Cháp 29 Tại bệnh viện, bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa tí tách rơi, không khí càng lúc càng lạnh dần. “ Vợ tôi sao rồi bác sĩ? “ Khi một vị bác sĩ khoác áo blu trắng từ phòng bệnh bước ra, Trịnh Minh Đăng liền bước vội lên, cất tiếng hỏi. Nhìn thấy đôi mắt Trịnh Minh Đăng tràn ngập lo lắng, vị bác sĩ kia thở dài nói: - Do va đập quá mạnh, thai đã ra ngoài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. - Chẳng lẽ không còn cách nào sao? ( Trịnh Minh Đăng thẫn thờ nhìn bác sĩ hỏi lại) - Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Nói xong bác sĩ cúi đầu bước đi. Vô thức anh lùi lại vài bước, hai cánh tay vững chãi chống lên thành lan can, đôi bàn tay cơ hồ còn mang theo chút run rẩy, sắc mặt anh từ lúc bước vào bệnh viện vẫn rất khó coi, hàng lông mày cương nghị tràn ngập sự đau khổ, khi nghe những lời của bác sĩ nói, đôi môi anh khẽ mấp máy, thậm chí giọt nước mắt kìm nén đã tuôn rơi. Người đàn ông mạnh mẽ ấy đã thực sự rơi nước mắt giữa trời đông giá rét. Ngoài trời mưa buồn, lòng người lại càng thêm buồn. Người ta nói, nước mắt phụ nữ như cơn mưa rào mùa hạ, nhanh đến rồi nhanh đi, ồn ào mà vội vã. Còn nước đàn ông, khi đã đau thì dai dẳng như gió âm ỉ mùa đông, lê thê và rét buốt. Đặc biệt là một người đàn ông mạnh mẽ, nên lúc khóc, nước mắt sẽ chát hơn và mặn hơn. Nó không đơn giản là nỗi buồn tuôn theo hai hàng nước mắt, mà là đau thấu tận tâm can của một người cha vừa mất đứa con đầu đời. ******** Khi Thanh Vy tỉnh dậy, thấy Trịnh Minh Đăng đang đứng bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng. Ánh mắt cô vô lực có chút rã rời nhìn anh, rồi như một phản xạ khẽ cất tiếng: -Đăng, con của chúng ta đâu anh? Con vẫn bình an chứ? Anh đứng nhìn cô, đôi mắt anh đỏ lên rồi anh ngồi xuống giường, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. - Em nghỉ ngơi đi, sức khỏe của em còn yếu lắm. - Anh vừa khóc sao? Trịnh Minh Đăng không trả lời, cô từ từ cúi xuống nhìn bụng mình, một bàn tay vô thức chạm nhẹ lên đó. Cô lắc đầu, dường như không thể tin vào sự thật này, cô hỏi lại: - Sao rồi? Anh trả lời em đi? Con…con của chúng ta… - Vy, bình tĩnh nghe anh nói. Đứa bé…đứa bé đã không còn rồi. Thanh Vy nghe xong cũng như chết lặng, hai cánh tay vô thức buông thõng rồi khóc nức nở. Không còn rồi…không còn nữa rồi…vậy là giấc mơ kia lại hoá thành sự thật sao? Ông trời ơi…sao ông tàn nhẫn quá vậy… Nước mắt chảy xuống miệng cô đắng ngắt và mặn chát cả cõi lòng. Làm mẹ chính là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ, từ ngày mang bầu,dù có mệt mỏi với những cơn nghén nhưng cô vẫn hạnh phúc biết bao nhiêu. Vậy mà giờ đây, cô lại đang phải chịu giây phút đau đớn nhất trong đời khi đứa con bé bỏng này đã bỏ cô đi thật rồi. Hoá ra…tận cùng của nỗi đau chính là như thế… Trịnh Minh Đăng ánh mắt tràn ngập đau khổ, anh lặng lẽ kéo sát cô ôm vào lòng mình. Giọng nói trầm ấm cất lời: -Vy, em đừng khóc nữa, anh sẽ rất đau lòng. Thanh Vy ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh, thều thào hỏi lại: - Xin anh…xin anh nói cho em biết, đây chỉ là một giấc mơ thôi có đúng không? Con của chúng ta vẫn còn. Thực tâm cô cũng đang cảm nhận được đây là một sự thật đau lòng, nhưng mà lúc này cô vẫn muốn dối