Phế vật đại tiểu thư và chiến thần vương gia

Chương 9 : Ngọc trần công tử (1)

_ Cầm xấp giấy trên tay nàng bỗng suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện của Nam Cung Nguyệt Nghi trước đây, nàng trước đây không phải là không biết mọt thứ gì trên đời này hết như cầm kỳ thi họa của một thiếu nữ tiểu thư con nhà quyền quý cần phải có mà nàng hiểu hết và vận dụng tốt cả các thứ đó, hiểu được mọi chuyện diễn ra xung quanh mình còn chuyện sống cuộc sống của một phế vật như nậy vì những chuyện xấu liên tiếp xảy ra với nàng làm cạn kiệt đi sức lực và ý chí muốn sống tiếp như mẫu thân mất ngay lúc mình được sinh ra, nhà ngoại không ai quan tâm chăm sóc hay hỏi han gì về cuộc sống của mình, phụ thân đại nhân của mình thì lại ghét bỏ, không yêu thương sủng ái vì bị lừa ghạt số mệnh của nàng là khắc tinh mệnh sao chổi sẽ khắc chết những người nào ở quá gần hay yêu thương nàng và người thân duy nhất yêu thương nàng là Nhu mama cũng bị đánh chết vì nàng nên nàng không muốn ai biết đến tài hoa đầy người của mình. _ Nên nàng không muốn làm hay muốn quan tâm đến bất kì ai hay bất cứ thứ gì xung quanh mình thậm chí là để mình tự sinh tự diệt ở Định Tàn Các với một tiểu nha đầu mới 10 tuổi theo ý muốn của bọn họ chứ không phản kháng một chút hết. Nam Cung Nguyệt Nghi a Nam Cung Nguyệt Nghi cô chán ghét cuộc sống ở đây đến mức như vậy sao dù bản thân tài năng giỏi giang như thế còn vẻ đẹp thì tuyệt trần mà lại để bản thân sống một cuộc sống không dành cho người ở vậy hay sao. _ Được rồi, cuộc sống trước kia là của cô cô muốn sống như thế nào là quyền của cô, tôi không thể sửa đổi hay làm điều gì khác được nhưng từ lúc này trở đi thì tôi sẽ không sống cuộc sống của cô như lúc trước nữa. Tôi sẽ khiến cho tất cả mọi người trong ngũ quốc này phải nhớ đến bốn từ NAM CUNG NGUYỆT NGHI, người nào nợ cô khi nghe thấy bốn từ này thì sợ hãi mà muốn tìm đến cái chết. _ Nhìn ra cửa thì thấy trăng đã lên cao nàng nghĩ chắc là gần đến nửa đêm rồi, nàng cất hết đồ vào lại hộp trang sức rồi cất vào mật thất trong hộc đựng quần áo xong. Ngồi xuống bàn để rửa sạch hết vết bớt trên mặt rồi mới có thể đi ngủ được từng bước từng bước rửa xong. Thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của mình phản chiếu ở dưới đáy chậu, nàng lấy tay sờ lên mặt “ Khuôn mặt này và bức thư kèm mảnh ngộc bội hình pượng hoàng dành cho thái hậu sẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch thay đổi cuộc sống và trả thù này nên mình phải bảo dưỡng cẩn thận mới được cho nên phải đi mua mỹ phẩm để dưỡng da và không nên thường xuyên bôi mấy thứ hư hại này lên trên mặt nữa”. _ Làm xong xuôi tất cả mọi thứ nàng dọn dẹp đồ vật trong phòng ngăn nắp lại như vẻ ban đầu rồi quay lai giường đi ngủ vì nàng sợ nếu không ngủ bây giờ thì ngày mai không thể dậy sớm được. _ Vì hạnh phúc được xuất phủ đi chơi nên mới đến giờ tỵ tiểu phúc đã dậy rồi đi ra ngoài chuẩn bị nước rửa mặt và thức ăn cho tiểu thư dùng bữa. Nàng đang ngủ say thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi của tiểu phúc nên dù buồn ngủ nàng cũng dậy để xem có chuyện gì quan trọng hay không mà nha đầ đó lại gọi mình vào giờ này “ tiểu phúc có chuyện gì hay không, mới sáng sớm muội đứng trước cửa phòng ta gọi cái gì vậy”. _ “ Dạ tiểu thư người thức dậy hay chưa vậy, nô tỳ đã chuẩn bị xong nước rửa mặt với thức ăn sáng cho người rồi tiểu thư, người mau dậy đi”. _ Đang muốn ngủ thêm một chút nữa thì nghe thấy tiểu phúc gọi nàng dậy thì nàng liền mở mắt ra rồi nhìn mặt trời bên ngoài, nhìn một hồi thì thấy bây giờ mới là giờ tỵ thôi mà tại sao nha đầu đó lại dậy giờ này chứ. “ Tiểu phúc muội có biết bây giờ mới là giờ tỵ hay không, ta nhớ ta dặn với muội là giờ mùi mới đến đây gọi ta dậy mà bây giờ ta rất là buồn ngủ muội có biết không.” _ Thấy tiểu thư nói như vậy tiểu phúc mới biết mình sai “ tiểu thư tha lỗi tại vì tiểu phúc vui quá khi biết mình được xuất phủ đi chơi nên mới không nhớ lời tiểu thư dặn dò, xin tiểu thư tha lỗi”. _ “ Được rồi, ta biết muội vui rồi muội vui nên ta mất ngủ phải hay không”. _ “ Dạ nô tỳ không dám như vậy đâu”. _ “ Ừm ta biết muội không dám rồi nên mang thức ăn và nước rửa mặt vào đây cho ta đi, ta còn một chuyện cần muội đi làm bây giờ đây.” _ Tiểu phúc bưng đồ vào phòng rồi đặt lên trên bàn cho tiểu thư xong xuôi “ Xong rồi tiểu thư mời người rửa mặt rồi dùng bữa đi ạ với lại việc mà người muốn nô tỳ làm là gì vậy ”. _ “ Muội đến phòng giặt quần áo lấy về đây cho ta hai y phục của nam nhân, một cho muội cái còn lại là dành cho ta. Chúng ta xuất phủ sẽ mặc chúng, mặc như vậy sẽ không ai nhận ra hai tiểu thư nô tỳ chúng ta được. Mau đi nhanh lên trước khi mọi người trong phủ dậy chứ nếu không có ai phát hiện ra thì hỏng hết mọi chuyện”. _ “ Tiểu thư người đừng lo lắng nô tỳ biết một con đường tắt dẫn đến phòng giặt nên sẽ lấy đồ về mà không bị ai phát hiện hết, nên bây giờ nô tỳ đi ngay đây.” _ “ Ừm đi ngay đi, muội làm xong điều mà ta dặn thì ta cũng sẽ xong việc của ta lúc đó chỉ cần thay đồ hóa trang để không cho ai nhận ra thì lúc đó sẽ xuất phủ ngay lập tức nhưng mà muội ra ngoài nhớ mang chậu rửa mặt của tối hôm qua ta để ở trước của cất đi ”. _ “ Tiểu thư, nô tỳ biết rồi ạ, nô tỳ sẽ quay về nhanh thôi”. _ “ Đi đi”.