Kết thúc đám cưới họ ra sân bay để hưởng tuần trăng mật. Nhưng vừa đến sân bay, anh nhận được cuộc điện thoại rồi nói có việc gấp phải giải quyết rồi anh quay đi mặc kệ cô với đống vali ở sân bay chờ đợi anh cả đêm. Cuối cùng, cô ngậm ngùi bắt taxi trở về nhà. Bước đến nhà cả căn phòng chỉ có sự lạnh lẽo bao chùm thế nhưng trái tim bỗng ấm lên 1 chút như vậy là anh thực sự có việc chứ không phải anh bỏ cô lại... bước vào phòng ngủ, nặng nề nhắm mắt. Hi vọng khi tỉnh dậy anh đã trở về. Khi tỉnh dậy cô không biết là mình đã ngut bao lâu nữa. Anh vẫn chưa về, buồn chán cô khoác áo ra ngoài mua đồ ăn. Đến siêu thị cô đang lựa đồ. Thì thấy 1 giọng nói trầm ấm. Nhu nhi nấu ăn là ngon nhất cô quay đầu lại, mặt tái đi. Anh đang đi cũng với 1 người phụ nữ khác, đang cười nói rất vui vẻ. Ánh mắt rất dịu dàng ko như cách anh nhìn cô chỉ toàn sự chán ghét. Lòng cô như bị siết lại. Thật sự đau quá. Cô sắp ko thở nổi nữa rồi. Rất nhanh chóng cô rời khỏi siêu thị cô cũng chẳng muốn ăn gì nữa. Đêm hôm đó anh không về. Chồng cô không về và rất có thể đang ở cùng người phụ nữ khác. Nhưng cô đâu có thể nói gì. Tình yêu của cô dành cho anh, anh đâu có cần. Cái tình yêu của cô thật hèn mọn. Nhưng làm sao cô có thể buông tay khi nó còn chưa bắt đầu chứ. Cô sẽ cố gắng để cho anh thấy tình yêu của cô. Nó rất trân thành. Cô hi vọng rằng 1 lúc nào đó anh sẽ dành cho cô ánh mắt dịu dàng như anh đã dành cho cô gái Nhu nhi kia. Nhất định cô sẽ cố gắng. ......................................................... 1 tuần sau anh mới trở về nhà. Khi đó cô đang nằm dài trên so pha xem ti vi. Thấy anh bước vào cô vội vàng chạy ra giúp h cầm cặp và áo khoác. Anh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó quay đi cũng không đưa cặp hay áo khoác cho cô. Cô bần thần đứng đó. Anh ghét cô đến mức ngay cả quần áo cũng không muốn cô chạm vào ư.... Một lát sau cô thấy anh quay ra với 1 vali. Cô vội vàng nhìn anh. Anh chỉ buông 1 câu tôi chán ghét cô. Một lần nữa, tim cô bị giày xéo. Cô vội đuổi theo ôm lấy anh anh đừng đi được không, đừng bỏ em lại được không. Anh đã đồng ý với ông nội lấy em rồi mà đừng để em lại thế này được không. Anh không nói gì quay lại hất cô ra. Rồi tặng cho cô 1 cái nhìn khinh bỉ. Rồi kéo vali đi. Cứ thế 2 tháng trôi đi, cô vẫn luôn sống 1 mình thỉnh thoảng cô vừa thăm bà ngoại. Bà luôn giục mau cho bà bế chắt. Cô cười khổ, đến nhìn anh còn không muốn nhìn cô thì làm sao mà có chắt được. Cuộc sống cứ thế lẳng lặng trôi đi. Một hôm ông nội bất ngờ đến thăm nhà cô. Lúc đó cô đang ngồi dịch tài liệu. Thiếu Nghị không cho cô đi làm như ở nhà quá nhàm chán cô tranh thủ dịch tài liệu giết thời gian. Khi ông nội tới cô rất bất ngờ vì là buổi tối rồi. Ông hỏi Thiếu Nghị đâu. Cô khẽ mím môi không nói gì. Ngay lập tức, ông gọi cho Thiếu Nghị A Nghị cháu ở đâu vậy sao lâu rôì không về nhà lớn ăn cơm? Thiếu Nghị lập tức nói cháu đang ở nhà mà ông. Dạo này công ty nhiều việc, cuối tuần cháu cùng Tịnh Yên sẽ về thăm ông. Sau đó ông cúp máy. Ông quay sang nhìn Tịnh Yên Yên nhi nói cho biết chuyện diễn ra bao lâu rồi. Cô lắc đầu không nói. Ông gằng giọng cháu có yêu nó không mà để nó làm như vậy. Cô khoing nói gì chỉ khẽ cắn môi. Ông thấy vậy cũng không nói gì nữa trò chuyện với cô 1 lát rồi rơì đi. Bỗng cô thấy bất an... dường như sắp có chuyện rồi......