Ổ khóa ký ức

Chương 12 : Nhiều thứ lắm​

Trong một đêm trăng thanh tĩnh, có một cô bé ngồi trên bãi cỏ xanh khóc thút thít, thấy vậy một cậu bé đến và hỏi: "Tại sao.. cậu lại khóc..? "Cuốn sách ảnh này.. càng về cuối.. nó lại càng buồn hơn. Tớ vô cùng..yêu thích cuốn sách này.." - Cô trả lời "Này.. Cho tớ mượn nó chút đi" - Cậu kêu Cô bé đưa cho cậu cuốn sách, cậu liền lấy cái bút và vẽ viết lên rồi đưa cho cô bé đọc lại: "Thấy chưa ! Nếu vậy thì hai người đó sẽ được hạnh phúc và kết thúc sẽ có hậu hơn rồi còn gì?" "OA!!!! Tuyệt quá...!! Câu chuyện này đáng yêu thật đấy...!! Tên cậu là gì vậy !?" - Cô mỉm cười đáp "Tớ à? Tớ là Vương Anh Kiệt!! Còn cậu?" - Cậu liền mỉm cười đáp "TỚ LÀ..." . . Hắn mở mắt, hóa ra chỉ là một giấc mơ, giấc mơ về lần đầu tiên hắn gặp "cô bé ấy". Hắn choàng dậy rồi bực mình lăn đi lại quanh chiếc giường vì hắn muốn biết tên cô bé là gì nếu như mơ thêm chút nữa. Vào phòng vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, hắn xuống nhà làm bữa sáng cho bọn mafia. Cầm trên tay con dao mà chặt miếng thịt một cách giận dữ nghĩ ngợi: "Rốt cuộc... Thiếu Phấn lại không phải là "người con mình đã hứa" sao...? Thêm nữa cậu ấy lại hoàn toàn cho rằng mình với Kiều Mi đang hẹn hò nữa chứ...!!! Trời ơi !!! Sao lại thế cơ chứ !!! Hà.. Nhưng mà.. dù bảo Thiếu Phấn không phải là "cô bé ấy" thì...tình cảm của mình cũng chẳng thay đổi được.." Xong việc, hắn cởi chiếc tạp dề ra rồi cắp sách đi học và nói: "Con đi học đây." "Thiếu gia!!! Hôm nay có dùng xe không ạ..?" "Không cần đâu" Trời như thường lệ, nắng sáng như mọi hôm.Vừa đi, hắn nhìn chiếc dây chuyền ổ khóa mà lại nghĩ tiếp: "Dù sao thì hôm nay mình cũng phải nói chuyện với Thiếu Phấn ngay... Phải nhanh chóng giải quyết hiểu lầm mới được. Giờ mới nhớ.. hôm mà mình tìm ổ khóa cùng Kiều Mi và Thiếu Phấn... thì cậu ấy có nhắc đến chuyện "ổ khóa dây chuyền" đó với mình, nhưng mà.. cũng chẳng biết đến bây giờ "cô bé đó" có còn giữ chiếc chìa khóa của cái ổ khóa này không nữa..." Bỗng có một tiếng gọi: "Ê, tên yêu quái kia ! Nhìn bên này này!" Hắn quay mặt sang phía đường bên kia và nhìn thấy nó đang cầm chiếc cặp sách cùng với một bộ mặt có vẻ hơi bực mình. Nó nói với một giọng rất bực bội: "Buổi sáng tốt lành nha ANH YÊU" "K..Kiều Mi. Sao mới sáng sớm lại làm cái bộ mặt cằn nhằn ấy hả?" "Thì sau buổi hẹn ngày hôm kia ấy... tôi bị người ta tra khảo