lòng mình, ánh mắt vẫn loé lên một tia hy vọng nào đó, dù chỉ là mỏng manh thôi cũng được. Vậy mà, anh lại lắc đầu, cái lắc đầu giống như nhát dao xiên thẳng vào trái tim yếu ớt của cô, khiến chúng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. - Vy, rồi con sẽ sớm về bên chúng ta lần nữa thôi. - Không…anh nói dối, con vẫn khỏe mạnh trong bụng em mà. Anh kêu người ta trả lại con cho em đi…trả lại con cho em… Nói rồi vòng tay anh càng lúc siết chặt cô hơn, giọng anh cũng lạc dần đi. - Xin em, xin em đừng khóc nữa…chúng ta..hãy để con ra đi thanh thản. Nghe anh nói càng khiến cô không kìm lòng được, cứ khóc nấc lên từng đợt. Tay anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về những thổn thức trong cô, anh hôn nhẹ lên trán, ôm cô vào lòng càng lúc tim anh lại càng nhói đau. Khóc chán chê một hồi rồi cuối cùng cô cũng thiêm thiếp vào giấc ngủ, có lẽ một phần là do cô quá mệt. Đến khi cô tỉnh dậy vẫn thấy anh ngồi bên cạnh, dù cho thế nào cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, cô không ngờ cảm giác mất đi đứa con với người mình yêu thương, như mất đi một phần cơ thể vậy…! - Vy, cháo vẫn còn nóng, anh lấy cho em ăn nhé. -….. - Vy, em có nghe anh nói không? -….. - Vy…em đừng như vậy mà, rồi anh sẽ cho em những đứa con khác. Em hãy nói gì với anh đi, đừng im lặng một mình như vậy. Em đau gì, em muốn gì,em nói cho anh biết đi. Trịnh Minh Đăng nắm lấy tay cô nhưng cô nhắm mắt lại, chỉ có những giọt nước mắt đang thi nhau chảy dài trên má. -…. - Thà rằng em la hét, em thể hiện sự đau đớn anh còn thấy dễ chịu hơn là em bây giờ. Anh xin em, rồi chúng mình sẽ có những em bé khác, đừng vậy nữa, ngoan, nghe anh! - Chúng ta đã từng tính cho tương lai của đứa nhỏ, vậy mà giờ đây con đã bỏ em đi thật rồi. Tại em…tại em…em là một bà mẹ không tốt, nếu như em ở nhà thì con của em cũng không bỏ em đi. - Tai nạn không ai mong muốn cả, em đừng trách bản thân mình nữa. Nhìn em như vậy, anh đau lắm. - Thanh Hạ, sao rồi anh? - Anh không quan tâm tới ai khác ngoài em cả. Nói xong, anh lại thở dài nói tiếp: - Anh có linh cảm, đây không phải là một tai nạn bình thường, tất cả có sắp xếp. - Ý anh là có người cố tình hại em? -Anh chưa chắc nhưng anh nhất định sẽ điều tra. - Lúc ở trung tâm thương mại em có gặp Vũ Hà Trâm. Em…em có cãi nhau qua lại với cô ta. - Lái xe tông vào em cũng chính là tài xế riêng của cô ta. Trịnh Minh Đăng nhàn nhạt trả lời, nghe tới đây cả người cô như muốn tăng xông, nếu thật sự vụ tai nạn này là có sắp đặt từ trước và người khiến cô sảy thai là Vũ Hà Trâm thì nhất định cô sẽ không tha cho cô ta, cô hứa với lòng mình bằng danh dự và cả mạng sống, nhất định phải khiến cô ta trả cái giá đắt nhất. Một lúc sau khi anh đang đút cháo cho cô thì bố mẹ cô và mẹ chồng cô cũng tới. Nhìn ánh mắt đau lòng của mọi người nhìn mình, trái tim cô lại thắt lại. Vì đây là phòng khoa sản nên ông cũng không tiện ở lại lâu, ông an ủi cô vài lời rồi đến xem tình hình của Thanh Hạ. Thanh Vy cứ tưởng khi đứa bé này mất đi mẹ chồng sẽ giận mình lắm. Nhưng không, bà thương cô, còn nhẹ nhàng động viên. - Con đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe nhé. Thằng Đăng nó cũng vừa mới báo tin cho mẹ biết. Chắc là con đau lắm đúng không? - Dạ vâng…mẹ… con xin lỗi đã không bảo vệ đứa bé thật tốt. - Con đừng nghĩ vậy, chuyện này không ai muốn cả. Bây giờ việc của con là nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống cho lại sức nhé. - Dạ vâng. Sau khi cô dứt lời thì mẹ cô cũng lên tiếng: - Mẹ chồng con nói đúng ấy, thời gian này sức khỏe còn yếu, con không được khóc nhiều không mai sau lại quáng gà đó. “ một lần sa bằng ba lần đẻ” , vì vậy con phải kiêng cữ một chút. - Dạ vâng ạ. Trịnh Minh Đăng khẽ cười nói với cô. - Đấy nhé, có lệnh của hai mẹ rồi thì em phải nghe lời biết chưa. Bây giờ há to miệng để anh đút cháo cho nào. Anh đút cho cô xong bát cháo thì mẹ cô liền vắt cho cô một cốc nước cam rồi nói: - Con uống đi. - Mẹ để đó đi, con không uống đâu. - Con phải uống, không được ngang bướng. - Mẹ con nói đúng ấy Vy, con uống đi cho mau khỏe. Cả mẹ chồng và mẹ đẻ đã nói vậy rồi, cô còn cách nào từ chối đâu. Cô cầm cốc nước cam tu ừng ực một hơi rồi đặt xuống bàn. - Dạ xong rồi ạ. - Ngoan lắm. Con nằm xuống ngủ một giấc đi, cơ thể vẫn yếu ngồi nhiều không có tốt. - Dạ vâng ạ. Nằm nghe mọi người động viên cũng khiến tinh thần cô dễ chịu hơn chút. Thế rồi cô lại thiếp vào giấc ngủ, cô chẳng biết hai bà mẹ về từ bao giờ nhưng đến khi tỉnh dậy chỉ còn mỗi anh ngồi bên cạnh. Nhìn vào mắt anh, hình như anh lại vừa rơi nước mắt. Một người đàn ông mạnh mẽ chẳng dễ dàng gì rơi lệ, chỉ cho tới khi nỗi đau ấy thấu tận trời xanh. 3 ngày ở viện trôi qua, vài vết trầy xước ở cơ thể theo thời gian đã lành nhưng còn nỗi đau trong tim cả cuộc đời này chắc chẳng bao giờ nguôi ngoai. Mấy ngày trôi qua đối với cô vẫn như địa ngục trần gian, ăn không ngon, ngủ không yên, dù ngày hay đêm nước mắt cô vẫn vô thức tuôn rơi như những dòng suối vô hạn. Cô đau, tủi thân, nhớ con rất nhiều, nếu không có anh bên cạnh, cô không biết mình phải làm sao để vượt qua nỗi đau này. Kiếp này, mẹ con cô không có duyên nợ nên cô không được làm mẹ của con. Ở nơi phương trời xa ấy, cô mong bé sẽ sớm đủ duyên quay lại làm con của mình một lần nữa. Sáng hôm thứ ba cô được xuất viện, nghe mẹ cô nói Thanh Hạ cũng được xuất viện về nhà rồi, cơ bản não bộ cũng không ảnh hưởng gì, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Mẹ chồng cô từ sáng sớm đã có mặt để cùng anh đưa cô về nhà. Dù sao về nhà cũng thoải mái hơn, cảm giác ấm áp chứ không lạnh lẽo như ở viện. Và quan trọng hơn, ở nhà cô có cảm giác con rất gần với mình. Suốt một tuần đầu, Trịnh Minh Đăng dùng hết thời gian của mình để chăm sóc cô. Sang tới tuần thứ hai, vì anh còn bận việc công ty nên từ sáng sớm mẹ chồng đã qua chăm sóc cô còn chu đáo hơn cả mẹ chăm con gái. Thanh Vy biết mẹ chồng mình cũng rất đau lòng, đứa bé này bà cũng mong ngóng có khác gì vợ chồng cô đâu. Thế nhưng vì sợ cô nghĩ nhiều nên bà không dám thể hiện nỗi lòng của mình. Kiếp này, được làm con dâu của bà đúng là một đặc ân lớn ông trời dành cho cô. Nghĩ tới đó thôi, sống mũi cô lại cay cay cất lời. - Mẹ, con cũng đã khỏe hơn rồi. Hay là…. - Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi hai đứa làm chuyến du lịch cho khuây khỏa. - Dạ, du lịch ấy ạ? - Ừm, dù sao hai đứa lấy nhau đã đi tuần trăng mật đâu đúng không? Nhân dịp này hai đứa làm chuyến đi chơi đi, việc công ty đã có bố con ở nhà rồi nên không lo đâu. - Vâng ạ. Thế rồi nói chuyện với bà thêm lúc nữa thì bà có điện thoại phải rời đi. Sau khi bà đi khỏi, cô nằm mãi cũng thấy chán, cuối cùng bước chân xuống giường đi nhẹ nhàng lại gần khung cửa sổ. