Vì Em Yêu Anh
Chương 1
- Đau...….đau ….đau quá……
Hà My vừa nói nước mắt vừa rơi, cô đã mệt rã rời. Không biết đã qua bao lâu rồi nhưng người đàn ông phía trên cô vẫn cứ liên tục ra vào một cách mạnh bạo.Mỗi lần làm tình của họ anh đều không có màn dạo đầu, lúc nào cũng quăng cô lên giường, trói tay cô lại với thành giường, xé rách đồ của cô sau đó cứ thế đâm vào. Hôm nay cũng thế…
- Em không chịu được nữa…huhuhuhu
- Van xin anh tha cho em đi...huhuhu….dừng lại được không anh?
- Thứ đĩ như cô mà cũng mong được tha hả?-anh cất giọng mỉa mai
- ….Huhuhu…
- Không phải cô muốn được như vậy lắm sao?
- Không….em không muốn….anh ra đi, em chịu không nổi nữa…
- Mới đó mà chịu không nổi rồi hả? Vậy ai lúc đầu bỏ thuốc tôi để được lên giường? Cô bị như ngày hôm nay cũng đáng.
Dứt lời Kiến Thành phun một dòng ấm nóng ấm vào bên trong cô. Anh đứng dậy mang quần áo vào rồi quăng cho cô dĩ thuốc:
- Uống mau đi, tôi không muốn cô là mẹ của bất kì đứa con nào của tôi nữa.
Anh nói xong đi ra ngoài, nghe tiếng cửa đóng lại, cô ôm chăn khóc lớn.
Cô với anh là bạn học chung lớp năm cấp 3, lúc ấy cô thích thầm anh, nhưng anh lại thích Hoài An-một cô gái khác lớp cùng khối, Hà My không biết vì thế cô đã tỏ tình với anh và bị từ chối, cô vô cùng đau khổ, cô nghĩ chắc tại mình nghèo lại không có bố mẹ nên anh mới xem thường cô. Tốt nghịêp cấp 3, mỗi người một lối đi riêng từ đó cô không còn gặp lại anh nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn luôn nhớ đến Kiến Thành, cô cố gắng kiếm thật nhiều tiền để khi gặp lại cô có thể tự tin đứng trước mặt Kiến Thành. Nhưng người tính không bằng trời tính.
2 năm trước
Sau 5 năm, lần đầu tiên gặp lại là tại buổi tiệc mừng 3 năm ngày thành lập khách sạn LUXURY – khách sạn Hà My đang làm housekeeping nhưng lại không ngờ rằng anh chính là ông chủ của cô.
22h bữa tiệc kết thúc, cô được thông báo lên phòng 9069 dọn dẹp, trước khi đi cô vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi cho đỡ buồn ngủ.
- Hoàng, anh có làm theo những gì em nói không đó? – giọng người phụ nữ nho nhỏ từ phòng vệ sinh phát ra
- Rồi, anh đã sắp xếp đâu vào đó rồi, chỉ chờ cá vào lưới thôi – người đàn ông tên Hoàng trả lời sau đó cười lớn
- Chỉ có cách này mới có thể giúp em rời khỏi anh ta một cách thuận lợi thôi. Không biết cô gái nào mà cũng may mắn thế, chắc chắn đêm nay cô ta sẽ được lên 9 tầng mây. Haha…
- Thế thì anh sẽ đưa em lên trời luôn nhé, em yêu.
- Cái đồ đáng yêu này....á…nhẹ thôi…đau em…mình đang trong…ưm…
Hà My nghe nổi hết cả da gà, cô cũng chẳng để vào tai, cô lau sạch tay rồi đi ra ngoài tiến đến thang máy bấm tầng 9, thang máy từ từ đi lên, nhưng cô không biết rằng cuộc sống bình yên này của cô cũng từ từ kết thúc.
Truyện khác cùng thể loại
52 chương
51 chương
30 chương
63 chương
173 chương
12 chương
203 chương
53 chương