Chương 1: “- Nhi - Phong kêu to, tiếng nói mang theo bao nhiêu tình cảm chất chứa bấy lâu nay mà thổ lộ ra hết, vì thế, chỉ cần một tiếng như vậy thôi, cũng đủ làm cho tay chân cô mềm nhũn, tựa như có mị lực ngăn cho cô không tài nào bước nổi. Cô gạt nước mắt, nén xúc động trong lòng, cất giọng nghẹn ngào: - Đừng gọi tên em như vậy. Phong chạy lại, bắt lấy tay cô, rồi tiện đà xoay cả người cô lại, ôm chặt vào trong lòng. Hắn nói, mà như thể đang van xin: - Đừng đi, anh xin em. - Không thể đâu. - Nhi gạt nước mắt, rồi đẩy Phong ra, nhưng không thành, hắn ôm rất chặt, giống như sợ chỉ cần buông tay ra hay nới lỏng một chút, cô sẽ tan biến trong nháy mắt. Nhi đành vừa giãy giụa gắng thoát khỏi hắn, vừa ra sức nói những lời tuyệt tình: - Chúng ta kết thúc rồi cơ mà, em đã nói là em không còn yêu anh nữa rồi cơ mà! Anh không thể tha cho em sao? Hà cớ gì mà cứ phải bày ra trăm ngàn cách níu kéo nhau như thế… Anh!” Cô còn chưa kịp dứt lời, Phong đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô, một nụ hôn chớp nhoáng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Hắn buông môi cô ra, ánh mắt thâm tình nhìn nhau, cuối cùng, hắn nói, giọng chắc nịch: - Anh thích em. Cả đời này sẽ chỉ thích mình em…” - Ôi trời! Đây là loại truyện kiểu gì vậy chứ? - Tôi dứt khoát gập quyển sách lại, quẳng sang một bên giường. Chết tiệt! Hôm nay đi lễ hội sách, thấy giới thiệu là truyện về đề tài tình yêu học đường ngọt ngào, hài hước, tôi mới mua về để tối đọc thư giãn trước khi ngủ, nào ngờ dính ngay loại truyện “cẩu huyết” sến sẩm này. Đây là câu chuyện kể về Nhi và Phong. Đại loại thì Phong có đã đính hôn với một cô gái bằng tuổi mình, học chung trường luôn, tên là Kim thì phải. Tình cảm không tốt lắm, đính hôn cũng chỉ vì hai bên gia đình ép, hơn nữa, Kim lại thích Phong từ hồi bé, là tình cảm đơn phương. Sau đó vì chuyện học hành nên hôn lễ bị hoãn hai tháng sau mới tổ chức, nhưng Kim đã được đón về ở chung với Phong luôn từ sau lễ đính hôn. Rồi Nhi chuyển trường tới, rồi đụng chạm với Phong, ghét ghiếc các kiểu rồi cả hai quay ra yêu nhau… Kim đúng chuẩn vai ác không thể ác hơn, suốt ngày bắt nạt Nhi rồi bị Phong hắt hủi cho tới là thương. Một tháng mười lăm ngày sau thì Nhi phát hiện ra chuyện Phong và Kim, rồi khóc lóc sống chết đòi chia tay… Đọc mới được một nửa, tôi đã chẳng thể nào trôi được tiếp cái loại tình tiết này. Quả thật đọc truyện, tôi thấy khó chịu với tính cách của Nhi nhiều hơn là Kim, có lẽ vì cô ta được xây dựng đúng theo kiểu nữ chính thỏ con ngây thơ trong sáng nên gây mất thiện cảm với tôi chăng? Bởi như bình thường thì những nữ chính như vậy sẽ khá nhu nhược, có phần… đần độn, ngu ngu. Tôi lắc đầu, tặc lưỡi vài cái. Có lẽ, mai phải thanh lý ngay cái quyển này mới được. Mặc dù là sách cũ cũng rẻ thôi, giảm tới bảy mươi phần trăm lận nhưng cũng khá mới, nếu bán lại mà có thể bớt được thì tôi sẽ giảm khoảng bốn mươi