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, kéo tấm rèm ra không khí thật dễ chịu. Hằng đêm cô đều ngủ mơ thấy một đứa bé trai đáng yêu gọi mình bằng mẹ, lúc đó cô đều cầu nguyện bé con sẽ sớm về bên mình. Mỗi sáng thức dậy, cô đều mang một niềm hy vọng lớn lao. Bên ngoài, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, từng dòng xe cộ tấp nập chạy ngược xuôi. Cô đứng đó, nghĩ rất nhiều, sau cùng lại nghĩ đến chuyện mình bị sảy thai và vụ tai nạn hôm đó, không biết anh điều tra thế nào rồi. Liệu rằng Vũ Hà Trâm có phải là kẻ chủ mưu gây ra vụ tai nạn đó không? Cô ta chắc chắn sẽ không muốn có sự xuất hiện của đứa bé này, lái xe gây ra tai nạn lại là tài xế riêng của cô ta, mọi thứ trùng hợp quá. Cô đứng đó mãi,nghĩ mãi càng thấy đầu óc như mớ bòng bong, nhiều lúc còn muốn trực tiếp đi gặp cô ta hỏi cho ra lẽ. Nhưng thói đời mà, làm gì có ai ngu thừa nhận lỗi do mình gây ra. Cô vừa muốn xoay người trở về giường thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của quản gia Kim. - Thiếu phu nhân, có cô Thanh Hạ tới thăm cô. - Dạ vâng, chú để cô ấy vào đi. Thanh Hạ nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ thương xót hỏi: - Chị sao rồi? Hôm nay em mới tới thăm chị được. - Ừm, sức khỏe cũng ổn rồi. - Chắc chị buồn lắm đúng không? - Ừm. Buồn chứ. Thanh Hạ chủ động nắm tay cô, thở dài nói: - Rồi anh chị sẽ sớm có em bé khác thôi. - Ừ, thế vết thương đầu em sao rồi? - Dạ, em khỏe hẳn rồi chị ạ. Nay em bắt đầu đi làm, nên em tranh thủ đi làm về là tới thăm chị. - Ừm. - Chỉ tại hôm đó nếu không đi cùng em thì… - Không phải do em, chị cũng còn có vài món đồ cần mua. Hơn nữa chuyện cũng qua rồi. - Dạ vâng ạ. Thanh Hạ ngồi nói thêm vài câu nữa thì An An gọi tới. Thanh Vy đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại, thực ra mấy ngày nay An An ngoài việc để ý công ty giúp cô thì còn đặc biệt thuê cho cô một thám tử theo dõi hành động của Vũ Hà Trâm những ngày gần đây. Nghe An An báo cáo thì Vũ Hà Trâm đã đến nhà gặp gã tài xế cách đây 30 phút.Cháp 30 Thanh Vy vừa cúp điện thoại, bước ra ngoài phòng đã thấy Trịnh Minh Đăng về nhà. Cô cũng không rõ anh và Thanh Hạ nói gì với nhau, nhưng câu cuối cùng cô nghe được từ chính miệng anh nói rằng: - Vì cô là em của vợ tôi nên tôi đã cố gắng nói mấy lời khách khí với cô. Vợ tôi cũng mệt, cần được nghỉ ngơi, phiền cô lúc khác đến chơi. Thanh Hạ nước mắt trực trào nhìn Thanh Vy, lúng túng nói: - Em chợt nhớ ra mình cũng có việc. Em xin phép anh chị em về. - Ừm, vậy em về cẩn thận. Sau khi Thanh Hạ đi khỏi rồi, cô mới tủm tỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: - Con bé nó đắc tội gì với chồng em vậy? - Có gì đâu, anh chỉ không muốn trong những ngày em mệt mỏi lại gặp những người mình không thích. - Dù sao nó cũng là em vợ anh đó, nói mấy lời đó liệu có hơi phũ phàng. - Không hề phũ phàng. Ngược lại còn nhẫn nhịn lắm rồi. Thanh Vy tủm tỉm cười nhìn chồng, chẳng biết sao thấy anh lạnh lùng với Thanh Hạ lại khiến cô vui vui trong lòng. Chắc