Tiểu Điệp đậu xe trước cổng chợ Đông Thành, nhảy vụt xuống đất, sau đó vén rèm cho Tân Nguyên xuống xe.
Chợ đêm náo nhiệt nhưng không mấy khó để Tiểu Điệp và Tân Nguyên tìm thấy cái sạp treo đầy lồng đèn màu sắc rực rỡ của Nghị Chánh.
Nghị Chánh dựng sạp bán lồng đèn trong chợ, cách cổng chợ vài chục bước.
Phi Yến cũng có mặt sau cái sạp, đứng bên phải Nghị Chánh, mài mực cho chàng để chàng vẽ tranh và đề thơ lên lồng đèn.
Nữ Thần Y đứng bên trái Nghị Chánh.
Tân Nguyên thấy Nữ Thần Y như ngó thấy gì đó bên kia đường.
Nữ Thần Y rảo bước sang, hắng giọng gọi.
Một thanh niên quay lại nhìn Nữ Thần Y bằng ánh mắt không quen biết.
Nữ Thần Y cúi đầu nói gì đó, thanh niên kia cười cười, cũng nói gì đó với Nữ Thần Y, rồi Tân Nguyên thấy Nữ Thần Y thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cao lớn của gã thanh niên vận y phục trắng biến mất trong biển người mênh mông.
Tân Nguyên và Tiểu Điệp lại gần Nữ Thần Y.
Tân Nguyên đặt tay lên vai Nữ Thần Y, nhưng chưa kịp nói lời nào, Tiểu Điệp nói:
-Nhìn cô nương thế này chắc huynh ấy chưa về?
Nữ Thần Y im lặng.
Tân Nguyên khẽ đạp lên chân Tiểu Điệp.
Ba cô gái đến đứng sau Nghị Chánh.
Nghị Chánh đang bán lồng đèn cho đôi nam nữ.
Tiểu Điệp lại nói:
-Hay huynh ấy nhớ nhà nên về Hàng Châu rồi?
Nghị Chánh tươi cười cất tiền vào tay áo, lắc đầu:
-Không bao giờ.
Thiên Văn không bao giờ bỏ muội ấy một mình.
Tất cả những gì ngoài tình yêu dành cho muội ấy đều không có giá trị đối với Thiên Văn.
Phi Yến đang tích cực mài mực, nghe giọng Nghị Chánh chắc như đinh đóng cột tức thì dừng tay lại.
Phi Yến khẽ bĩu môi, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đang vào đêm, chép miệng bâng quơ:
-Chẳng phải bốn năm trước huynh ấy đã bỏ lại muội ấy để đi Đồng Sơn ư?
Phi Yến nói câu này, trong đầu nàng hiện lên cảnh nàng gặp Cửu Dương trên hành lang cô nhi viện trước khi chàng mất hẳn tung tích.
Từ khi quen chàng, nàng luôn ngó thấy dáng điệu chàng luôn luôn bất cần, như không có việc gì trên đời có thể làm chàng buồn phiền.
Nhưng buổi tối hôm đó gương mặt chàng căng thẳng, hai mắt thăm thẳm, u ám như hai cái hố đen tối, hoàn toàn không xác định được phương hướng.
Bây giờ nghĩ tới, Phi Yến vẫn còn chạnh lòng.
Phi Yến thầm nghĩ cõi đời này sao mà bất công? Nàng yêu chàng nhiều đến vậy, sẵn sàng hy sinh tất cả, chàng lại không đoái hoài, còn người con gái được chàng trao cả linh hồn đối đãi chàng chẳng ra gì!
Phi Yến chỉ muốn ngay bây giờ có thể tát một tát thật mạnh vào mặt Nữ Thần Y, rồi trở về cô nhi viện, vào phòng của nàng, nằm trùm chăn trên giường lặng lẽ khóc trong sự nhớ nhung vô tận.
Sự ra đi không từ giã của chàng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đây là lần đầu nàng thực sự yêu một người đàn ông, nàng không thể mất chàng! Chàng là niềm hy vọng của nàng, là tất cả, là cuộc sống, nàng yêu chàng vô cùng! Ngoài chàng ra, cuộc sống này là tờ giấy trắng! Chẳng cần chàng phải là của nàng, mà chỉ cần có chàng bên cạnh, được nhìn thấy chàng thì nàng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chỉ bấy nhiêu đã là niềm vui, nàng có thể dẹp bỏ mọi dục vọng của mình, không cần phải chiếm lấy chàng.
