Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 92 : Giữ chặt em

Còn có một câu chuyện khác về Yuuri mà người dân ở Kyoto vẫn thường kể cho nhau nghe. Sau khi Toshi biến mất, Yuuri vẫn thường ôm hai thanh trường kiếm thẫn thờ ngồi bên dòng sông Chigusa. Có người khẳng định đã được nghe tổ tiên kể lại rằng, ngày đó, trước khi không còn ai nhìn thấy Yuuri nữa thì có một người đã thấy Yuuri đặt một vật nào đó dưới hốc cây anh đào huyết lệ. Có người nói đó là một chiếc đai lưng của Yuuri, có người lại nói đó là một lọn tóc của Yuuri...Có câu chuyện lại kể đó là một bức thư Yuuri gửi cho Toshi...Nhưng dù vật đó có là gì, thì nó cũng tượng trưng cho sự giao phó cả một đời này Yuuri đối với Toshi. Là một lời hứa rằng cô sẽ mãi đợi đến một ngày anh quay lại. Nhiều năm qua, hốc cây anh đào huyết lệ đã lưu giữ rất nhiều vật. Cũng đã từng rất nhiều lần các đôi tình nhân quay lại đó để xem vật mà đối phương gửi cho mình sẽ là gì. Cũng ở đây, hơn một năm trước, trong lúc Lệ Dĩnh không chú ý Kiến Hoa đã làm một việc tương tự. Còn hôm nay, anh quay lại đây, chính là muốn cho cô biết vật anh đã đặt dưới hốc cây anh đào năm trước. Và sự xuất hiện của Kiến Hoa ở đây, ngay lúc này là nguyện ước lớn nhất của Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh giật mình quay lại khi thanh âm dịu dàng quen thuộc của Kiến Hoa vang lên từ phía sau. Hình bóng người đàn ông mà cô yêu nhất dần hiện rõ sau gốc anh đào, như thực như ảo trong cơn mưa của những cánh hoa anh đào đang rơi xuống. Người ta vẫn nói hoa anh đào đẹp nhất khi hoa nở lớn nhất và những cánh hoa của nó chuẩn bị rời khỏi cành táp theo sự trêu đùa của những cơn gió lãng mạn. Khi đó nó sẽ càng cảm thấy luyến tiếc và trân trọng vẻ đẹp của mình khi còn ở trên những cành hoa. Tình yêu cũng sẽ đẹp nhất khi trải qua sóng gió, qua đau khổ, khi đã thấy sự mất mát...người ta tìm lại được nhau, để biết trân trọng những gì mình đang có. Kiến Hoa giang vòng tay yêu thương đón Lệ Dĩnh vào lòng. Nhưng khi chỉ còn cách anh vài bước, Lệ Dĩnh chùn chân lại. Là cô đã buông bỏ trước, cô còn có tư cách trở về bên anh không? "Em còn đợi gì nữa?" - Kiến Hoa chau mày, anh còn hy vọng, anh xuất hiện rồi thì Lệ Dĩnh sẽ lập tức ôm chầm lấy anh. Vậy mà giờ cô gái này vẫn còn suy nghĩ mông lung. "Sư phụ, em có thể sao?" Cô thật sự muốn chạy đến ôm anh, nhưng chuyện xảy ra những ngày qua, những gì cô đối xử với anh không thể coi như chưa từng xảy ra, tất cả đã kìm chân Lệ Dĩnh lại. "Đương nhiên có thể" "Anh tha lỗi cho em rồi?" - Lệ Dĩnh mặc cho nước mắt không ngừng rơi. Cô mong anh có mặt ở đây và nó đã trở thành hiện thực. "Em không có lỗi. Anh cũng chưa từng đồng ý chuyện chia tay. Anh sẽ coi như thời gian vừa qua là do em giận anh. Giờ cũng nên hết giận rồi. Không phải em nên đến ôm anh sao?". Kiến Hoa chưa từng trách Lệ Dĩnh, dù anh có đau khổ cũng chưa một lần nghi ngờ Lệ Dĩnh. Anh chỉ không hiểu vì sao cô lại làm thế. Mà khi khúc mắc của anh đã được tháo gỡ thì chẳng có nguyên nhân gì cản bước anh tới đây gặp cô. "Sư phụ...nhưng còn..." Lệ Dĩnh vẫn chần chừ, e ngại chính là vì những rắc rối đang bủa vây anh. Kiến Hoa hiểu được suy nghĩ đó của Lệ Dĩnh liền lập tức chặn lại. "Tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Cả Vương Ảnh, Hải Nhuận và tin đồn của anh nữa" Kiến Hoa tiến lại ngày một gần hơn, cánh tay mạnh mẽ nhưng ấm áp dần kéo Lệ Dĩnh về