có lẽ là do cô cũng giống như bao người phụ nữ khác, muốn chồng lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại dịu dàng với mình mình. Nhưng mà thế gian này mấy người được như anh. Nhiều lúc cô cứ nghĩ mình là một nữ chính trong một bộ truyện ngôn tình, còn anh là nam chính duy nhất của cuộc đời cô. Thêm một tuần nữa trôi qua, sức khỏe của cô bây giờ có thể nói là đã khỏe hoàn toàn. Sáng đó Thanh Vy tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nhìn sang bên cạnh đã thấy giường trống từ bao giờ. Cô ngoái nhìn đồng hồ, ngay lập tức, cô bật dậy, dường như vừa nhớ ra điều gì đó, vội vàng bước xuống giường để đánh răng rửa mặt. Thanh Vy điều tra ra được hôm nay Vũ Hà Trâm sẽ đến trung tâm thương mại chụp hình, cô chỉ muốn gặp Vũ Hà Trâm nói cho ra nhẽ một lần, biết là cô ta sẽ không thừa nhận nhưng ít ra cô có thể nhìn ánh mắt của cô ta để đánh giá những suy nghĩ trong lòng. Đang lúc Thanh Vy quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ thì bắt gặp Trịnh Minh Đăng cũng đang từ ngoài cửa bước vào, cả thân hình anh như tắm trong ánh hào quang rực rỡ. Thấy Thanh Vy có vẻ muốn đi ra ngoài, Trịnh Minh Đăng nhẹ nhàng cười hỏi: - Em định đi đâu à? Thanh Vy tưởng anh đã đi làm rồi nên lúc này có chút ngỡ ngàng. Nhưng rất nhanh sau đó,cô liền nở nụ cười tươi tắn, hoàn toàn che dấu vẻ mất tự nhiên vừa thoáng lên trong ánh mắt. - Em…em định ra ngoài gặp bạn. Trịnh Minh Đăng nghe xong vẫn tỏ vẻ bình thản, anh nhẹ nhàng gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó nghỉ ngơi. - Vậy…vậy em đi nhé. - An An thì đi làm rồi, em định tới công ty tìm cô ấy sao? Cả người Thanh Vy bất giác cứng đờ, khuôn mặt thất thần vì kinh ngạc. Mấy giây sau, cô quay đầu lại, dùng ánh mắt bình tĩnh hỏi ngược lại: - Anh đúng không tin lời em nói ấy à? Trịnh Minh Đăng đứng dậy, thở dài đáp: - Căn bản ánh mắt của em không hề biết nói dối. Em định đến gặp Vũ Hà Trâm sao? Thanh Vy hoàn toàn bị lời nói của Trịnh Minh Đăng làm cho sững người. Chưa để cô lên tiếng, anh đã kéo cả người cô nằm gọn trong lồng ngực mình, anh khẽ nói: - Vũ Hà Trâm hôm nay không tới đó chụp hình được, show đã hủy bỏ rồi. Vậy mà thám tử riêng của em vẫn chưa báo cho em, định để em mất công đến đó sao? - Sao…sao anh biết? - Vy, nghe anh nói, anh đã đến tìm gã tài xế kia, anh dùng đủ mọi cách, thậm chí là cho hắn thừa sống thiếu chết nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận điều gì cả. Hắn nói đó là vụ tai nạn bình thường. - Vậy anh tin lời hắn nói sao? - Đương nhiên là anh không tin. Nhưng anh cũng không muốn em vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều. Chuyện cũng qua rồi, anh chỉ muốn em mỗi ngày sống một cách vui vẻ, thoải mái và tận hưởng hạnh phúc là được. - Nhưng mà…em không cam tâm để con của chúng ta ra đi như vậy. - Vy…nghe anh. - Đăng, có một lần rồi sẽ có lần hai. Em không thể ngồi không để yên như vậy. - Vy, em nên nhớ đã anh ở bên bảo vệ em. Hơn nữa ai bảo em ngồi không, việc của em là toàn tâm toàn ý yêu anh. Công việc này không hề nhỏ đâu nhé. Thanh Vy bị lời nói của anh làm cho buồn cười, cô khẽ đưa tay ôm eo anh. Cô biết mỗi khi anh có quyết định gì đó chắc chắn sẽ có tính toán trong đầu. Và tất nhiên với tích cách của anh, anh cũng