Thế mà cái ước mơ nhỏ nhoi đó Nữ Thần Y cũng không cho nàng toại nguyện! Tại sao buộc chàng phải bỏ đi chứ?
Nghị Chánh nghe câu nói của Phi Yến có ẩn ý sâu xa, tằng hắng một tiếng.
Phi Yến khác Tiểu Điệp, không nói năng gì nữa, xong vẫn khẽ bĩu môi thêm một cái nữa rồi tiếp tục cúi xuống mài mực.
Nữ Thần Y không để ý lời trách móc của Phi Yến và cái bĩu môi đầy oán ghét vừa rồi.
Nữ Thần Y đang vùi đầu vào hai tay nàng, trong đầu nàng hình dung gương mặt hiền từ như nước của Cửu Dương, tánh tình chàng cũng vô cùng lương thiện.
Từ nhỏ đến lớn, chàng chưa từng khiến nàng buồn, luôn luôn tìm cách làm nàng vui lòng.
Nàng yêu những cảnh núi, sông, hoa, cỏ, chim chóc và trăng sao.
Bất cứ điều gì nàng thích chàng đều thích, những gì nàng khen chàng cũng khen.
Chàng đã vẽ cho nàng bức tranh Minh Nguyệt Thanh Phong.
Trong tranh là cô thiếu nữ đứng bên bờ Tây Hồ đưa mắt ngắm dãy núi phía xa xa, trên trời trăng sáng lung linh, chung quanh mành tơ liễu lơ thơ, ngoài ra còn có cá trong hồ nữa.
Nữ Thần Y lại nhớ tới kỷ niệm khi hai người còn nhỏ, chàng và nàng cùng đánh cờ trong nhà thủy tạ giữa Tây Hồ, nàng đã kêu lên: “Đến lượt huynh đi cờ đấy! Nhưng mà huynh đừng đi con cờ này.
Ối! Huynh đừng đi con ấy, huynh đừng ăn mất con xe của muội!”
Tóc Nữ Thần Y tết thành hai bím dài, má đỏ hây hây, như hai quả táo, còn đôi mắt Cửu Dương thì to và đen lay láy đang tập trung tinh lực vào bàn cờ.
Hiển nhiên cục thế bên Nữ Thần Y luôn bất lợi, mất xe, mất pháo, mà bên Cửu Dương thì còn đủ cả, chỉ mất vài ba con tốt.
Đánh thêm một hồi, Cửu Dương tập trung đuổi con xe của Nữ Thần Y, không đề phòng mã hậu pháo tướng quân của nàng, chàng "ái chà" một tiếng rồi nói: “Thật là xúi quẩy, cứ mải ăn con xe của muội mà quên mất lão già của huynh.
Không được, phải cho huynh hoãn một nước chứ?”
“Không cho đâu! Không được đâu!” Nữ Thần Y ấn tay lên quân cờ, nói: “Đã nói trước rồi, bước chân đi cấm kì quay trở lại cơ mà! Huynh thua rồi!”
“Ván này rõ ràng huynh hơn, chỉ tội quá tham lam thôi! Không được, ván này không tính, chúng mình chơi lại ván này!”
“Sao lại không tính?” Nữ Thần Y vênh mặt, hất mũi nói: “Huynh thua rồi, từ rày huynh thôi múa mép nữa biết không, muội đã thắng được huynh rồi đấy!”
“Thôi được,” Cửu Dương nhìn Nữ Thần Y bằng vẻ mặt thán phục, vừa nói vừa ôm quyền bái nàng một cái: “Muội đánh cờ rất tốt, muội đã thắng, huynh cam bái hạ phong, từ nay chiếc ghế vô địch kỳ thủ trong bang hội chúng ta chỉ thuộc về một mình muội.”
Nữ Thần Y đang phấn chấn cả người, chợt nhìn thấy ánh mắt thâm tình của chàng nhìn nàng, ngộ ra, rằng ván cờ vừa rồi chàng cố tình giả vờ thua cho nàng.
Bây giờ nhớ chuyện cũ, Nữ Thần Y không cầm được nước mắt.
