Ổ khóa ký ức

Chương 5 : Sự tốt bụng​

Bip !!..Bip..!! Oáp.. Hắn ngáp dài và mở mắt, mới có 6h. Hắn lại nhắm mắt. Bip!!..Bip!!.. Tiếng báo thức cứ kêu lên. Hắn cầm chiếc đồng hồ rồi đặt lại lúc 6h30 rồi ngủ tiếp. Vừa chợp mắt,..: "THIẾU GIA!!! Dậy đi !!! Muộn học bây giờ" "Ờ. Đợi tao chút. Dậy đây" -Giọng hắn ểu oải Bây giờ mới nhớ ra. Lũ đó về chung sống với hắn rồi. Hắn bật dậy, rồi vào căn bếp. Căn bếp có tất cả dụng cụ và đồ ăn trông như nhà hàng vậy. Đeo chiếc tạp dề trắng và đội chiếc mũ đầu bếp trắng xong, hắn bắt tay vào công việc. Bữa sáng hôm nay sẽ là bánh mì trứng cùng thịt hun khói và nước chè. Dù đơn giản nhưng hắn vẫn luôn phải nấu những món này. Đây chính là công việc của hắn mỗi sáng. Làm xong, hắn bê đồ ăn ra phòng khách. Đến cả phòng khách cũng rộng lớn kín với những mafia đang ngồi đợi món ăn thơm ngon của hắn. Xong việc, hắn mặc quần áo, đánh răng rửa mặt rồi đi đến trường thì tự nhiên ông trưởng nhóm túm lấy tay hắn rồi nói: "Cậu chủ" "Gì ?" "Cảm ơn về bữa ăn ạ" "À ùm" "Cậu chủ" "Gì ??" "Cậu đã ăn sáng chưa ??" "Tí tao ăn ở trường" "Cậu chủ" "GÌ NỮA ??" "Hãy để chúng tôi đi cùng cậu" "Chúng mày có bị nóng đầu không hả ?? Tao tự đi" "Không được thiếu gia..Làm ơn hãy để chúng tôi đi cùng" Chúng nó cứ năn nỉ mãi và cuối cùng..hắn đành phải để chúng nó đi cùng. Vừa đến trường, có một chiếc xe li mô màu đen sang trọng tiến vào. Và bước ra đầu tiên đó chính là...ông trưởng nhóm của băng đảng giang hồ của nó. Bước tiếp theo là nó. 2 người chúng nó gặp và lại tỏ ra cái ánh mắt không ưa thích nhau. Rồi ông trưởng nhóm của nó nói: "Tiểu thư. Đến nơi rồi ạ" "Lần sau không cần đi li mô đến trường đâu nghe chưa tên dở hơi kia" -Nó nói giọng khó chịu "Hửm? Đi li mô sướng thế còn gì mà không thích hả" -Hắn trêu "Tôi không thích thì liên quan gì đến ông không?" "Ai biết" - Hắn cười Bỗng hai trưởng nhóm chợt nói thầm vào tai hắn và nó: "Thiếu gia. Cậu hãy cẩn thận nha. Nếu có gì nguy hiểm cậu cứ la lớn lên chúng tôi sẽ ra cứu giúp" "Tiểu thư. Cô phải cẩn thận. Nếu có gì không an toàn cô hãy kêu to lên chúng tôi sẽ ra cứu nhé" Hai đứa tỏ vẻ khó chịu và hét lớn: "TÔI KHÔNG PHẢI TRẺ CON" "Có gì đâu mà nguy hiểm hả. Chúng mày cứ bịa ra" "Có gì mà không an toàn hả. Các ông nói thái quá" Bỗng..: "CẨN THẨN KÌA" - Hai ông trưởng nhóm nói "Cái gì hả" -Hắn bực mình nói Hai ông ôm lấy nó và hắn rồi chỉ vào một con gì đó ở gần bụi cây: "Cậu chủ. Cậu không nhìn thấy hả. Con gì đó trông độc hại đang định giết hại cậu chủ đấy" "Tiểu thư. Cô nhìn đi. Con đấy đang ở bụi cây đó. Cô đừng lo. Có tôi ở đây mà" 2 người nhìn kĩ.... và............... HÙ!!! Hắn và nó giật mình và hai ông trưởng nhóm xông vào đánh. Hóa ra đó chỉ là Thiên Tường đeo mặt nạ ma nấp ở dưới bụi cây. Có vẻ cậu ta đã lừa được hắn và nó nhưng lại bị hai ông trưởng nhóm của 2 đứa đánh tơi tả vì cái tội hù cậu chủ và tiểu thư của hai ông. Đánh xong, hắn và nó phải quát mắng thì hai ông mới chịu về. Bước gần phía Thiên Tường, hắn kéo tay cậu ta dậy rồi hỏi: "Mày có sao không hả Thiên Tường ??" "Cậu ấy bị đánh kinh quá" "Để tôi đưa cậu ấy vào phòng y tế trong khi cô vào lớp báo với cô giáo đi" "Báo thế nào ??" "Bảo là.....Thiên Tường xin nghỉ phép vì..bị bố mẹ đánh" "Tại sao bố mẹ lại đánh ??" "Thì...