không dễ dàng gì bỏ qua chuyện này. Nên cái bây giờ cô cần làm là tin tưởng ở anh. - À đúng rồi Đăng, mai em đi làm trở lại. - Không được. - Tại sao lại không được? - Vì anh đã đặt vé máy bay sang Thụy Sĩ, chẳng lẽ em định để anh đi một mình? - Hả? Thụy Sĩ? Anh đặt hồi nào mà không nói cho em? - Thì bây giờ anh nói cho em biết rồi đó. - Thụy Sĩ mùa này ngắm tuyết rơi cực kỳ đẹp luôn. Thanh Vy suy nghĩ vài giây rồi tròn xoe mắt nói tiếp: - Anh biết em thích ngắm tuyết rơi sao? - Anh còn biết về em nhiều hơn thế đó. - Đó là lý do anh đợi em khỏe hẳn rồi mới đi ? Trịnh Minh Đăng khẽ gật đầu cười. Trưa hôm đó hai người lên đường sang Thuỵ Sĩ. Ngồi trên máy bay hơn 16 tiếng đồng hồ ê ẩm cả người, lúc đến nơi thì nơi đây tuyết đang rơi như trận mưa lớn, người người ùn ùn trở về nhà, hai người di chuyển thẳng tới khách sạn gần đó. Tối hôm đó, giao thông tê liệt nên hai người không thể ra ngoài được. Trịnh Minh Đăng gọi đồ ăn của khách sạn lên tận phòng, hai người ăn tối xong thì lập tức lên giường nằm ôm nhau, lưng dựa vào thành giường. Từ hôm mất đứa bé tới giờ, anh dường như không muốn nhắc lại trước mặt cô vi sợ cô buồn. Nhưng có lẽ do ở một nơi có một bầu không khí ảm đạm thế này, lòng anh cũng chẳng Kim nén nổi nữa mà lên tiếng: - Vy, anh thực sự đã rất mong chờ con của chúng ta. Đến bây giờ anh không dám nghĩ nó đã không còn nữa. Thanh Vy nghe đến đây bỗng dưng sững sờ cả người. Từ lúc mất con tới giờ,anh lúc nào cũng mạnh mẽ an ủi cô. Giờ bỗng dưng nghe vậy cô lại thấy xót xa. Trịnh Minh Đăng nhìn cô, cười khổ đáp: - Anh cũng không muốn khơi lại chuyện cũ lại khiến em buồn. Nhưng suốt thời gian gần đây, anh đều mơ thấy một đứa nhỏ gọi mình bằng bố, trong giấc mơ, anh hạnh phúc lắm. Đời anh, anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như vậy, tại sao đến việc bảo vệ con mình anh cũng không làm được? Sống mũi cô bỗng chốc cay xè, hoá ra người đàn ông lạnh lùng đến mấy cũng có nỗi đau không thể giấu. Cô mím chặt môi lắc đầu. - Là lỗi của em…chẳng phải anh đã nói chúng ta không được dằn vặt nữa sao? - Vậy em phải hứa với anh, không được buồn nữa. Có gì chất chứa trong lòng hãy nói cho anh biết, anh sẽ cùng em san sẻ. Thanh Vy gật đầu vòng tay ôm qua người Trịnh Minh Đăng chặt hơn. Anh thì vuốt mấy sợi tóc đang loà xoà trên mặt cô rồi hôn lên trán. Cả hai không nói thêm câu nào, lặng lẽ nằm xuống ôm chặt nhau cho tới khi chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, mật độ tuyết rơi cũng giảm hơn so với ngày hôm qua. Mới bảy giờ Trịnh Minh Đăng đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng lên tận phòng cho cô, rồi anh lại chuẩn bị quần áo, mũ len, khăn quàng cổ, tất tay tất chân đầy đủ. Trước khi sang đây, biết là tuyết rất lạnh nên mọi đồ đạc của cô anh mua mới hoàn toàn, đa số đều là đồ dày trần bông nên nếu có ra ngoài trượt tuyết cũng không sợ quá lạnh. Ăn sáng xong, anh thuê một chiếc xe di chuyển tới ngọn núi Titlits nổi tiếng, nghe nói đây là ngọn núi quanh năm tuyết phủ trắng xoá. Hai người nắm tay nhau đi giữa một vùng trời tuyết trắng, ngày trước ở bên Mỹ cô cũng thường xuyên đi trượt tuyết nhưng mà chưa bao giờ cô lại thấy yêu tuyết như lúc này. Mặc cho những hạt tuyết không ngừng rơi xuống cũng chẳng khiến Thanh