phía mình. Anh cảm nhận thấy sự run rẩy truyền sang từ phía Lệ Dĩnh. Ôm chặt cô trong lòng, cảm nhận nước mắt thấm trên ngực áo. "Anh biết cả rồi?" Với tính cố chấp của Lệ Dĩnh, nếu như mọi việc chưa được giải quyết, dám chắc cô sẽ ép buộc mình làm theo giao kèo của Hải Nhuận. Cho dù lúc đó có gặp, có thể Lệ Dĩnh vẫn sẽ muốn chia tay. Thế nên Tố Thu mới ngăn cản anh trai mình không tìm Lệ Dĩnh ngay lập tức. "Phải. Thế nên em không có lỗi" Cô đâu hề có lỗi khi vì anh mà chịu đau khổ. Đâu hề có lỗi khi vì tương lai của anh mà chịu bị đe dọa. Cũng đâu hề có lỗi khi muốn nói mà không thể nói. Nếu thực sự có lỗi...có chăng chỉ là vì cô đã quá tàn nhẫn với chính bản thân mình, tự làm tổn thương mình. Hy sinh của cô, có thể khiến tin đồn kia chấm dứt tạm thời...nhưng đau khổ thì sẽ đeo bám hai người mãi mãi. Lỗi của cô ở đây chính là quá ngốc nghếch khi chịu nỗi đau đó một mình. "Anh tin em sao?" - Lệ Dĩnh vòng tay ôm lấy tấm lưng quen thuộc của Kiến Hoa. Cô làm tất cả mọi việc chỉ mong anh quên được cô, chỉ không ngờ rằng, cô càng làm, lại càng khiến sợi dây gắn kết giữa hai người không thể cắt đứt. Đến bây giờ sẽ không còn gì khiến cô buông tay nữa. Ôm thật chặt, tưởng chừng nếu bỏ ra rồi thì hiện thực bây giờ lại hóa thành một giấc mơ. Kiến Hoa gật đầu. Anh thực sự có lo sợ. Nhưng đối với Lệ Dĩnh anh vẫn có một sự tin tưởng tuyệt đối. Đó là lời hứa của anh. "Những chuyện này đều là anh làm?" - Lệ Dĩnh giơ chiếc thẻ gỗ lên trước mặt Kiến Hoa. Giờ cô mới đủ tỉnh táo để nhận ra, những thứ này đâu thể vô tình mà trùng khớp với cô được. "Còn có người giúp đỡ. Em cần lấy một vật dưới hốc cây nữa" Chuyện này Kiến Hoa phải cảm kích Mạc Lăng. Chính Mạc Lăng là người đã sắp xếp để Zuki chủ động tới gặp Lệ Dĩnh và tặng chiếc túi vải. Kiến Hoa đánh ánh mắt xuống hốc cây bên dưới chân hai người. Lệ Dĩnh tò mò cúi xuống, đưa tay vào sâu một chút, chạm đến một chiếc túi khác. Nhìn sơ qua nó không khác chiếc túi vải đựng mấy tấm thẻ là bao, nhưng nhìn kỹ lại cũ hơn bởi những vết sờn chỉ. "Anh đã bỏ vào đó một vật vào năm trước khi chúng ta tới đây. Hôm qua lại cho thêm một vật khác. Em hãy mở đi" Lệ Dĩnh lấy ra bên trong một tấm thẻ gỗ khác. Chỉ có một mặt, vết mực in trên đó đã mờ dù được cất giữ một năm dưới hốc cây. Nhưng Lệ Dĩnh vẫn có thể dễ dàng nhận ra bút tích của Kiến Hoa, những lời anh viết gửi cho cô: "Cả một đời này...nguyện ước của anh chỉ là..giữ chặt em." Kiến Hoa nhìn Lệ Dĩnh đầy yêu thương. Đôi bàn tay Lệ Dĩnh run rẩy nghẹn ngào đọc từng dòng chữ đơn giản nhưng lại có sức lay động mạnh mẽ đến trái tim cô. Mỗi ngày trôi qua, mỗi hạnh phúc, mỗi sự đau khổ ngấm dần vào trái tim cô đều khiến Lệ Dĩnh cảm nhận được tình yêu của anh một lớn hơn. Có được một hạnh phúc lớn như vậy...điều cô cần làm là trân trọng nó. Nó là của cô, sau này tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Còn một vật nữa bên trong chiếc túi, Lệ Dĩnh lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Chính là bất ngờ mà Kiến Hoa nói muốn dành cho cô, chỉ có điều bất ngờ chưa đến Lệ Dĩnh đã nói chia tay. Đó cũng chính là món quà Kiến Hoa đã lật tung căn nhà của mình để tìm kiếm. Cũng chính là món quà cầu hôn mà Kiến Hoa luôn mang theo bên mình, đợi một ngày có cơ hội tặng nó cho Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh từ từ mở chiếc hộp màu đỏ. Mặt hoa anh đào bốn cánh màu sắc hài hòa, thanh