điểm kém" "Được rồi. Tôi đi đây" "Ừ ừ" Hắn đỡ Thiên Tường dậy rồi đi, gửi cậu ta và phòng y tế xong, hắn đi lên lớp. Vừa mở cửa lớp, cô giáo đang đứng trước cửa và hỏi: "Sao em lại đi học muộn?" "À thì..em..em..em" Trong lúc suy nghĩ, hắn nhìn nó với ánh mắt cầu cứu. Và nó đáp lại là một nụ cười mỉm hơi gian xảo. Cuối cùng cô giáo nói một câu: "Thôi em vào chỗ đi. Hôm nay cô đang vui nên tạm tha nha. Lần sau sẽ không còn vậy đâu nghe chưa" - Cô cười rồi vỗ vào vai hắn Hắn về chỗ và nhìn nó rất tức giận. Trong giờ, tiết học hôm nay là cấu trúc ngữ pháp của tiếng Trung. Cô bất ngờ gọi: "Cô mời Kiều Mi đứng lên đọc bài" Nó giật mình khi nghe thấy cô gọi tên nó. Nó run rẩy cầm sách đọc. Ôi không ~ Nó không biết đọc những chữ này. Nó lắp bắp vài từ, rồi viết cho hắn tờ giấy bằng tiếng Anh là "Cậu bảo cô cho tôi ngồi đi". Hắn nhìn nó, đầu tiên không định giúp nhưng vì thấy tội nghiệp nên hắn đành đứng lên: "Em thưa cô, cho bạn Kiều Mi ngồi xuống vì một lý do nào đó" "À ừm. Vậy em ngồi đi Kiều Mi. Để cô gọi bạn khác" Nó ngồi xuống. Nó cúi xuống mặt bàn mà cảm thấy rất xấu hổ. Hắn nhìn nó mà tự nhiên cảm thấy thương nó. Hết giờ. Mọi người về hết. Hắn vỗ vai nó, rồi nó đứng lên cất sách vở vào cặp. Hắn bỗng đưa cho nó một cuốn sách: "Này. Cho cô cuốn sách về tiếng Trung. Nó có tất cả mọi thứ cô cần biết. Về học đi" "Ai cần chứ" "Vậy muốn xấu hổ tiếp chứ gì" Nó nhìn hắn rồi cũng cầm cuốn sách cho vào cặp. Rồi hắn hỏi một câu: "Sao cô nói xấu tôi bằng tiếng Trung thì được mà lúc đọc sách lại không đọc được ?" "Thì......tôi có sống ở đây đâu mà tôi giỏi tiếng Trung. Tôi giành hết cuộc sống từ nhỏ đến lớn ở bên Mỹ nên tôi giỏi tiếng Anh. Vì bố tôi là người Trung nên cũng dạy tôi vài câu thôi chứ có dạy hết đâu" "Ồ..Ra là vậy" "Ừm. Thôi tôi về đây" "Không đi tìm ổ khóa hả" "Không. Mệt rồi. Có tìm được đâu" - Nói xong nó rời khỏi lớp Còn hắn thì lại xuống sân trường tìm. Gặp được Thiếu Phấn hắn bất ngờ hỏi: "Thiếu Phấn, cậu vẫn ở đây hả ? Sao không về đi ?" "Thì tớ ở đây giúp cậu mà" Hắn tự nhiên ngại ngùng rồi không nói gì. 2 đứa đi tìm khắp quanh sân trường. Tìm ở chỗ kia không thấy. Chỗ này cũng chẳng thấy. Cuối cùng mặt trời cũng sắp lăn rồi. Hắn và Thiếu Phấn ngừng tìm và nói chuyện với nhau trước khi về: "Trời ạ. Vẫn chưa tìm được ổ khóa" "Không sao đâu Anh Kiệt. Cậu hãy cố gắng lên. Có tớ giúp cậu nè" "Cảm ơn nhé Thiếu Phấn" "Mà Anh Kiệt nè,..tớ hỏi cậu được không ?" "Được chứ" "Cái ổ khóa..đó cậu có luôn giữ gìn nó cẩn thận không?" "Có chứ" "Cậu thật sự có nhớ..cô bé đó là ai không?" "Không lắm vì cũng lâu rùi mà" "Cậu có hi vọng là..cậu sẽ gặp được cô bé lời hứa đó không?" "Cũng có" "À ùm" -Thiếu Phấn mỉm cười hiền hậu "Mà sao cậu hỏi thế?" "À không. Không có gì đâu" - Thiếu Phấn vội vàng chối cãi "Đi về thôi. Sắp tối rồi. Cậu về không Thiếu Phấn ?" "Cậu cứ về trước đi. Tớ về sau" "Ừm. Bai Bai" "Bai Bai" Thiếu Phấn đứng đó mà nhìn hắn rồi nở một nụ cười mỉm rất tươi và dịu dàng. Trong khi lúc về hắn cứ suy nghĩ về câu hỏi của cô, không biết tại sao cô lại hỏi vậy, hay nó là người con gái đó... "Không biết được kết quả đâu nhưng nếu là Thiếu Phấn thì đúng là số may mắn" - Hắn nghĩ