Vy lạnh, bởi vì bên cạnh cô đã có một ông mặt trời luôn tỏa nắng cho mình cô. Hai người cùng nắm tay nhau trượt tuyết, cùng nhau nằm giữa khoảng trời tuyết trắng, rồi cùng nhau vui đùa ném tuyết vào đối phương, nụ cười cả hai rực rỡ trên môi như xua tan những muộn phiền trong những ngày vừa qua. Vì lo cho sức khỏe của Thanh Vy nên anh đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi sớm hơn bình thường. Ở Titlits hai ngày thì anh đưa cô tới chợ giáng sinh ở Montreux. Ở đây người ta tổ chức chợ giáng sinh từ cuối tháng 11 đến đêm giáng sinh. Điểm nổi bật nhất ở đây chính là một khung cảnh tuyệt đẹp, những mái nhà trắng tuyết, 172 gian hàng nhà gỗ lấp lánh ánh đèn sặc sỡ. Khi hai người đặt chân tới đây, cô cứ ngỡ như mình bước vào thế giới của những sắc màu. Trong khung cảnh mê hồn này, có rất nhiều các cặp đôi tình cảm nắm tay nhau bước đi. Và Trịnh Minh Đăng cùng Thanh Vy cũng không ngoại lệ, thậm chí hai người còn nổi bật không khác gì những ánh đèn kia. Ánh mắt anh nhìn cô chan chứa tình cảm, còn ánh mắt cô thì dịu dàng như nước. - Còn nhớ lần trước mình cũng từng đi bộ ở Sài Gòn rồi không? - Đương nhiên là em nhớ rất rõ, anh xấu xa như thế, làm sao em không nhớ. - Anh xấu? Xấu chỗ nào? -Anh còn giả vờ quên sao? Anh cố tình đi lạc đường, cố tình hỏng xe rồi cố tình để điện thoại hết pin, kết quả để em đi bộ đau chân muốn chết. Trịnh Minh Đăng nghe vậy liền làm ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, hơi nhướng mày lên tiếng: - Ồ thật sao? Anh nhớ là anh đâu để em đi bộ nhiều, anh còn tình nguyện bế em mà. - em cũng đâu bắt anh bế, là do anh gượng ép em thì có. - Vợ à, em lại sai rồi, em cũng biết trước giờ anh vốn không thích gượng ép người khác mà. - Anh đúng là mặt dày mà. Giờ anh cãi thế nào chẳng được. Trịnh Minh Đăng nhịn không được bật cười thành tiếng, yêu chiều kéo cô ôm vào lòng mình giữa dòng người đông đúc. - Càng ngày anh lại càng yêu em mất rồi. - Em cũng vậy! Tối đó trước khi trở về khách sạn, Thanh Vy còn mua mỗi người một chiếc vòng tay làm bằng mỹ ký ở gian hàng bán đồ trang sức trong chợ. Ban đầu cô cứ nghĩ Trịnh Minh Đăng sẽ không chịu đeo lên tay những thứ này, nhưng cuối cùng vì cô anh đã gạt bỏ hết sự kiêu ngạo của bản thân. Về đến khách sạn, thấy mái tóc anh vẫn còn phủ trắng tuyết, cô cười vuốt mái tóc anh, nhẹ nhàng hỏi: - Anh có lạnh không? - Có chứ. - Sao em không thấy lạnh lắm nhỉ? - Chắc do em sống bên Mỹ quen rồi. Hay là em sưởi ấm giúp anh đi. - Để em tăng nhiệt độ điều hoà trong phòng. - Làm sao mà bằng hơi ấm cơ thể em. Sặc! Anh đúng thiệt là, chỉ thế là không ai bằng. Cô chẹp miệng nhướn người hôn lên môi anh một cái rồi nói: - Anh hết lạnh chưa? Lời còn chưa nói xong, anh đã cúi đầu xuống, đưa chiếc lưỡi ướt át của mình tách môi cô ra rồi tiến vào trong. Tự dưng người cô cũng nóng bừng, nụ hôn của anh quá điêu nghệ và nồng nhiệt, một tay anh ôm cô, một tay chạm nhẹ lên bầu ngực mân mê. Từ ngày phát hiện có bầu tới giờ đã gần hai tháng trôi qua, cô biết anh vì kiêng cữ cho mình nên chắc chắn sẽ rất khó chịu. Bác sĩ cũng nói sau 2 tuần hai người có thể quan hệ nhẹ nhàng được, bây giờ cũng một tháng trôi qua, cô cũng muốn giúp anh giải tỏa. Ngoài trời tuyết rơi, bên trong phòng lửa tình dữ dội