đến thảm luôn..." "À, cô cũng thế à.. Tôi cũng giống cô đây" - Hắn cũng tỏ ra bực bội "KHỦNG KHIẾP QUÁ RỒI !!! Giờ nhà cũng không phải là chỗ cho tôi nghỉ ngơi nữa !!!" "Ừ.. chắc chỉ duy nhất ở trường thì mới xả hơi được..." 2 đứa vào trường và cất đồ trong ngăn tủ thì nó lại than thở: "A.. sao lại như thế cơ chứ.. Chuyện này còn tiếp diễn đến bao giờ đây? 3 năm thật à? Đùa chắc ?" "Tốt nhất là cứ cảnh giác với cái tên đeo kính ấy trước đi đã. Chỉ có ông là vẫn còn nghi ngờ về chuyện chúng ta thôi. Mà... hôm nay ông ta đâu rồi?" "À... Hôm nay từ sáng sớm đã chả thấy đâu rồi..." Nó chợt nhớ ra rồi lập tức nói với hắn: "À ! Đúng rồi ! Thiếu Phấn ấy !! Phải nói rõ cho cậu ấy nhé... !!! Nếu cậu ấy kể chuyện hôm kia ra thì tiêu luôn rồi còn gì... !?" "Không sao.. Thiếu Phấn không phải loại người thích nói chuyện người khác đâu..." Cả 2 đứa vào lớp. Nó thì đứng gần cạnh với hắn, hắn thì gọi ngay tên của Thiếu Phấn để nói chuyện: "THIẾU PHẤN!" - Hắn gọi = một giọng nghiêm túc Thiếu Phấn giật mình quay lại và mỉm cười: "Anh Kiệt à! Chào cậu!" "May quá. Bọn mình nói chuyện chút đi. Này chuyện ngày hôm kia ấy..." Hắn đang nói thì chợt có một giọng hét to lên: "AAAAAAAAAAAAAA!!!! ANH KIỆT VÀ KIỀU MI ĐÂY MÀ!!! NÈ CÁC CẬU ƠI! HAI NGƯỜI ĐÓ ĐẾN RỒI KÌA !!" "YO! ĐỢI LÂU QUÁ RỒI ĐÓ !!" "Hở..??" - Hắn và nó ngơ ngác nhìn mọi người trong lớp "CHÚC MỪNG !! GIỜ CÁC CẬU ĐÃ HẸN HÒ VỚI NHAU RỒI !! HẠNH PHÚC DÀI LÂU NHÉ !!" -Tiếng lũ con trai reo lên "C..CÁI GÌ !!!?" - Hắn và nó giật mình "Thế này là sao !!! Các cậu nói cái quái gì vậy... !!!" - Hắn kêu "Đừng có giả ngây nữa, Anh Kiệt !! Chứng cứ đủ cả rồi !! Ngày chủ nhật hôm kia..!! Gia Bảo và Cao Minh đã chứng kiến cảnh hai cậu hẹn hò trên phố với nhau !!" - Thiên Tường tươi cười nói "HÚ HÚ HÚ !!! TỚ CŨNG TIẾC LẮM !! AI MÀ NGỜ CẬU LẠI CÓ BẠN GÁI TRƯỚC CƠ CHỨ !!!" - Thiên Tường vừa ôm và lắc hắn trong nỗi hạnh phúc dâng trào "KIỀU MI. SAO CẬU LẠI CHỌN CÁI THẰNG NHÀM CHÁN ẤY LÀM BẠN TRAI CHỨ !!!" - Lũ con trai khóc lóc Hai đứa thì không khỏi bực tức và ngạc nhiên khi cả lớp nghĩ rằng hai đứa đang "hẹn hò" với nhau. Rồi cô giáo đột nhiên vào lớp và có vẻ như đã nghe được mọi chuyện thì cô cười: "Ố? Gì đây, gì đây, các em đã hẹn hò rồi cơ à? Tuổi trẻ thích thật đấy. May quá cho các em ngồi cạnh nhau rồi" "Không, không , cô ơi, đấy là...!!" - Hắn vội nói "KHOAN KHOAN KHOAN ĐÃ NÀO, CÁC CẬU !!! cÁC CẬU HIỂU LẦM HẾT CẢ RỒI ĐẤY !!! CỨ NGHE ĐI ĐÃ NÀO...! THẬT RA SỰ VỤ SÂU XA LẮM..." Hắn đang nói to thì bỗng quay sang phía cửa sổ và thấy........................trên cành cây, Thiệu Khang đang ngồi ngay đó theo dõi............ 2 đứa nhìn vậy không khỏi há hốc mồm mà ngạc nhiên. Hắn ta vội nghĩ: "T..tên bốn mắt !? Sao ông ta lại ở trường chứ..!!!" Thiệu Khang ngồi đó, lại dùng tay nhấc kính lên và thầm nghĩ: "HAI NGƯỜI NÀY QUẢ THẬT RẤT ĐÁNG NGHI NGỜ... MÌNH PHẢI THẬT MAU CHÓNG BẮT THÓP THẰNG NHÃI ẤY MỚI ĐƯỢC....!!!! XIN HÃY ĐỢI TÔI, CÔ CHỦ..!!! TÔI SẼ GIẢI THOÁT CÔ KHỎI BÀN TAY MA QUỶ CỦA TÊN ĐÓ NGAY...!!!!" Hai đứa không còn gì để nói mà chỉ biết thất vọng vì đến cả ở trường mà không được tự do thì...chết luôn cho xong. Hai người thở dài thì bỗng Thiên Tường hỏi: "Sự vụ sâu xa là gì hả...?" "Hiểu lầm là thế nào?" "Ủa? Lẽ nào hai người không hẹn hò thật à..." Mọi người đều thắc mắc và tất nhiên khi bị Thiệu Khang theo dõi thì chẳng còn cách nào khác là giả làm người yêu nhau. Hai người vội cười: "CÁC CẬU HIỂU LẦM RỒI ĐẤY. BỌN TỚ KHÔNG CHỈ LÀ MỘT ĐÔI ĐÂU... MÀ LÀ MỘT ĐÔI CỰC KÌ YÊU NHAU ĐẤY !!!" Cả lớp ồ lên một tiếng: "Ồ !! PHÁT NGÔN TÁO BẠO QUÁ !!" "ĐỪNG CÓ LÀM BỌN NÀY BẤT NGỜ CHỨ !!" "HÚ HÚ !! NÓNG BỎNG QUÁ!!" Đằng sau nụ cười tươi đó là một nỗi đau khổ không hề nhẹ: "H..hết thật rồi.." "Thiên đường cuối cùng của chúng ta đã..." Hắn vội gọi Thiếu Phấn: "A..!! Thiếu Phấn,... Đúng rồi, chuyện lần trước.." "Tuyệt quá. Hai người đúng là một đôi đang yêu nhau thật rồi...!!!" - Thiếu Phấn mỉm cười Hắn lảo đảo đi về chỗ: "Xong... Vậy là tất cả coi như đã chấm hết rồi..." . . Tiết học hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ. Hắn và nó đang đi cùng nhau thì nó bắt đầu than phiền: "Trời ơi, sao lại như thế chứ !? Cuộc đời trung học của tôi sẽ ra sao đây...! Ông còn định để bộ mặt mất hồn như thế này đến bao giờ nữa hả ! Tôi mới là người đáng thất vọng đấy !!" Hắn ta thở dài rồi nghĩ ngợi "Hà.. Vậy rốt cuộc là giờ nghỉ lẫn cả lúc ăn đều bị gã đeo kính đó theo dõi.. Chẳng có cơ hội được nói chuyện với Thiếu Phấn luôn.. Cứ thế này.. mình sẽ ra sao đây? Chẳng nhẽ, mình cứ để Thiếu Phấn hiểu lầm mà không giải thích gì sao? Nếu mà để tới tận lúc tốt nghiệp thì.. MÌNH CHẾT MẤT !!!!!!!!!!!!!!!" "À! Tôi có việc phải làm. Về trước nhé !!" - Nó cốc đầu hắn rồi ra về "Ừm...." Hắn đứng một mình ở đó mà hi vọng có một cơ hội để nói chuyện với Thiếu Phấn thì.... cô chợt bước đến và cười: "A. Anh Kiệt, cậu đang về à?" "Ơ..