Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

Chương 32 : Lời thách đấu - Bóng rổ

"Cạch" Cánh cửa đột nhiên mở ra phá tan bầu không khí đó. Bây giờ nhỏ mới nhận ra tình hình, vội đứng dậy nhưng bị cậu kéo lại ôm trọn vào lòng -Ơ...- Nhỏ bị kéo bất ngờ quá nên đã nằm trọn trong vòng tay của cậu Hai con người đứng ngoài cửa đã chứng kiến tất cả và cả hai đã không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên là đúng, vì người trong cuộc còn ngạc nhiên chứ huống chi là người ngoài cuộc -Này, anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Có người kìa- Nhỏ giảy giụa để thoát khỏi vòng tay cậu -Cô sợ con người kia thấy cô ôm tôi sao?- Cậu nói -Ơ..không..nhưng...- Nhỏ lắp bắp, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên -Anh thấy chưa? Họ đang tình tứ ở đây, vậy mà anh còn lo cho cô ta sao?- Min lên tiếng -Em im đi- Jon quay qua gắt Min rồi quay lại nhìn cậu và nhỏ- Kai, tôi muốn nói chuyện với cậu Cậu nhếch mép cười, xoay người lại rồi đứng lên, tiện tay kéo nhỏ đứng dậy rồi cũng tiện tay giữ nhỏ vào vòng tay của mình luôn -Anh...- Nhỏ ngạc nhiên nhìn cậu -Cứ im lặng và làm theo đi nếu cô muốn nhanh chóng đuổi người con trai này đi- Cậu cúi xuống nói thầm với nhỏ (Lợi dụng thời cơ) Nhỏ bất động, tự dưng cơ thể nhỏ cứng đờ, chỉ biết đứng đó cho cậu ôm -Tốt!- Cậu cười rồi quay qua nhìn Jon- Nào, chuyện gì? Nói đi! Tôi nghe -Cậu dám đấu với tôi không?- Jon -Đấu? Đấu gì?- Cậu khẽ nhếch môi cười nhưng là nụ cười đắc thắng -Bóng rổ- Jon -Bóng rổ?- Cậu -Ừ! Luật chơi sẽ là của chúng ta, không theo luật của những nơi khác- Jon -Tốt thôi! Tôi đồng ý! Thời gian? Địa điểm?- Cậu lại cười, nụ cười chứa đầy sự đắc thắng -Kai...- Nhỏ lại nhìn cậu nhưng với ánh mắt lo lắng -Thứ 7 tuần tới, tại sân của trường, 5 giờ chiều. Số người trong một đội tối đa là sáu người- Jon -OK!- Cậu vẫn luôn giữ nụ cười đó Jon nhìn nhỏ rồi bỏ đi luôn, Min cũng nhìn hai người rồi cũng bỏ đi luôn Jon vừa đi dứt là ngay lập tức nhỏ vùng ra khỏi vòng tay của cậu mà quay qua quát cậu một câu không rõ đầu đuôi gì cả -Anh có bị ngốc không thế? -Cô nói vậy là sao?- Cậu ngạc nhiên nhìn nhỏ -Jon không phải một người đơn giản, một khi anh ta đã đích thân thách đấu với ai thì anh ta chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để thắng đó -Ra là vậy!? Tôi còn tưởng cô sẽ nói gì cơ đấy- Cậu cười rồi đi lại bàn ngồi -Ý anh là sao?- Nhỏ lại chỗ cậu -Tôi cũng nhìn thấy sự căm ghét của cậu ta dành cho tôi rồi. Nó thể hiện rất rõ ràng ở trong ánh mắt cậu ta. Kinh nghiệm 18 năm của tôi cũng đã đoán được cậu ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để thắng tôi và...giành lại cô- Cậu nói đến ba từ cuối thì đột nhiên hạ giọng -Vậy sao anh còn đồng ý?- Nhỏ gần như không quan tâm đến sự thay đổi đó -Cô xem thường năng lực của tôi vậy à? Cô không tin là tôi có thể thắng được tên Jon đó sao? -Tôi không có ý đó nhưng... -Yên tâm! Ngoài thua thằng Ken ra thì tôi hơn mấy đứa kia đó. Chưa bao giờ tôi thua ai cả, ngoại trừ thằng Ken -Nhưng... -Cô đang lo cho tôi? -Ơ...- Nhỏ như bất động trước câu hỏi của cậu Đúng vậy, từ đầu đến giờ nhỏ hoàn toàn chỉ nghĩ cho cậu, toàn nghĩ đến việc Jon có thể làm mọi cách để thắng cậu, cũng vì thế nhỏ luôn có cảm giác lo sợ nhưng tại sao chứ? Tại sao nhỏ lại lo lắng cho cậu? Cậu thừa sức để đối phó những chiêu trò của Jon mà Nhỏ quay qua chỗ khác, cố gắng để những biểu hiện kia không thể hiện ra bên ngoài -Ai...ai nói tôi lo cho anh chứ?- Nhỏ bỏ đi chỗ khác -Thật sao?- Cậu đứng dậy đi lại chỗ nhỏ -Thật chứ sao nữa? Anh nghĩ...ơ...- Nhỏ quay lại thì gặp ngay khuôn mặt cậu, cậu đang đứng rất gần nhỏ Một lần nữa, hai ánh mắt giao nhau, lại là cảm xúc lâng lâng, không thể diễn tả nổi đó, vô hình nhưng cảm giác rất thật Nhỏ bất giác đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác để cậu không thấy -Anh...anh nghĩ tôi sẽ lo cho anh sao? Nhảm nhí- Nhỏ nói rồi bỏ đi luôn, nhỏ thật sự không biết nói gì nữa, cách tốt nhất là nhỏ nên bỏ đi đâu đó càng sớm càng tốt để tránh gặp mặt cậu lúc này Cậu đứng đó nhìn nhỏ rồi mỉm cười. Không ngờ cô nàng đanh đá này cũng biết ngượng đó, mặt nhỏ đỏ lên trông đáng yêu cực kì luôn, cậu chỉ muốn véo má nhỏ thôi Vội lắc đầu xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn đó, cậu đút tay vô túi rồi bước ra ngoài và đóng cửa lại, chứ đứng thêm một hồi nữa chắc cậu sẽ không kiềm chế được sự tò mò mà lục tung cả phòng nhỏ lên luôn quá