theo chỗ quần áo lộn xộn rơi đầy xuống sàn. Thân hình anh cao lớn hoà cùng thân thể mềm mại của cô tạo thành một cảm giác đối lập mãnh liệt. Không mạnh mẽ cuồng dã như mãnh thú nhưng từng nhịp nhẹ nhàng cũng đủ để khiến cả thân cô tan chảy. - Anh làm như vậy…em có đau không? - Em…không. - Vậy là em thích đúng không? Thanh Vy khẽ gật đầu, khoé môi Trịnh Minh Đăng lại nở nụ cười mãn nguyện. - Nếu có đau, hãy bảo anh nhé. Mỗi lần tiến vào cơ thể cô, dã thú khổng lồ đều mang đến từng đợt khoái cảm khiến cô mê muội. Dáng vẻ yêu kiều mê người của Thanh Vy lúc này in đậm trong đôi mắt Trịnh Minh Đăng khiến ham muốn trong anh càng trở nên điên cuồng. Bầu ngực căng tròn nương theo sự vận động cuồng dã không ngừng rung động, đôi môi đỏ mọng hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Sau một hồi điên cuồng, yết hầu của anh liền bật ra tiếng gầm nhẹ như ngựa hoang, đem dòng dịch nóng hổi vùi sâu vào hang huyệt nhỏ, cả hai lên đỉnh cao của dục vọng tình ái. Rồi một tuần trôi qua, ngày trở về Việt Nam thì cả hai bắt đầu trở lại với guồng quay của công việc. Thanh Vy cũng đi làm trở lại, mà Trịnh Minh Đăng bắt đầu tấp nập với các cuộc họp hội nghị và gặp gỡ đối tác. Tối đó sau khi cùng Ngô Hải Nam từ trung tâm thương mại của Nhất Trung trở về thì Thanh Vy có gặp Vũ Hà Trâm. Ở đời, có những người càng cố tình không muốn gặp thì dường như họ lại càng xuất hiện trước mặt mình. Cô đã cố gắng làm ngơ Vũ Hà Trâm rồi nhưng không ngờ cô ta lại lần nữa rảo bước tiến tới trước mặt cô nói mấy lời khó nghe. - Tôi nghe nói cô mới mất con, tuy hơi buồn nhưng cũng là nghiệp quật cô thôi. - Cô im cái miệng thối tha của cô lại cho tôi. - Tại sao tôi phải im, ngược lại tôi còn đang rất vui với nỗi đau của cô đó. Chẳng biết sao nhìn cô đau khổ tôi lại vô cùng mãn nguyện. Đứa bé kia cũng thật bất hạnh khi làm con của cô. Vũ Hà Trâm nói tới đây như động tới thẳng đáy lòng Thanh Vy, khiến cô không kìm nén lại được mà quát lớn. - Tôi nói cô im miệng, cô không có tư cách nhắc tới con tôi. Thế nhưng, Vũ Hà Trâm không những không dừng lại, cô ta còn nói thêm những lời cay độc hơn nữa, giống như kiểu càng nhìn thấy Thanh Vy điên lên càng thỏa mãn lòng cô ta. Trong lúc hai người giằng co, tay Thanh Vy bị cô ta cào cho một đoạn dài. Biết là không thể chấp lại với một người có tư tưởng bệnh hoạn như Vũ Hà Trâm, Thanh Vy tức giận giật tay mình ra khỏi tay Vũ Hà Trâm, hiên ngang bước đi. 10 giờ 30 phút tối, Trịnh Minh Đăng uống một ngụm cafe, sau đó đưa cả người vào ghế sofa. Thanh Vy nhanh nhẹn cầm một cốc nước cam đặt xuống bàn, thay thế cho cốc cafe của anh, cô nhíu mày nói: - Trước khi đi ngủ, uống cafe không tốt. - Anh biết rồi, chỉ là thói quen khó bỏ ( Trịnh Minh Đăng khẽ cười đáp) - Vậy anh có nguyện ý bỏ thói quen xấu này vì em chứ? - Tuân lệnh bà xã. - Anh uống hết cốc nước cam này rồi đi ngủ. Trịnh Minh Đăng gật đầu nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng…nụ cười đó không kéo dài được bao lâu, ngay sau đó liền bị tiếng chuông cửa phá vỡ. Bên ngoài, 2 người đàn ông mặc quần áo cảnh sát bước tới lên tiếng. - Cô Huỳnh Thanh Vy, tôi trực thuộc cảnh sát hình sự Hà Nội, tôi nghi ngờ cô đã giết cô Vũ Hà Trâm, mời cô theo chúng tôi về cục cảnh sát để hợp tác điều tra..