ờ đúng thế. Cậu cũng vậy à..?" "Ừm, học xong rồi mà." Bây giờ hắn có thời gian để nói chuyện với Thiếu Phấn để giải thích chuyện "hẹn hò" vì Thiệu Khang đã theo nó rồi. Thế là hắn nói: "À.. Thiếu Phấn này, cậu có thời gian không !? Thì chuyện về..Kiều Mi ..ấy mà" Cô đứng đó không biết hắn đang định nói gì thì chợt hắn suy nghĩ: "Mình biết chỗ này rất thích hợp để giải thích cho cậu ấy, chỉ có điều,... nếu Thiếu Phấn hiểu thì cậu ấy sẽ thắc mắc tại sao mình chỉ nói cho cậu ấy biết không thôi... Nguy hiểm quá, trả lời sao giờ? Chẳng lẽ "Vì tớ chỉ muốn mỗi cậu không hiểu lầm thôi" à? hay "Vì tớ không muốn cậu nghĩ như vậy" à? Thế thì giống như tỏ tình rồi còn gì nữa !!! Mình ghét cái kiểu tỏ tình nửa mùa này lắm..với lại mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nữa !!! PHẢI LÀM GÌ ĐÂY...!!!!!" Vì không biết nên nói gì và bị mất hết tự tin nên hắn chợt mở mồm: "C..chà, thật ra tớ vẫn nghĩ là tớ không hợp với con tinh tinh ấy... Nhưng sao moi chuyện lại thành ra thế này chứ...?" "A! Lại là chuyện đó... Cậu đừng có nói như vậy chứ ! Mà.. phải rồi.. Chẳng phải là Kiều Mi cho rằng cậu rất tốt sao?" "Hả!? Không có chuyện đó đâu. Tớ đâu có chỗ nào tốt chứ..." - Hắn phản đối "Haha!! Đâu phải như vậy ! Cậu có nhiều lắm mà" - Thiếu Phấn cười "Th..thế à.." - Hắn ngại vì được Thiếu Phấn khen "Đúng vậy. Ví dụ nhé: ~ Cậu đã cho Kiều Mi mượn vở vì cậu ấy vẫn còn yếu môn tiếng Trung này. ~ Cậu không hề để mặc lũ động vật bị vứt đi mà cậu thấy này. ~ Giúp một ông bác chưa quen biết hàng tiếng đồng hồ tìm đồ này. ~ Bạn quên làm bài tập thì nói dối là chính mình cũng quên làm này. ~ Những lúc các bạn bị thầy giáo mắng ấy...thành ra cậu cũng bị mắng cùng luôn.. Đấy nhé. Nhiều lắm mà" - Thiếu Phấn mỉm cười Hắn rất bất ngờ khi biết được rằng Thiếu Phấn biết được tất cả những điều đó... Rồi hắn chợt nói: "Không phải vậy đâu. Kiều Mi mà lại có cảm tình với tớ vì mấy việc đó à..." "Đúng vậy. Có điều.. Có lẽ tớ đã hiểu được tại sao bạn Kiều Mi.. lại thích cậu rồi.." - Thiếu Phấn mỉm cười "Vậy..là sao.." - Hắn thắc mắc Bỗng có một anh lao công vô tình đụng vào Thiếu Phấn làm cô ............................rơi một chiếc chìa khóa vàng trái tim đính kim cương ......... Cả hai người đều chăm chú nhìn vào chiếc chìa khóa đó.........