phần trăm giá bìa. Mong rằng cuốn truyện này nổi tiếng một chút, ít nhất thì tôi có thể tống khứ nó đi càng sớm càng tốt. Nghĩ lại thấy thật phí tiền quá mà. - Thật không hiểu ai lại đi viết ra mấy cái tình tiết thế này cơ chứ? Sến khỏi bàn rồi, nội dung lại chẳng có điểm nhấn… Mình mà là tác giả, mình sẽ thay đổi toàn bộ, dìm chết nữ chính thì thôi, và sau đó phải đưa nữ phụ lên ngôi… Trời trời, càng đọc càng ức chế…! Nam chính đúng là đần độn mà! Tôi bực dọc lầm bầm mấy tiếng rồi đưa tay tắt đèn đi, cả căn phòng trọ nhỏ bé bỗng chốc chìm trong bóng tối, còn tôi thì ngủ ngay sau đó. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, chợt phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đó là một căn phòng ngủ to đùng, được bài trí theo phong cách châu Âu cực kì bắt mắt, trên đầu tôi còn có một cái đèn chùm hệt như cái trong lâu đài băng của nữ hoàng Elsa phim Frozen. Bản thân tôi thì đang nằm trên một chiếc giường to ơi là to. Còn có cả rèm, màu hồng đào hẳn hoi, hệt như giường của mấy cô công chúa vậy. - Wow, chỗ nào thế này? Mình chưa tỉnh ngủ sao? - Tôi nhìn mọi thứ bằng ánh mắt xuýt xoa, chỗ này chắc phải rộng gấp ba cái phòng trọ bé tí như lỗ chó của tôi ấy chứ. Tôi nhìn xung quanh, rồi ánh mắt lại dừng ở chiếc điện thoại đầu giường. Tôi cầm lên, xuýt xoa lần nữa: - Ủ ôi, Iphone 6 plus màu vàng đồng này… Hình như là bản 128Gb… Wow, wow! Tôi lật ngang lật dọc, sờ lên sờ xuống, hai mắt mở lớn, miệng không ngừng cảm thán vẻ đẹp và “độ mỏng” của nó. Lạy trời, đây là lần đầu tiên tôi được cầm tận tay một chiếc điện thoại đời mới như thế này. Mẫu này là mẫu mới nhất trên thị trường hiện nay đây mà, giá chát vô cùng. Chỉ là, sao mà chiếc điện thoại lại chân thực thế không biết. Rõ ràng là tôi đang mơ mà, vì chỉ có mơ, tôi mới bất ngờ trở nên giàu có như thế này, được cầm trên tay em điện thoại mà với mức lương làm thuê bèo bọt hàng tháng chắc chắn không thể mua nổi. Nhất định là gần đây thiếu tiền trầm trọng quá nên ảnh hưởng luôn tới cả giấc mơ rồi. - Tiểu thư, tới giờ dậy rồi ạ! Đúng lúc đó, một tiếng nói vọng vào từ bên ngoài cửa. Tôi kinh ngạc, nhưng lại tỏ ra thích thú nhiều hơn, còn có cả hầu gái nữa sao? - Ok, ta dậy rồi đây. Tôi giả lại giọng điệu mấy cô tiểu thư trên TV, trả lời lại. Thế là tôi ngồi về giường, hai chân vắt chéo nhau, gương mặt vênh lên. Bởi vì nếu tôi đoán không nhầm, một lát sau sẽ có cả dàn hầu gái đi vào, mà đi đầu sẽ là vị quản gia già đầu tóc bạc phơ. Sau đó, họ sẽ cúi người cung kính chào tôi, rồi cất giọng đồng thanh: “Chào buổi sáng, tiểu thư!” Ha ha, nghĩ tới thôi là cũng thấy phấn chấn cả người rồi. Cuối cùng, lại chỉ có một con bé bộ dạng sợ sệt đi vào. Tôi vỡ tan cả mộng. Sao lại thế này? Đây là giấc mơ của tôi cơ mà? Tôi đã mơ là sẽ có cả dàn người hầu cơ mà, sao lại biến thành con bé còm nhom, trông như mới học cấp hai vậy? - Tiểu thư ngủ có ngon không ạ? Chăn ga có đủ ấm, đủ êm