mỹ nằm ngay ngắn, móc trên sợi dây chuyền màu bạc. Từng đường nét rất tỉ mỉ, khéo léo, ước chừng nghệ nhân làm ra nó cũng đã dụng tâm không ít. Không quan tâm đến nó đáng giá bao nhiêu...chỉ biết hoa anh đào này sẽ không bao giờ cô độc rời khỏi cành, sẽ không úa tàn, màu sắc cũng sẽ không bao giờ phai nhạt... Với người có tình, hoa anh đào nở trong trái tim họ sẽ luôn là đẹp nhất, quý giá nhất. "Sư phụ, cái này..." Kiến Hoa nắm chặt bàn tay Lệ Dĩnh đang cầm sợi dây chuyền. Cuối cùng thì nó cùng đã được tặng cho chủ nhân thực sự. Cái anh chờ đợi, giờ chỉ là một cái gật đầu đồng ý từ phía cô. "Tiểu Dĩnh, nguyện ước của anh chỉ đơn giản như vậy...Vì thế...chúng ta kết hôn nhé." Kiến Hoa đã đợi đủ lâu để có một người con gái bước qua được những rào cản trong trái tim anh. Người đó anh đã tìm được. Những ngày qua, anh đau khổ bao nhiêu cũng là nói lên Lệ Dĩnh quan trọng với anh bấy nhiêu. Vì thế anh muốn trân trọng, muốn giữ chặt cô ở bên mình. Trong quá khứ, hai người đã từng hai lần gặp nhau rồi chỉ hờ hững bước qua nhau. Nhưng lần này sẽ khác. Cuộc sống vốn bình lặng của anh đã sinh động hơn khi có sự xuất hiện củaLệ Dĩnh. Mỗi bước đi của anh luôn mong muốn bên cạnh có một dấu chân của cô. Vì thế, kết hôn chính là mảnh ghép cuối cùng để những nguyện ước của cả hai thành hiện thực. "Em đồng ý" Khi người ta cười, có thể họ đang hạnh phúc. Còn khi người ta cùng khóc cùng cười, nghĩa là trải qua nhiều sóng gió, họ mới cảm nhận hết giá trị của hạnh phúc. Những giọt nước mắt của Lệ Dĩnh bây giờ rơi chính vì điều đó. Chỉ cần cô đồng ý thì ước muốn "một đời một kiếp" của cô cũng sẽ thành hiện thực. Lệ Dĩnh không ngừng gật đầu, không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, đã bao nhiêu nỗi đau cô từng phải chịu đựng...nhưng đến được ngày hôm nay, tất cả đều đáng giá. Khóe môi Kiến Hoa cong lên một nụ cười mãn nguyện. Anh đã chờ đợi...đã tin tưởng...chỉ vì một ngày hôm nay. Tâm ý của anh cuối cùng cũng được đáp lại. Hạnh phúc...cuối cùng cũng chịu dừng chân ở chỗ anh. Cái lạnh lẽo thoáng chốc đã tan biến khi làn môi ấm áp của Lệ Dĩnh chạm vào môi Kiến Hoa. Ánh trong cùng bóng nước phản chiếu một đôi tình nhân trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Bờ môi vương vấn sự ấm áp dịu dàng của đối phương, quyến luyến không muốn rời đi. Màn đêm buông xuống, lễ hội ở ngôi đền cũng đã kết thúc trả lại một không khí yên tĩnh. Cả một vùng vọng lại giọng nói trêu đùa ngọt ngào, tiếng cười thích thú hay đơn giản chỉ là một tiếng thốt lên bất ngờ..nhưng chắc chắn dù là ai khi thấy cũng biết đó là âm thanh của hạnh phúc. "Tuần sau về nhà một chút. Anh sẽ tới gặp cha mẹ em" "Làm gì vậy?" "Còn làm gì. Bàn chuyện đám cưới" "Chúng ta không đính hôn trước mà cưới ngay sao?" "Không cần. Chúng ta vốn đã có hôn ước. Em từ lâu đã là hôn thê của anh, vì thế không cần đính hôn. Trực tiếp rước em vào cửa là được" Kiến Hoa nhất định chưa chịu giải thích thắc mắc vừa dâng lên trong lòng Lệ Dĩnh. Chỉ câu nói vu vơ của một đứa trẻ nào ngờ rằng nó đã sớm trở thành mối duyên giữa hai người. Mà mối duyên này cuối cùng cũng có một kết cục viên mãn. Cặp tình nhân sóng đôi bên nhau dần khuất trong màn sương ảo của Kyoto ngày lễ tình nhân. Chigusa đẹp ảo mộng, anh đào huyết lệ lại một lần nữa chứng kiến câu chuyện tình yêu đẹp như chính cái tên của nó...có máu...có nước mắt...và có một tình yêu vĩnh cửu...