hốt hoảng lo lắng. Tất nhiên là cậu đã nghe chuyện giữa 2 người họ rồi. - Chờ thế cũng đủ rồi, giờ thực hiện bước hai. - Ino nhếch mép cười ranh mãnh.