không ạ? – Con bé đó nhìn tôi, thỉnh thoảng lại cúi đầu, thỉnh thoảng lại len lén nhìn lên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Gì chứ? Bộ tôi đáng sợ lắm sao? - Cũng tạm thôi! - Tôi tùy tiện đáp. Nào ngờ con bé kia nghe thế thì mặt đã vốn lo lắng, nay còn hoảng hơn nữa. Nó vội vàng hỏi tôi: - Tiểu thư, tiểu thư thấy có chỗ nào không thoải mái sao ạ? Có phải là do vải không mềm? Hay là đệm đàn hồi không tốt? Hay là… - Không phải vậy, rất thoải mái. Ý của tôi là, tôi không thích màu hồng cho lắm! Là vậy đấy. – Thấy con bé hỏi liền một lèo như vậy, tôi vội xua tay, cười xòa an ủi nó. Cũng thật là, có nhất thiết phải vừa hỏi vừa trưng ra bộ mặt làm như tôi bắt nạt nó không bằng thế này không? - Dạ? Nhưng bình thường tiểu thư thích màu hồng lắm cơ mà? - Con bé đó ngẩn ra nhìn tôi. - Hở? Khi nào chứ? - Tôi kinh ngạc thật sự. Lạy hồn, hồng là màu tôi ghét nhất luôn, nhưng màu hồng đào kiêu sa này thì cũng không đến nỗi. - Dạ… Khi, khi còn ở nhà… của tiểu thư ấy ạ. - Chẳng phải đây là phòng của tôi sao? - Tôi bỗng thấy mù mờ. Đây là giấc mơ của tôi, sao tôi lại chẳng hiểu gì thế này? - Vâng, đây là phòng ngủ của tiểu thư, nhưng là ở nhà bố mẹ chồng của tiểu thư cơ ạ. - Con bé dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Đầu tôi nổ bùm một tiếng: - Bố… Bố mẹ chồng? - Tôi lắp bắp hỏi lại. Điên rồi, tôi cưới khi nào mà lại có cả bố mẹ chồng thế này. - Dạ? Có chuyện gì sao ạ? - Thấy bộ dạng hoảng hốt của tôi, con bé nhanh chóng hỏi lại. Ớ mà khoan, đây là mơ mà, đây là mơ, một giấc mơ thôi! Tôi có cảm giác nhẹ nhõm hẳn, mặc dù chẳng hiểu tại sao lại mơ thấy “bố mẹ chồng” vào cái độ tuổi này. Tôi đến người yêu còn chưa có, sao bỗng nhiên hôm nay lại mơ thấy vấn đề này nhỉ? Mặc dù khó hiểu thật đấy, nhưng tôi vẫn tỉnh bơ đáp lại: - Không có gì đâu. Con bé đấy nghe được thế thì thở phào, nói liền một tràng, âm điệu có vẻ đã bớt sợ sệt hơn: - Tên của em là An, từ giờ cho tới hôn lễ, em sẽ là người hầu riêng của tiểu thư, giúp tiểu thư chuẩn bị cho ngày trọng đại đó. Xin hãy chiếu cố cho em ạ! Và để kết thúc màn giới thiệu đấy, An cúi người xuống, hai chân khép lại chào tôi. Chắc con bé này mới vào nghề, trông có vẻ không chuyên nghiệp lắm! Sau màn chào hỏi buổi sáng, con bé nhanh chóng tiến tới dìu tôi đứng dậy, đưa tôi vào phòng vệ sinh, khiến tôi lúng túng vô cùng: - Này, làm gì thế? - Chúng ta cần phải sửa soạn thật nhanh còn xuống ăn sáng ạ, rồi còn phải đi học nữa ạ. - Rồi, chị biết rồi… Nhưng làm ơn đừng đẩy chị thế… Này! Tôi khó khăn cất tiếng. Quái, An vừa nãy còn xanh mặt, đến nhìn tôi còn chẳng dám, sao giờ lấy đâu ra sức mạnh mà đùn đẩy tôi ghê thế này? - A, xin lỗi ạ, xin lỗi ạ… Nhưng mong tiểu thư thông cảm cho em, chúng ta đã mất khá nhiều thời gian rồi ạ. Có một số việc tiểu thư nhất định phải tuân theo khi ở đây, nên không thể tùy tiện như khi còn ở nhà đâu ạ. - Hơ hơ, chị tùy tiện hồi nào ch… Tôi còn