Nàng bỏ hai tay khỏi mặt, nhìn Tân Nguyên, nói:
-Tiểu nữ không biết hiện thời huynh ấy thế nào, tiểu nữ buồn quá! Tiểu nữ không biết mình đang làm đúng hay là sai nữa.
Tiểu nữ vốn biết rõ khi huynh ấy còn nhỏ cả nhà đều bị triều đình giết hại, bây giờ lại ép huynh ấy làm quan, có phải bất công với huynh ấy lắm không?
Tân Nguyên móc khăn tay lau nước mắt cho Nữ Thần Y, không biết nói gì để khuyên Nữ Thần Y.
Nữ Thần Y kể với Tân Nguyên sau khi nàng ôm thau đồ đã giặt xong vào cô nhi viện, tối đó, Cửu Dương đến gõ cửa phòng nàng.
Nàng đứng phía sau cánh cửa nói vọng ra bằng giọng khẩn cầu: “Xin huynh, muội xin huynh đừng đến tìm muội nữa!”
Nhằm lúc ấy ánh trăng hiện ra sau cụm mây và khe cửa lọt sáng, Nữ Thần Y nhìn thấy Cửu Dương lặng người trước cánh cửa đóng im ỉm một lúc chàng chậm rãi quay đầu.
Cửu Dương bước xuống hành lang, đi được vài bước chân, chàng dừng lại, đứng dưới gốc bạch lê mọc trong sân, lá cây thưa thớt che trên mái đầu chàng, ánh trăng chiếu từng đốm một trên thân hình cao to của chàng.
Nữ Thần Y thấy Cửu Dương quay đầu nhìn căn phòng nàng một lần nữa trước khi tiếp tục cất bước đi qua cổng sau cô nhi viện.
Lòng nàng quặn thắt, nàng phải tựa lưng vào cánh cửa, nhắm nghiền mắt, ngăn những giọt lệ không cho lệ trào ra.
Nửa đêm lại có tiếng gõ cửa, Nữ Thần Y vẫn không mở cửa, như mấy canh giờ trước nàng nói vọng ra ngoài: “Muộn quá rồi, muội muốn đi ngủ, huynh về ngủ đi, vả lại huynh không đồng ý làm quan muội cũng không muốn gặp huynh nữa đâu, sau này huynh đừng đến tìm muội nữa!”
Ngoài cửa không có tiếng đáp, nàng biết chàng đã đi khỏi.
Nữ Thần Y kể tới đây tiếp tục khóc rưng rức, quay sang Nghị Chánh:
- Đều do muội bậy hết, lẽ ra muội không nên nói những lời đó với huynh ấy.
Và như sực nhớ điều gì, Nữ Thần Y mím môi, ánh mắt buồn rười rượi.
Nàng nhìn Nghị Chánh, nói thêm:
-Muội bắt ép huynh ấy làm quan, huynh… có hận muội không?
Nghị Chánh đang vẽ hình Hằng Nga và Bạch Thố lên lồng đèn, gác bút trên khay mực, quay sang Nữ Thần Y, mỉm cười bảo nàng:
-Đừng nói vậy.
Sao huynh lại hận muội chứ? Huynh biết Văn Tự Ngục không liên can đến hoàng đế đương triều.
Huynh hy vọng sau khi tam mệnh đại thần không còn quyền lực nữa, Văn Tự Ngục sẽ tự động chấm dứt.
Nữ Thần Y gật đầu, dời mắt từ mặt Nghị Chánh sang biển người trong chợ Đông Thành.
Ước gì Cửu Dương bước ra từ dòng người.
Nàng sẽ reo to một tiếng, chạy nhanh đến, nhảy bổ vào lòng chàng.
Không.
Trước khi nhảy bổ vào lòng chàng, nàng sẽ nắm hai tay, đấm vào ngực chàng, hỏi tại sao chàng bỏ nàng một mình? Chàng đã hứa đời này kiếp này không bao giờ rời nàng kia mà.
Khi đó chắc chắn chàng sẽ vội chụp lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng.
Nàng cũng ôm chầm lấy chàng, rúc chặt toàn thân nàng vào tấm thân ấm áp của chàng.
Khuôn mặt tràn đầy nét rạng rỡ ngước lên, nàng nhìn nụ cười thật ngọt ngào, chân tình và quyến rũ như thuở nào..
Truyện khác cùng thể loại
842 chương
64 chương
10 chương
87 chương
51 chương