chưa nói hết, cả người đã ở ngay ngắn trong nhà vệ sinh. Thấy An tính bước vào, tôi vội ngăn lại ngay: - Được rồi, chị biết rồi. Đến đây thôi, việc này đơn giản mà, để chị tự làm, vậy nhé! Tôi nói dứt câu, liền đóng sập cửa vào luôn. - Vâng, vậy em sẽ đứng ở ngoài cửa ạ, cần gì tiểu thư cứ gọi nhé! - Ừ. Tôi đáp gọn. Sau đó, tôi mới quay ra đứng trước bồn rửa mặt. Vừa ngẩng đầu lên nhìn vào gương, tôi lập tức bị hóa đá. Bởi vì, hình ảnh phản chiếu của tôi trên gương thật sự rất xinh đẹp. Mắt to, da trắng bóc, mũi cao, môi đầy đặn, phớt hồng nhìn cực yêu. Hàng lông mày ngang thanh tú có thể nhìn rõ qua lớp mái thưa. Ôi trời ! Lại còn cả mái tóc này… Tôi đưa tay lên vuốt vài lọn, mềm mại, đen óng ả, dài ngang vai và xoăn rất tự nhiên. Khiếp hồn nha, đẹp như búp bê ấy. - Đây đúng là mơ rồi… mình quả thực đang mơ một giấc mơ quá hão huyền rồi… Tôi lầm bầm rồi lắc đầu mấy cái, định đưa tay xuống mở vòi nước nhưng lúc này tôi mới chợt nhận ra, đó chính là không có cái để mở lên. Chẳng lẽ đây là vòi nước cảm ứng? Tôi thích thú đưa tay xuống, quả nhiên chỉ hai giây sau, một dòng nước mát lạnh xối xả chảy xuống, tràn vào tay tôi. Mát! Lạnh! Tôi vươn tay lên rút cái khăn mặt màu trắng treo ngay bên cạnh xuống, cho vào nước vò thật sạch rồi đưa lên lau mặt. Cảm giác mát mẻ ấy mơn man từng lỗ chân lông trên khuôn mặt tôi, làm tôi cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, và cũng… tỉnh táo hẳn ra. Đúng vậy, nếu đây là mơ, vậy làm sao tôi có cảm giác mát lạnh được? Tôi đần mặt nhìn vào trong gương, lúc này tôi mới để ý, sàn lát đá hoa tôi đang đứng lên cũng mát vô cùng. Rõ ràng và chân thực như vậy… Và sau đó, tôi đã bắt chước theo các diễn viên trên TV, đó là tự tát mình một cái, để xác định xem là mơ hay thực. Vâng, đau thấu trời xanh! Chết rồi, đây là hiện thực, tức là không phải là mơ. Chết rồi, đây là cái tình huống kiểu gì thế này? Tôi nhìn chằm chằm vào gương. Tóc xoăn, mắt to tròn, môi đầy đặn,… Quả thực nhìn có nét rất sexy, gợi cảm. Chết rồi, sao lại quen quen thế nhỉ? Một đáp án nảy ra trong đầu tôi, kèm theo một giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài xuống má. - An. - Tôi gọi to. - Dạ? - Con bé nhanh nhảu đáp lại ngay. - Em có thể nói cho chị biết… - Tôi khẽ nuốt nước bọt cái ực: - Tên của chị và… chồng chị là gì không? Tôi phải hoang mang lắm mới mở miệng ra hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Ngoài cửa im lặng mất mấy giây, sau đó, giọng An lanh lảnh vang lên, có mang theo một chút gì đó dè chừng: - Chị tên là… Thiên Kim, còn tên cậu chủ là… Khải Phong ạ. Nghe được câu trả lời, người tôi lập tức mềm nhũn ra. Tôi đưa một tay ra chống lên mặt bồn rửa, một tay còn lại đưa lên, khẽ vò vò mái tóc vốn đã rối tung. Khải Phong, Thiên Kim. Chẳng phải là tên nhân vật trong cuốn truyện dở hơi đó sao? Thôi xong rồi, xuyên không rồi. Tồi tệ nhất chính là xuyên ngay phải nữ phụ mới đau chứ!